Chương 11
Win Mentawin
Tôi ra viện ngay ngày hôm sau, sau vụ tai nạn đó quả thật tôi đã bảo vệ anh ấy thành công. Ngoài một vài vết thương ngoài da, thân thể của P'Bright không một chút hư hại nào.
Mẹ anh ấy muốn tôi về sống cùng bà để tiện chăm sóc nhưng tôi thì nhất quyết từ chối. Tôi không phải P'Bright, trước mặt bà ấy tôi cũng không biết cách cư xử như anh ấy thường ngày, tôi sợ việc tôi không phải anh sẽ bị lộ tẩy.
Tôi bước vào căn hộ của anh. Nơi này vẫn không có gì thay đổi, nó vẫn là nơi tôi thấy trước khi rời khỏi nhà anh một tháng trước. Cảm xúc xa lạ này như đánh gục tôi, từ khi tỉnh dậy trong thân xác của anh ấy cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ thông được gì.
Tôi phải làm gì đây ?
Tôi sẽ sống như thế nào trong thân xác của anh ?
Anh khi nào mới tỉnh lại ?
Tôi thả mình xuống sofa, ánh mắt vô định nhìn vào không trung. Mọi vật dường như đã dày thêm vài lớp bụi sau vài ngày không có chủ nhân ở nhà. Tôi bỗng dưng lại nhớ đến nụ hôn lúc trước anh trao cho tôi, rồi trong đầu lại đầy những hình ảnh tôi và anh quấn quýt lấy nhau vào đêm một tháng trước.
Có phải điên rồ lắm không khi tôi ở trong thân xác của anh lại nghĩ về những kỷ niệm sai lầm không đáng có đó ?
Lạc lõng trong vô vàn suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng phải tự chấn chỉnh lại mình. Tôi phải chờ đợi thôi, phải chờ đợi ngày anh tỉnh dậy, tới lúc đó có lẽ tôi sẽ biết được vì sao tôi và anh lại đổi thân xác như thế này. Cho đến lúc đó có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều nữa.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi ? Ngày mai có lẽ sẽ luôn là một ngày mới.
Nghĩ tích cực như thế, tôi bắt tay vào chuyện dọn dẹp lại căn nhà đầu tiên. Tôi thay lại rèm cửa thành một màu kem như ở căn hộ của mình, thay luôn bộ ra giường thành một màu nâu ấm. Tôi quay về căn hộ của mình dọn dẹp đồ của mình rồi đem sang nhà anh nhưng tôi không dám cất vào tủ mà chỉ để yên trong vali.
Tôi đem những chậu cây từ căn hộ của mình tới rồi treo ở ban công, tôi sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà này, từ một tủ lạnh chỉ có vài món ăn sẵn đã hết hạn bây giờ nó đã được xếp đầy thực phẩm tươi ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Qua hai ngày tôi chỉ ở yên trong nhà, căn hộ của anh như đã khá khẩm hơn, nhìn ra cũng biết được chủ nhân mới chăm sóc căn nhà này khá tốt.
Hằng ngày mẹ anh vẫn gọi đến, còn gửi sang nhà rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi nhưng tôi thì trốn tránh, cứ một lần mẹ anh muốn tôi trở về tôi lại viện rất nhiều cớ để từ chối. Tôi biết bà buồn nhưng cũng không biết phải làm gì, một phần vì khó xử mà tôi lại càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
Người bị thương, ngươi phải nằm bất tỉnh kia đáng lẽ phải là tôi mới phải. Nực cười chính là tôi vẫn ở đây, chờ đợi ngày anh tỉnh lại trong thân xác của mình.
.
.
.
.
"Nghỉ ngơi một vài ngày rồi sao không thấy em khá hơn gì cả vậy ?'' P'Liu ngồi ở sofa.
Qua ngày thứ 6, sáng nay vừa tỉnh ngủ tôi đã nghe tiếng ở ngoài phòng khách, vừa đẩy cửa phòng ngủ tôi đã thấy P'Liu ngồi thoải mái trên sofa, mà trên bàn còn đã bày sẵn rất nhiều món ăn.
"P'Liu...chào chị.." Tôi ngượng ngùng cất tiếng chào, hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ gì khi vừa mới thức giấc.
"Gì thế ? Hôm nay còn chào gì chứ." P'Liu nhướng mày khó hiểu.
Lúc này tôi mới nhận thức được đây có lẽ không phải cách nói chuyện thường ngày của P'Bright. Tôi lúng túng không biết phải làm gì với tình huống này, chỉ biết đứng cứng ngắc nhìn P'Liu
"Đứng đó làm gì nữa, mau lại đây ăn trước đã. Chị thấy người em sắp thành bộ xương khô rồi."
Tôi ngồi xuống, lúc này nhận ra rất nhiều món đầy đủ dinh dưỡng mà P'Liu đã chuẩn bị sẵn. Tôi vừa động đũa, trong người thật sự có chút không khẩu vị ăn uống, vài ngày này tôi chỉ ăn gì đó đơn giản, món ăn mẹ anh gửi tới tôi cũng cố gắng ăn cho hết.
P'Liu còn đem theo rất nhiều hoa quả tới, chị ấy đem ra sau bếp, vừa mở tủ lạnh đã bất ngờ.
"Em đi siêu thị khi nào thế. Chị không tin có ngày nhìn thấy tủ lạnh của em đầy đồ ăn thế này đâu."
" Là đồ của mẹ gửi đến thôi."
"Vậy sao ? Chị tưởng là em mua chứ."
Vậy ra anh ấy sống cũng thật quá sơ sài, cậu không nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu đồ ăn nữa. Tủ lạnh của anh không có nổi một thứ gì ăn được, ngay cả mì gói trong tủ cũng đã hết sạch. Một mình cậu mua một đống thứ từ siêu thị, người khác không biết còn tưởng tôi mua về cho gia đình đông thành viên nữa.
" Em mời cô giúp việc về làm tiếp sao ? Trong nhà tự nhiên lại sạch sẽ quá thế, rèm cửa cũng thay cái mới mất rồi. Cái mà Nnevy tặng em lần trước chị thay em còn mắng chị còn gì."
"..."
"Em mắng chị dữ lắm sao ?"
"Còn không dữ chắc, đi làm lúc nào mặt cũng hậm hực nhìn chị, nói gì cũng không chịu đáp."
Tay gắp thức ăn bỗng dưng lại cứng đờ trong không trung. Mắt nhìn về phía cái rèm cửa màu kem tôi vừa thay được vài ngày.
Hóa ra là của người đó tặng cho anh, hèn gì rèm cửa kia dơ đến bạc màu anh cũng không chịu thay cái mới. Miệng tôi mỉm cười chua chát, trong tâm còn đang suy nghĩ đợi qua vài ngày sẽ lại đem cái rèm cũ kia giặt sạch rồi đem treo lên. Nếu anh tỉnh lại, trở về đây nếu không thấy nó, có lẽ cũng sẽ tức giận với tôi như với P'Liu mất.
Tôi ghét bị giận lắm, hay nói đúng hơn tôi ghét bị người mình yêu giận lắm !
"Ừm...mà từ khi ra viện đến giờ em đã đến thăm Win lần nào chưa." P'Liu quay lại sofa.
Tôi không ăn nỗi nữa, mắt không dám nhìn thẳng chị ấy.
"Chưa, em chưa đến lần nào."
Tôi chưa đến mà cũng không dám đến. Tôi sợ đối mặt ba mẹ và hai chị ở đó, tôi biết họ vẫn còn sốc và mẹ tôi lúc nào cũng cầu mong tôi mau tỉnh lại. Tôi sợ đến lúc gặp họ tôi không kìm chế nổi cảm xúc của mình. Mà anh, người còn đang bất tỉnh trong thân xác của tôi kia, chưa bao giờ tôi sợ anh ấy đến như vậy.
Thật ra anh ghét tôi rất nhiều, nếu anh ấy tỉnh lại nhận ra tôi tự nhiên chiếm cứ thân xác này của anh, còn không phải chịu một sự đau đớn nào thì có phải hay không anh sẽ lại càng ghét tôi hơn nữa. ? Vì vậy tôi cũng đã cố gắng hết sức, tôi chăm sóc, dọn dẹp căn hộ này giùm anh thật ra cũng chỉ để bản thân mình giảm bớt cảm giác tội lỗi này một chút.
Nếu khi quay về, anh có thể vì thế mà không ghét tôi không ?
Tôi cũng không chắc nữa, nhưng cho dù thế nào tôi còn có thể làm gì khác sao ?
P'Liu thở dài một cái, tâm trạng của chị ấy mấy ngày này có lẽ cũng nặng lòng và rối rắm khá nhiều.
"N'Win hôm nay vừa được chuyển sang phòng hồi sức rồi. Ca phẫu thuật kia coi như đã không gây nguy hiểm gì nữa, chỉ là bác sĩ bảo khi nào tỉnh lại thì vẫn không thể xác định chính xác được."
"..."
"Em cũng nên thăm em ấy một chút, dù sao em ấy hy sinh vì em bao nhiêu, em cũng nên bỏ qua việc ghét bỏ em ấy được rồi."
" Em...rất ghét em ấy sao ?" Tôi chua đắng mở miệng. Anh ấy ghét tôi bao nhiêu ? Tôi cũng muốn biết.
"Lúc trước em coi hai người là người xa lạ. Bây giờ cũng nên thay đổi rồi."
"..."
Vậy ra anh ấy coi tôi là người xa lạ. Tôi thật sự muốn mở miệng mắng anh ấy là đồ tồi, mắng anh ấy không có lương tâm. Tại sao hôn tôi một cái, quấn quýt với tôi một đêm, đẩy tôi vào cái hố tình yêu của anh rồi lại dễ dàng quay lưng làm người xa lạ nhanh như thế ? Nhưng tôi biết làm sao để mắng đây ? Khi người còn đang bất tỉnh thế kia.
"P'Liu...tối nay em sẽ đi thăm em ấy."
"Có cần chị chở không ?"
"Không đâu....Em chỉ đến một chút thôi."
Nhìn anh ấy vài cái là được rồi, chỉ sợ ngồi lâu, anh ấy ghét tôi như vậy nếu biết tôi ở đó, chỉ sợ là không bao giờ tỉnh lại mất.
.
.
.
.
Bệnh viện vào ban đêm vắng vẻ hơn hẳn. Tôi mặc toàn bộ đều là đồ đen, vào bệnh viện bằng lối dành cho nhân viên y tế. Phòng bệnh cũng đã được P'Liu nói trước, tôi rất dễ dàng tìm ra. Anh ấy được chuyển ra một phòng hồi sức tốt nhất ở bệnh viện. Điều này không bất ngờ gì ba mẹ tôi dù sao lúc nào cũng lo lắng đến sức khỏe của con mình rất nhiều.
Vì là phòng hồi sức đặc biệt nên mọi người đều phải đi qua lễ tân riêng mới có thể vào. Nhân viên y tá vừa nhìn tôi liền không cản, vì họ biết tôi là người nhập viện cùng lúc với anh.
Phòng bệnh VIP cũng khác biệt hẳn với mọi người, phòng có đầy đủ tiện nghi, còn có hẳn một chiếc TV được đặt để bệnh nhân thư giãn. Tôi mở cửa phòng nhẹ nhàng, khắp phòng đều có rất nhiều hoa của fan và đồng nghiệp gửi tới. Tôi bước từ từ đến giường bệnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế gần giường.
Thân thể tôi vẫn nhắm mắt như đang ngủ một giấc, tôi ngắm nhìn anh, lúc này chỉ có trên đầu là còn quấn một ít băng trắng, trên người đã không gắn nhiều ống truyền và dây như trước nữa. Anh chỉ như đang nghỉ ngơi mà thôi, giống như nếu tôi làm ra một ít tiếng động mạnh thì anh sẽ dễ dàng thức giấc vậy.
Tại khoảnh khắc này mọi thứ dường như đều đóng băng, thời gian này và cả trái tim tôi nữa.
Tự mình nhìn mình đang bất tỉnh thế này thật đúng là một chuyện buồn cười nhưng tại khoảnh khắc này tôi chỉ mong anh có thể sớm tỉnh lại. Ngoài việc sợ đối diện với anh thì tôi càng sợ anh không thể tỉnh lại hơn nữa.
Tay đưa đến muốn nắm lấy bàn tay đang buông lỏng kia, nhưng tay tôi mãi vẫn dừng trên không trung. Nó không tìm được điểm đến cũng không thể hạ xuống được.
"P'Bright...Nếu có thể quên đi anh, em cho dù có đau đớn đến mấy thì em cũng muốn thử một lần."
.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip