Chương 15

Bright Vachirawit

Nhà ăn của bệnh viện đông hơn tôi tưởng tượng, đi lòng vòng mãi vẫn không kiếm được chỗ ngồi.

"P'Bright, hay anh cứ về phòng ăn thì hơn vậy." Người phía sau nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Win đứng sau lưng tôi, cả dáng người đứng ngược nắng che lấp đi ánh sáng chói chang. Tôi nhìn quanh, cuối cùng lại tìm ra một nơi còn trống.

"Ăn ở đằng kia đi." Theo hướng chỉ của tôi chính là nơi dưới gốc cây lớn có một bộ bàn ngoài trời.

"Anh muốn ngồi đó sao ?" Win hỏi lại.

"Ừm, có vấn đề gì sao ?" Em ấy lắc đầu rồi đẩy tôi về phía đó. Cái bàn này rơi đầy lá, rất phiền khi phải dọn nên hầu như ai cũng bỏ qua nơi này khi chọn chỗ ăn. Nhưng tôi không phiền, vì dù sao tôi cũng không phải người dọn.

"P'Bright anh đợi một chút, em mua đồ ăn một chút rồi quay lại." Sau khi phủi hết lá xong xuôi, thì em ấy chạy thật nhanh vào nhà ăn.

"Chạy gì mà gấp thế." Tôi nghĩ.

Ngoài trời tháng 7, không khí buổi sáng thật sự rất dễ chịu. Ngồi dưới tán cây rộng, từng tia nắng chiếu xuống như cho tôi thêm chút sức sống. Nằm hôn mê hai tuần, thân thể tôi bây giờ thật sự rất cần chút không khí bên ngoài, tôi ngán mùi sát trùng trong phòng bệnh lắm rồi.

Buổi sáng ở bệnh viện, khuôn viên nơi này cũng đông đúc không kém gì. Từng người ở trong phòng bệnh lâu ngày, ai cũng muốn ra bên ngoài hưởng chút không khí trong lành.

Qua mười phút tôi đã thấy dáng người em ấy quay về. Win mua cho tôi một phần cháo thịt bò đậu xanh, còn em ấy là cơm phần. Quên nói với em ấy là tôi bị dị ứng với đậu. Tôi nhìn người trước mặt đang mở nắp phần ăn của tôi, trên trán em ấy còn lấm tấm mồ hôi thế kia. Vừa nhìn là biết đã chen lấn rất lâu mới mua được hai phần ăn này.

"Win, tôi bị dị ứng với đậu." Người trước mặt dừng hành động của mình lại, em ấy nhìn phần cháo thịt bò đậu xanh của tôi xong lại nhẹ mỉm cười.

"Em biết mà. Anh dị ứng với đậu cũng không ăn được dưa leo." Em ấy gấp những miếng dưa leo từ phần cơm mình sang một bên.

"Vậy tại sao cậu vẫn mua ?" Tôi chưa từng nghĩ em ấy sẽ hiểu rõ thói quen ăn uống của tôi như vậy. Ngoài mẹ và P'Liu ra, tôi không tin sẽ có ai biết tôi không ăn được đậu và dưa leo, mà Win còn là người tôi chưa từng thân thiết trước đây.

"Anh bị dị ứng còn em thì không mà." Win nói.

Tôi đang ở trong thân thể Win cơ mà, cho dù có ăn đậu cũng sẽ không bị ửng đỏ.

"Em biết anh không thích ăn cho lắm. Nhưng mà đậu rất tốt cho người bệnh, anh ăn nhiều một chút thì sẽ hồi phục thân thể nhanh hơn." Win cố gắng giải thích với tôi, còn thuyết phục tôi ăn hết phần cháo này.

"Cậu có vẻ chăm sóc cho người khác rất tốt nhỉ ?" Tôi nhìn dáng vẻ của Win đang cứng đờ, mà tôi cũng hết sức chăm chú thu hết dáng vẻ lúng túng của người trước mặt vào mắt.

"Cũng không tốt mấy đâu P'Bright." Win cười ngượng, giọng nói càng lúc càng nhỏ trong miệng. Tôi không nghĩ em ấy trước mặt tôi có ngày sẽ như chú rùa rụt cổ thế này. Tôi đáng sợ lắm sao ? Hay em ấy lại nghĩ tôi sẽ tức giận vì tôi và em ấy đổi thân xác cho nhau ?

"Chăm sóc tốt cho người khác hay không cũng không sao." Tôi nói, tay múc một muỗng cháo cho vào miệng. Mùi vị đậu này cũng không tệ với tôi lắm.

Chăm sóc tốt với người khác hay không cũng không sao, chăm sóc tốt cho mình tôi thôi là đủ rồi.

Có vẻ sau khi 2gether series phát sóng, độ nổi tiếng của tôi và Win xem ra cũng không phải là chuyện giỡn. Nhìn xung quanh là biết, những người đi ngang qua đây không ít lần nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên, còn không hiếm người lấy điện thoại ra chụp lại.

Tôi chỉ cố gắng chăm chú vào phần ăn và người trước mặt, còn hiện giờ những thứ khác tôi không để tâm lắm. Chuông điện thoại của Win bất chợt đổ chuông, em ấy nhìn vào màn hình rồi lại nhìn tôi ái ngại, qua vài giây em ấy vẫn nhận cuộc gọi.

"P'Liu, em nghe đây." Giong chị ấy ở bên đầu dây bên kia lớn đến nỗi chính tôi còn nghe thấy.

"Bright em đang ăn sáng với N'Win đấy à ?"

Người trước mặt tôi ngẩn người một chút, tự hỏi tại sao P'Liu lại biết chuyện này.

"Sao chị biết ?"

"Chị còn không biết được sao ? Hình ảnh của em với em ấy đã đầy trên Twitter rồi kìa. Tên hai người bây giờ còn đứng đầu trending, thông báo N'Win đã hồi phục, tỉnh lại công ty còn chưa kịp đăng thì hình em và em ấy ăn sáng đã tràn lan trên mạng mất rồi."

"Vậy phải làm sao ?"

Tôi mỉm cười khi nhìn ra chút sợ sệt trong mắt em ấy. Bé con khi sợ hóa ra giọng nói cũng có thể trở nên mềm như vậy à, thật giống như khi em ấy không chịu nỗi mà gọi "P'Bright" vào đêm hôm đó.

"Còn làm sao nữa, hình cũng đã bị leak ra rồi, công ty cũng vừa mới đăng thông báo. Nhìn thấy hình ảnh khỏe mạnh dần của N'Win như vậy fan cũng yên tâm. Em và em ấy cứ ăn sáng tiếp đi."

P'Liu cúp máy, Win lúc này nhìn quanh cuối cùng cũng nhận ra không ít người đang quan sát chúng tôi. Em ấy có chút không hài lòng với việc nhiều người dòm ngó thế này.

"Cậu mới đổi điện thoại sao ?" Điện thoại lúc nảy của em ấy không phải là cái lần trước tôi thấy, nó đã đổi sang một cái khác rồi, một cái giống hãng, giống màu như điện thoại của tôi. Nếu không nhìn có thể cũng không phân biệt nổi cái nào là của ai. Win nhìn tôi, ánh mắt thăm dò xem tôi có đang nổi giận hay không.

"Em sợ có người nghi ngờ nên đã đổi điện thoại mới."

Không tệ ! Dùng điện thoại đôi với tôi không tệ tí nào.

"Cậu đang ở đâu ?" Tôi hỏi.

"Ở nhà của anh." Win trả lời ngập ngừng.

"Em sẽ chuyển ra ngoài nhanh thôi. Em chưa đụng đến bất kỳ thứ gì ở nhà anh hết, rèm em chưa thay, tủ quần áo em cũng không đụng đến."

Em ấy vội vàng xua tay giải thích, rõ ràng tôi chưa từng nói gì nhưng em ấy đã cuống cuồng thế này. Tôi ghét như vậy, trước kia thì thể hiện sự xa cách với tôi, lúc này lại như phủi bỏ tất cả mọi thứ thuộc về tôi.

"Tại sao ?" Tôi khó chịu hỏi.

"Tại sao gì ạ ?" Win ngẩng người hỏi lại.

"Tại sao phải chuyển đi, nhà tôi có gì khiến cậu không thoải mái sao ?" Người trước mặt mở to mắt nhìn tôi như không tin vào những gì em ấy nghe thấy.

"Không phải như thế, ý em là..."

"Cậu cứ ở đi, tôi cũng không thể để thân thể của tôi ở chỗ khác được." Nói rồi tôi cúi đầu ăn hết phần cháo còn sót lại. Vô tình lại bỏ qua sự vỡ vụn của người trước mình.

Win nhếch mép cười nhẹ, lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Chỉ có một vài câu nói vậy mà lại dễ dàng suy tưởng ra thật nhiều lớp nghĩa khác.

"Vâng, em biết rồi." Cậu đáp lại lời anh rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Thất vọng đâu phải là lần đầu cậu được nếm trải.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip