Chương 10
Bright Vachirawit
Tôi có một người mẹ rất tốt, với tôi mẹ là người tốt nhất với tôi trên thế giới này. Tôi không nhớ gì nhiều trong quá khứ, những ngày thơ ấu dường như chỉ là một hồi ức tôi đã giấu kĩ trong tiềm thức. Ba tôi, một người không để tâm đến tôi, ông ấy và mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi lên 10. Gia đình tôi không giàu có, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên mở một quán ăn, đó là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con tôi.
Thường thường học sinh giỏi chỉ đi cùng với siêng năng hay nhà có điều kiện.
Nhưng tôi học rất giỏi, so với nhiều bạn cùng trang lứa tôi được nhảy lớp, tuyển thẳng vào lớp chuyên đặc biệt. Đi kèm với chuyện đó chính là học phí đắt đỏ và những lời bàn tán thường xuyên của những học sinh khác. Tôi không để tâm nhiều đến những lời của kẻ khác nói về tôi, tôi chỉ nghĩ về mẹ. Ba từ khi ly dị đã rời đi mất biệt, tôi không nghe được tin gì từ ông ấy, tôi đoán ông ấy sớm đã quên mất mình còn có một đứa con trai rồi.
Lên năm tôi 15, tôi nghe lén được việc mẹ tôi đã không còn đủ tiền để tôi có thể tiếp tục học trong lớp chuyên đặc biệt được nữa. Tôi sẽ chuyển trở lại lớp thường, chuyện này cũng không vấn đề gì. Tôi không thích học trong lớp chuyên, xung quanh chỉ toàn những tên cao ngạo, gia đình vừa có quyền có thế, chúng nó chỉ có một cái não rỗng mà thôi. Những người được tuyển thẳng vào lớp chuyên nhờ thực lực thì có bao nhiêu người chứ.
" Này nghe bảo mày sắp chuyển sang lớp thường sao ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn những tên trước mặt, thằng No chính là người ghét tôi nhất trong lớp này. Gia đình nó giàu nhưng nó thì ngu dốt, có lẽ vì thế đối với kẻ như tôi nó sinh ra ghen tị chăng ?
"Sao ? Vui mừng chứ ? Tao chuyển đi rồi sẽ không có đứa giành lấy vị trí hạng nhất mà mày bỏ tiền mua nữa đâu." Tôi khinh bỉ nói.
Thằng No tức giận, nó đập hai tay xuống bàn, miệng nghiến răng nhìn tôi. Tên trước mặt chỉ có tiền và một chiếc não rỗng, tôi biết nó sẽ không ra tay đánh tôi được, trong lớp chuyên có gắn camera, chỉ cần tôi không kích động thì tôi sẽ không dại dột để mình gắn tội. Chỉ là lần này tôi đã quá coi thường cách chọc tức người của thằng No.
"Đương nhiên là vui, nghe bảo mẹ mày chỉ mở một quán ăn ở gần khu chợ thôi. Con của bà ta cũng nên an phận rời khỏi nơi này thôi chứ, đúng không ?"
"Mày là thứ khốn nạn." Tôi phun ra câu chửi, trong người nổi lên tức giận. Tôi không cho phép ai nói xấu mẹ tôi, đó là người mà tôi kính trọng nhất cuộc đời này.
"Mày cũng thế, có lẽ mẹ mày chỉ bận quán ăn đến nỗi không chỉ dạy cho một đứa như mày biết thế nào là an phận đúng chứ ?" Thằng No nhếch mép, từng lời của nó xấu xí chẳng khác nào khuôn mặt của nó lúc này cả.
Sự kiên nhẫn của tôi đã hết, tôi lao vào nắm lấy áo thằng No, đẩy ngã nó xuống sàn nhà, tay không biết dồn bao nhiêu sức mạnh đấm từng cú vào mặt nó. Đám bạn của nó lôi tôi trở về, tôi chống cự, dùng hết sức để lao vào đánh thằng No một lần nữa.
Nó đứng dậy, lau chút máu ít ỏi nơi khóe miệng mà tôi gây ra. Nó nhìn tôi, như không tin vào mắt nó, sau rồi lại nói lớn.
"Mày dám đánh tao sao thằng khốn. Chắc mày quên đi bố tao là ai rồi chứ gì ?"
"Là ai ? Bố mày từ lâu đã không còn lo lắng quan tâm đến mày nữa rồi thằng nhãi." Tôi cười khẩy, bí mật của thằng No tôi nắm thóp được không ít, nó vốn chỉ là con ngoài giá thú mà thôi, ngoài tiền mà ba nó chu cấp cho thì nó còn có được thứ gì chứ ?
"Mày dám....Tụi bây, đánh nó cho tao." Nó ra lệnh đương nhiên đám bạn sẽ nghe lời như chó theo chủ.
Tôi bị đấm liên tục vào bụng, tụi nó xô đẩy tôi xuống, khuôn mặt tôi lại chẳng may ngã vào cạnh bàn. Qua vài phút thì thầy giáo mới kịp đến hiện trường vụ đánh nhau này, khi đó tôi cũng đã bị đánh đến có một vài vết bầm lớn trên khuôn mặt. Người lớn lúc nào cũng đến trễ như vậy đấy, nhất là trong những chuyện thế này.
"Nói cho thầy biết, tại sao em ra tay đánh người." Thầy giáo ngồi trước mặt tôi hỏi lớn.
Tôi chán nản thở dài, trong phòng làm việc riêng của thầy giáo, tôi ngồi trước mặt ông ta nghe những lời chất vấn, còn thằng No thì được mẹ nó chăm sóc ngay góc phòng đằng kia. Vốn dĩ tôi chỉ đánh nó một cái, mà nó lại khóc thảm thiết thế kia với mẹ nó cơ đấy, nó có phải con trai không vậy ?
"Em không có đánh người, là thằng No nó gây sự với em trước." Tôi nói rõ ràng.
Nhưng thầy giáo đương nhiên sẽ không đứng về phía tôi. Nhìn người phu nhân ăn mặc lồng lộn ở đằng kia đi, bà ta quyên góp cho trường bao nhiêu tiền, không cần đoán tôi cũng biết là rất nhiều so với một đứa học sinh nhờ học bổng như tôi rồi.
"Thằng nhóc này là con ai thế ? Sao có thể nói ra từng lời vu khống như vậy với con trai tôi chứ ? Ba mẹ nó là ai ? Sao bây giờ còn chưa tới, có phải là thường không chú ý đến con mình nên mới có loại học sinh thế này không ?"
Vị phu nhân kia tức giận, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng. Từng bộ trang phục đắt tiền của bà ta thật sự không khớp với từng lời khiếm nhã mà bà ta nói ra.
"Tôi là mẹ nó đây." Đó là tiếng mẹ tôi, tôi quay đầu lại thấy mẹ đứng ở cửa, trên người bà từng chút đều khác biệt với vị phu nhân kia, trên trán còn có mồ hôi chưa lâu kịp nhìn thôi tôi đã biết mẹ đã bỏ công việc bận rộn ở quán để đến đây. Trong tâm bỗng dưng lại thấy tội lỗi ngập tràn.
Mẹ tôi lại gần tôi, đầu tiên là xem xét vết thương trên khuôn mặt tôi, tôi thấy mẹ tôi cau mày rồi lại ôn tồn hỏi tôi.
"Đánh nhau 1vs1 với tên nhóc đó hay sao ?"
" Là một mình con đánh với 4 người." Tôi trả lời. Mẹ tôi quay đầu nhìn vết thương toét máu trên miệng thằng No.
"Ra đòn cũng khá đó, nhưng mà mẹ đã bảo không được đánh nhau đúng không ?" Mẹ nghiêm khắc nhìn tôi, tôi cuối mặt xuống nói lời xin lỗi.
"Con xin lỗi."
" Cho tôi hỏi một chút ? con chị là đánh người đấy, chị còn ra vẻ khen ngợi gì chứ." Vị phu nhân kia hống hách.
"Vậy con tôi không phải do con chị cùng đám bạn đánh lại sao ? Con chị ra vẻ đáng thương làm gì." Mẹ tôi nói lại.
"Sao chị dám ? Chị có biết thằng bé nhà tôi nó ngoan thế nào không ? Sao chị có thể vu khống cho nó chứ."
" Vậy chị nói cho tôi, mấy vết bầm lớn này là do ai làm, là con tôi tự mình đập mặt xuống đất sao ?"
"..."
"Tóm lại, con chị đã vi phạm vào luật của trường rồi. Tôi muốn nó thôi học." Vị phu nhân kia nói lớn với thầy giáo. Lúc này ông ấy cũng rơi vào tình thế khó xử, tính ra thằng No bị tôi đập một cái cũng không bị phạt đến nỗi đuổi học, nhưng mà vị phu nhân này có quyền đến hiệu trưởng cũng phải nể.
Tôi cũng đoán được kết cục của mình rồi nhưng tôi sợ mẹ sẽ buồn, mẹ tôi quan tâm đến việc học của tôi rất nhiều, mẹ tôi vất vả kiếm tiền cũng chỉ để tôi tiếp tục học lớp chuyên đặc biệt này mà thôi.
"Thôi học sao ? Được thôi." Tôi bất ngờ nhìn mẹ, cũng không tin đây là lời mẹ tôi nói ra.
Mẹ tôi đến gần vị phu nhân kia, dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn vào bà ta.
"Vậy chị đếm xem trên mặt con tôi có bao nhiêu vết thương, sau này nên trông nom con chị một chút. Chị biết tôi sống trong khu chợ đúng chứ ? Mà người trong khu đó chị cũng biết ác liệt cỡ nào. Con tôi mà thôi học thì tôi không chắc mặt con chị có còn lành lặn không đấy."
Một câu như thế cũng đủ làm cho thầy, vị phu nhân kia và thằng No xanh mặt. Cuối cùng tôi vẫn không thôi học, chỉ bị chuyển xuống lớp tệ nhất. Tất cả là nhờ vào lời nói bịa đặt như thật đó của mẹ tôi.
"Con xin lỗi." Tôi nhìn mẹ ở trước mặt, người đang dùng thuốc để thoa lên vết thương trên mặt tôi.
"Biết sai rồi sao ? Sau này đừng có đánh nhau nữa đấy."
" Mẹ không hỏi con vì sao lại đánh nhau sao ?" Tôi nhìn mẹ chăm chú.
"Mẹ còn lạ gì chứ, từ nhỏ đến giờ con đánh nhau chỉ toàn liên quan đến mẹ không phải sao ?" Nói cũng đúng, từ khi biết đánh nhau đến giờ tôi có thể tha cho bất kỳ đứa nào, chỉ riêng việc nó xúc phạm đến mẹ thì tôi như dùng hết sức mà đánh nó.
"Nếu con không đánh nhau vì mẹ thì sao ? Lần này con đánh nhau vì con gái đấy."
"Vậy dẫn cô nhóc về cho mẹ xem mặt chút. Mẹ nhìn người lúc nào cũng chuẩn hết đấy." Tôi cười.
"Sau này nếu con yêu ai đó, con sẽ yêu một người như mẹ vậy." Tôi nói
"Hình tượng người yêu tương lai con cũng khá tốt đấy." Mẹ tôi vui vẻ cười nói, tay vẫn dịu dàng bôi thuốc.
Tôi sẽ yêu một người như mẹ, một người sẵn sàng bảo vệ tôi, một người như vậy sẽ yêu tôi vô điều kiện, cho dù tôi có làm chuyện gì sai thì người đó cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Tôi suy nghĩ như vậy vì tôi biết ngoài mẹ sẽ không còn người thứ hai nào cả. Tôi không đặt nhiều hy vọng vào tình yêu, tôi biết tình yêu của ba và mẹ tan vỡ trước mặt tôi, tôi cảm nhận được nó. Vì vậy tôi tin rằng sẽ chẳng có ai bảo vệ tôi như mẹ.
Nhưng lần này tôi biết, tôi đã nghĩ sai rồi. Từng ngày từng ngày trôi qua hóa ra vẫn có ai đó đến bên tôi, dùng tất cả sự chân thành để yêu tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi tất cả tai ương của cuộc đời.
.
.
.
.
.
Đôi mắt lờ mờ, ánh sáng chói từ chiếc đèn trên trần làm mắt tôi khó khăn mở mắt. Tôi ngửi được mùi sát trùng trong không khí, càng nhẹ nhàng hơn cả là mùi hoa quỳnh thoang thoảng. Tôi muốn động đậy cơ thể mình, nhưng tay lại vướng rất nhiều ống truyền, tôi cảm giác rõ sự uể oải kéo dài trong cơ thể của mình, trong đầu mơ hồ.
"P'Bright, anh tỉnh rồi sao ?" Tôi nhìn thấy hình ảnh mờ ảo trước mặt, bên tai nghe thấy giọng nói của một cô gái.
"P'Bright, anh đợi chút, em mau chóng gọi dì."
Tai tôi ùn ùn không nghe rõ, hình ảnh cô gái kia nhanh chóng đi đâu đó mà tôi không thể biết.
"Dì ơi, P'Bright tỉnh dậy rồi."
"Nhanh lên, đi gọi bác sĩ đến đây."
Tôi cố gắng tìm kiếm tiêu cự của mình nhưng bất thành.
"Bright, con nghe mẹ nói không ?" Mẹ sao ? Đây là tiếng mẹ tôi sao ?
Tôi cố gắng đưa tay tới gần bà, hình ảnh dường như lại hiện rõ hơn đôi chút. Tôi gần như nhìn rõ lại, căn phòng chỉ toàn màu trắng này không nghi ngờ gì là phòng bệnh. Nhưng tôi không nghĩ mình vẫn còn sống.
" Bright, con ổn chứ ?"
Tôi vẫn ổn.
Nếu như bà ấy không gọi tôi là Bright. Tâm trí cuối cùng cũng quay lại, tôi nhìn ra trên đầu tôi còn quấn một cuộn băng trắng, trên tay vẫn có ống truyền. Tôi hoảng hốt nhìn quanh, rốt cuộc không biết bản thân đang rơi vào tình trạng gì.
Như sợ đây chẳng phải mơ, tôi yếu ớt dùng tay tát vào mặt mình một cái. Sức lực yếu ớt chẳng gây ra tôi chút đau đớn nào nhưng lại làm người trước mặt tôi sợ hãi. Tôi muốn tự mình tát thêm một cái nữa nhưng bị ngăn lại.
"Bright, con sao thế ? Con sao tự đánh mình như vậy chứ ?" Tôi nghe ra tiếng sụt sùi trong tiếng của bà ấy, tôi biết được có lẽ bà đã khóc.
Nhưng nếu đây không phải là mơ, tại sao người trước mặt vẫn gọi tôi ra Bright, tại sao người trước mặt lại là mẹ tôi được chứ.
Tâm tình tôi kích động, trong lòng sinh ra những nhiều hoảng loạn, tôi bức hết tất cả ống truyền được giữ trên người mình. Tôi nghe thấy tiếng nói hoảng sợ của người trước mặt.
" Bright, con sao thế ? Bác sĩ, bác sĩ."
Cho dù thân thể yếu ớt tôi vẫn bước xuống giường, mặc sức ngăn cản của mẹ tôi nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.
Gì đây chứ ?
Khuôn mặt này là gì chứ ?
Là P'Bright, là một P'Bright khuôn mặt tiền tụy không nhìn nỗi của anh ấy. Nhưng đây không phải là tôi, Tôi sờ lấy mặt mình, càng sờ lại càng thấy độ chân thật không phải này không phải là mơ.
Nhưng tại sao thế này ? Nếu đây là mơ thì hay biết mấy.
" Anh Bright Vachirawit, tôi biết anh có chút sốc khi vừa tỉnh dậy nhưng xin anh hãy quay lại giường."
Bác sĩ từ lúc nào đã đến đứng ở trước cửa, phía sau còn có mẹ đang khóc thút thít, ở bên cạnh bà ấy còn có một cô gái tôi không biết tên. Đúng vậy ! Tôi nên trở về giường thôi. Nhưng tôi không phải là Bright Vachirawit.
" Win đâu ?" Tôi khó khăn mở miệng.
" Cái gì ?" Bác sĩ hỏi lại
" Tôi nói là Win đâu ? Em ấy ở đâu ?" Tôi hét lên bằng tất cả cảm xúc bấn loạn của mình lúc này. Tôi như kẻ mất phương hướng, không biết đâu là mơ đâu là thực.
" P'Bright...anh bình tĩnh đi. P'Win vẫn chưa có mệnh hệ gì cả." Cô gái kia nói.
Nhưng tôi mặc kệ, tôi lao qua đám người, chạy nhanh ra khỏi phòng, cuối cùng cũng không chạy quá xa. Phòng bệnh đó chỉ cách tôi vài phòng.
Tôi không thể bước vào, nhưng tôi nhìn thấy thân thể nằm trên giường bệnh, trên ngực dán biết bao nhiêu là ống truyền, trên đầu quấn băng trắng, trong miệng còn có ống thở. Tôi không nhìn nỗi rốt cuộc người bên trong đã trải qua những gì, có rất nhiều máy móc trong phòng. Mà người nằm trên giường kia dường như yếu ớt đến nỗi tôi và người đó như cách nhau cả hai thế giới qua một tấm kín.
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, từng hình ảnh một tua chậm trong đầu.
" P'Win khi chiếc xe đó mất đi phanh thắng đã tự mình đẩy tay lái về phía mình để bảo vệ anh không bị tổn thương gì cả. Anh ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói không biết bao lâu sẽ tỉnh lại nữa." Nok đứng phía sau tôi nói, trong giọng còn mang nhiều đắn đo và lo lắng.
"Đã mấy ngày rồi ?" Tôi nắm chặt tay, môi run run phát ra.
"Đã qua hai ngày rồi. P'Bright anh cũng đừng tự trách mình nha."
Tôi nhìn chính mình vẫn nằm trên giường đó. Tôi biết tự trách gì bây giờ, khoảnh khắc đó đúng là muốn bảo vệ lấy anh nhưng tại sao bây giờ chính tôi lại ở trong thân xác của anh ấy không một thương tích, còn anh ấy đang nằm trên giường kia không biết bao lâu mới tỉnh lại.
Ông trời là đang trêu tôi sao ? Tất cả những gì tôi làm là vì anh, tại sao mọi thứ lại trở nên hỏng hết thế này ?
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Có lẽ nhiều người nếu đọc kĩ cũng sẽ phát hiện ra một vài hint lớn nhỏ mình đã cho trước về nội dung của từng chương tiếp theo. Không biết mọi người có thích truyện theo hướng phát triển này không ? Nếu có thì comment nhìu nhìu nhé. Mình thích đọc suy nghĩ của mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip