(7) Điểm Yếu Chết Người.!

_________________________________

*Đùng đùng
Những tiếng súng vang lên trong không gian vào lúc nửa đêm, từng người đứng bên ngoài canh gác toà nhà phải ngã xuống, những kẻ chưa bị đạn trúng liền tháo chạy tán loạn nhưng cũng buộc phải nằm xuống kia những viên đạn xuyên qua người bọn chúng. Hiện trường hiện tại như cuộc khủng bố tại một toà nhà cao nằm giữa trung tâm thành phố.

Tại toà cao ốc khắp mặt đất là xác của những kẻ xấu số kia, một chiếc xe sang trọng dừng chân tại cổng, chàng trai bước xuống khí chất quyền lực từ từ tiến vào trong, trên người cậu toả ra một luồng sát khí nặng làm những kẻ bị thương dưới đất phải cúi đầu sợ hãi không dám phản bác. Tiếng bước chân đang tiến vào trong toà nhà liền dừng lại, cúi xuống thì thấy một tên vệ sĩ bị thương nặng đang còn thoi thóp, cậu nhìn tên đó bằng ánh mắt chứa đầy sự giận dữ một chân nhẫn tâm dẫm vào vết thương của tên đó, cùng giọng nói lạnh đến đáng sợ

"Gan mày lớn lắm mới dám nghe lời của tên khốn đó bắt Alpha của tao!"

"A.. t..ô..i.. x..i..n.. t..h..a.. c..h..o.. t..ô..i.. a.. a.."

"Giết!"

*Đùng
Một tiếng súng cùng giọng la thảm thiết của người đàn ông vang lên dần rơi vào tĩnh lặng của màn đêm.

Bước vào trong chỉ một thân một mình, ấy thế những kẻ bên trong có đến hàng chục tên nhưng chẳng ai dám nhúc nhích hay tấn công. Cậu từ bước nhẹ nhàng bấm thang máy lên tầng cao nhất, trên đỉnh toà nhà là một căn phòng rộng lớn. Đi tới cửa căn phòng, hai tên đứng bên ngoài canh giữ cũng chẳng dám hó hé gì vừa thấy cậu bước tới liền mở cửa cho vào.

Bên trong căn phòng, một người ngồi trên chiếc ghế đang xoay về phía sau, cậu bước vào ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện như dần mất kiên nhẫn liền lên giọng

"Anh ấy đâu?"

"..."

"Bị điếc?"

"..."

"Được! Không cần thương lượng nữa!"

Người đối diện giờ đây thật sự bị lời nói của cậu làm cho giật mình, liền quay ghế lại nhìn về phía cậu

"Oh? Tôi tập trung nhìn cảnh bên dưới mà không biết có người đến!"

"Đừng nhiều chuyện!"

"Suỵt!! Nên nhớ Bright Vachirawit vẫn đang trong tay tao!"

"Thì?"

"Chà chà! Omega của Bright đây không sợ sao?! Hay không tin là tao sẽ làm hại đến nó?"

"Anh ấy mà bị thương dù chỉ một chút ba đời nhà ông đều sẽ sống không bằng chết!"

"Mày nghĩ mày là ai? Những thuộc hạ của tao không làm gì mày do tao ra lệnh đừng tưởng bản thân là người quyền lực! Đừng ảo tưởng như tên Bright đó chứ cậu nhỏ!"

"Vậy sao?"

Một tia laser đỏ chỉnh thẳng xuống ngực, làm ông ta nghiến răng nhìn thẳng về phía cậu

"Mày.. là ai?"

"Là kẻ mà ông không nên đụng vào!"
"Người thống trị cái thể giới ngầm dốt nát này chính là tôi METAWIN, một Omega chính hiệu!"

"Omega? Thống trị gì chứ haha đùa tao à? Tao chưa nghe tên mày trong giới bao giờ! Có đùa cũng đùa thiết thực đi ảo tưởng quá rồi đấy!"

"Oh! Quên mất! Trong giới này tôi phải được gọi là Kavin mới đúng!"

"Cái.. cái.. gì.. Ngài.. Kavin?? Là người đã thống nhất các bang trong giới mày sao có thể...??"

Tiếng mở cửa đã cắt ngang cuộc trò chuyện, một tên cấp dưới của ông ta bước vào thì thầm thông tin gì đó làm ông ta trở nên hoảng loạn cùng sợ hãi mà quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu xin

"Ngài.. tha cho tôi.. tôi.. không.. biết.. ngài chính.. là.. người.. đó..."

"Chỉ 5phút nữa thôi, không thấy anh ấy ở đây! Thì lời mà lúc nãy tôi nói với ông sẽ không phải chỉ là một lời nói xuông!!"

"Vâng.. vâng..!"

Rất nhanh sau đó trong phòng ba phút tiếng mở cửa một lần nữa vang ra, tiếng bước chân gấp gáp bước vào tiến đến ôm lấy người ngồi trên sofa, cùng nhiều người khác đều có quyền hạn cao trong giới tiến vào cúi đầu nghiêm nghị, những thuộc hạ cấp dưới thì đã bắt lấy ông ta. Hắn gấp gáp kiểm tra tình hình coi cậu có bị thương ở đâu không mặc dù chính hắn cũng đã bị tra tấn đến quần áo toàn là vết roi da làm cậu nhìn thấy càng xót

"Ai đó.. mau đem.. hộp y tế.. ra đây.. NHANH!"

"Dạ.. đây.."

"ĐEM ÔNG TA VỀ BANG NGAY! LẬP TỨC XỬ THEO LUẬT!"
"TẤT CẢ RA NGOÀI!!"

Nhìn tất cả người dưới lẫn kẻ có quyền hạn ngang hắn cũng có mặt ở đây đều răm rắp cúi xuống nghe lời, làm hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, định hỏi nhưng bị cậu bực tức kéo người hắn ngồi xuống sofa tay cậu để hộp y tế xuống bàn, bắt đầu cởi áo hắn ra để kiểm tra vết thương. Nhìn những dấu vết do bị hành hạ gây ra làm lòng cậu xót vô cùng, vẻ quyền lực ban nãy bây giờ đã bay sạch chẳng còn tí nào, đôi tay cậu cố gắng từ từ cởi nhẹ nhàng từng cúc áo cho hắn nhưng nước mắt đã rơi làm hắn nhìn mà đau lòng vô cùng

"Bé con.. sao vậy..? Lúc nãy còn mạnh mẽ lắm sao giờ lại khóc rồi..!"

"Hức.. hức.."

"Em đừng khóc mà.. tôi xót.. nín đi.. nhìn em như vậy tôi.. đau lòng lắm.. Winnie..!"

"Hức.. vậy.. hức.. tại.. hức.. sao.."

Một người như hắn làm sao có thể dễ dàng để bản thân bị uy hiếp rồi bị kẻ khác hành hạ ra nông nỗi như thế được đã vậy lại còn ngay mặt khuôn mặt là hắn giữ gìn nhất vậy mà lại để bị một vết trầy ngay gò má. Càng nghĩ cậu càng thấy không đúng với tính cách lẫn cách hành xử của hắn trừ khi.. trừ khi hắn bị bọn chúng uy hiếp gì đó về cậu mà thôi. Nghĩ tới đó cậu liền không kìm được

"TẠI SAO LẠI ĐỂ BỊ THƯƠNG HẢ? Tại.. sao.. hả.. hức.. hức.. có phải.. là.. hức hức.. vì.. tôi...?

"Không phải! Tôi bị thương không phải lỗi của em đâu mà.. em.. đừng khóc.."

"P'Bright.. hức.. hức..!"

Càng nói cậu khóc càng lớn, chẳng còn nhìn rõ để bôi thuốc cho hắn. Nhìn cậu đau lòng vì hắn một phần thì hắn thấy hạnh phúc vô cùng, một phần rất đau lòng vì thấy cậu xót hắn mà khóc đến như vậy liền phát ra Pheromone an ủi, rồi ôm lấy cậu vào lòng mặc dù vết thương còn đang rướm máu nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu

"Xin lỗi em.. làm.. Winnie của tôi.. đau lòng thế này.. tôi thật sự không muốn nhìn thấy em như vậy... Tôi xin lỗi em!!"

"Từ.. giờ.. đừng.. để.. bị thương.. đừng.. xảy ra.. chuyện.. gì.. nữa... P'Bai.. hức.. hức.. hức..!!"

"Được tuân lệnh!"

Đã hơn một giờ sáng, vì khóc quá nhiều mà cậu đã thiếp đi trong vào tay hắn lúc nào không hay. Hắn hiện tại đang ngắm nhìn người đang nằm trong lòng hắn mà ngủ như thỏ nhỏ mà bất giác mỉm cười nụ cười ôn nhu dành riêng cho mỗi cậu

"Tôi muốn bảo vệ em..."
"Chỉ là không ngờ em lại là người bảo vệ tôi... Có lẽ bọn chúng cũng tưởng rằng em là điểm yếu của tôi.. nhưng hoá ra lại là.. điểm yếu chết người!"

_________________________________

Ngày mai Miee sẽ cho Fic này end rồi tạm nghỉ một thời gian không ra chap được vì bệnh! Mọi Người thông cảm cho Miee nhé!

Vote + Cmt giúp Miee nha! Thank You!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip