Chương 29

Bright Vachirawit

Tỉnh dậy lần một nhờ vào chuông báo thức quen thuộc, tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt chôn mình vào chăn. Mong muốn được ngủ thêm nhưng bên tai cứ không ngừng nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên.

"Win, tắt báo thức giùm anh với." Tôi gọi tên người nằm cạnh mình nhưng lại không có người đáp lại.

Một lúc lâu sau đó khi tiếng chuông vẫn không được ai tắt tôi đành tỉnh dậy lần hai. Tâm trạng giấc ngủ bị phá khiến tôi cáu kỉnh, tôi quay đầu muốn mắng cho người bên cạnh một trận nhưng rồi lại trầm ngâm phát hiện.

Không có ai cả !

Tôi vuốt lấy mái tóc của mình ra sau, với tay tắt báo thức trên điện thoại, mắt liếc nhìn xung quanh. Môi không khỏi nhếch lên cười đắng cay, lần này chính thức nhận ra bản thân đang ở đâu.

Thời điểm Win còn nằm ngủ cạnh tôi mỗi sáng đã không còn nữa rồi. Em ấy đã chuyển nhà được một tuần lễ, và bây giờ tôi và em ấy đang ở Phuket để quay quảng cáo, người mà tôi đang nhớ mong đương nhiên cũng không ở cùng phòng khách sạn với tôi. Điều này đôi khi với tôi thật khó khăn ! Tỉnh dậy và người tôi thầm mong sẽ thấy mỗi sáng đã không còn nữa.

Trong đầu tê tái một mảnh, trí nhớ cũng chẳng biết đêm qua tôi đã trở về phòng khách sạn từ lúc nào. Tôi biết mình đã uống rất nhiều, khi đó tôi cũng chỉ muốn bản thân có thể thay vì để tâm đến Win thì tập trung vào buổi tối cùng mọi người. Cho dù kết quả cuối cùng cũng nhếch nhác, không như mong muốn.

Tôi vẫn nhớ đến Win, ngay cả trong giấc mơ của chính mình. Nhưng thật khác với mọi lần, giấc mơ nay tôi và em ấy đã có thể nhìn nhau cười hạnh phúc, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên biển, tay nắm chặt tay. Ánh mặt trời chiếu rọi lên nụ cười em ấy, làm tôi nhận ra thế giới này bỗng chốc lại tốt đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng mộng vẫn mãi là mộng, Win đã không còn ở đó với tôi nữa rồi.

Tôi rời giường, đến phòng tắm đánh răng rồi chải lại mái tóc rối. Tôi vẫn còn nhớ P'Eed bảo hôm nay chúng tôi sẽ ghi hình trên một ngọn núi. Tiếng chuông phòng reng lên, tôi đi đến mở cửa, mà bên ngoài lại không phải ai ngoài Win.

"Cái này là canh giải rượu, P'Eed bảo em mang lên cho anh." Win đưa cho tôi một phần canh còn đặt trong bịch.

Đưa tay nhận lấy, nhưng ánh mắt tôi vô tình để ý đến chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út của em. Tôi khựng người vài giây cuối cùng tâm cũng lạnh đi, còn người trước mặt lại cười rất vui vẻ.

"Em ăn sáng rồi sao ?" Tôi không biết bản thân nên nói gì vào khoảnh khắc này, chỉ biết lựa một câu hỏi nào đó bình thường nhất để không để cho người trước mặt biết tôi đang rối loạn như thế nào.

"Em ăn rồi, P'Bright có thể thử món cơm chiên ở nhà hàng khách sạn. Không tồi đâu."

Vậy nên tôi phải nói gì tiếp theo ? Tâm trạng vừa bực tức vừa tuyệt vọng khiến tôi muốn điên cuồng phát tiết. Cuối cùng chính chiếc nhẫn trên tay Win lúc này đang cho tôi một câu trả lời. Em ấy không còn có thể là của tôi nữa, em ấy và Wee đã là một đôi rồi.

"Win, không phải em nói có bạn gái sẽ nói với anh đầu tiên sao ?" Tôi mở miệng, bản thân không nhịn nỗi mà cảm thấy khổ sở. Hỏi như vậy để làm gì ? Dù là biết đầu tiên hay biết cuối thì tôi vẫn không phải là người được chọn không phải sao.

Win cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, môi nhẹ cười rồi nhìn tôi đáp.

"Không phải là anh là người biết đầu đấy sao ? Em chưa có nói với ai hết mà."

"Là mới đây sao ?"

"Ừm...em cũng bất ngờ lắm."

"Được rồi, em xuống trước đây. Anh cũng chuẩn bị đi nhé, 9h chúng mình sẽ duy chuyển đến núi đó."

Nói rồi người trước mặt liền quay lưng rời đi mà tôi chỉ có thể khép cánh cửa phòng lại.

Tôi biết cuộc trò chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi vẫn sẽ chìm sâu vào nỗi thất vọng này, còn người trước mặt thì khác. Đơn giản mà nói, tôi bây giờ chỉ cảm thấy ghen tị với Wee. Ghen tị với việc em ấy và Wee đang cùng đeo nhẫn đôi, Wee là người mà Win thích, là người sẽ nhận được cái ôm từ em ấy, rồi sẽ là nụ hôn và mọi thứ mà tôi mong muốn có được.

.

.

.

.

.

Win Mentawin .

"Cạch" Tiếng đóng cửa vừa phát ra tôi liền không chống đỡ nỗi mà ngồi sụp xuống. Trên trán mồ hôi rơi, người tôi lại không khỏi run rẩy. Tôi lúc nảy đã căng thẳng thế nào, nói được một câu tôi liền cảm thấy chính mình quá giả dối.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình vẫn có một chút rộng. Sau lại sờ lên chiếc nhẫn được tôi đang mang trên cổ được giấu dưới lớp áo. Cái này là của anh, là chiếc nhẫn chính tôi đeo lên cho P'Bright. Ngay đêm qua khi vừa đưa anh ấy đến giường tôi liền đem nó tháo xuống, luồn nó qua sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ.

Không nghĩ nhanh như vậy mà đã bị anh để ý đến chiếc nhẫn tôi đang đeo. Tôi sợ anh nhớ ra đêm qua cả hai đã làm gì, nhưng cuối cùng câu hỏi đó cũng làm tôi tin rằng anh đã không nhớ gì nữa rồi.

Địa điểm quay hình hôm nay chính là một ngọn núi nằm rất xa trung tâm. Nghe bảo ở đây rất đẹp, muốn quay được ở đây cũng tốn không ít phí duy chuyển. Cả ngọn núi bao bọc bởi những ngọn cây lớn, cũng vì vậy không khí ở đây cũng vô cùng trong lành. Nhưng đường đi được lên địa điểm lại rất xa và gian nan, vì vậy máy quay và dụng cụ đều được xe chở đi lên địa điểm quay bằng một đường vòng xa hơn gấp đôi. Còn tất cả nhân viên đến cả hai diễn viên chính đều phải đi bộ lên bằng con đường đất.

Cả con đường dưới bóng râm bao phủ, thời tiết ở đây vừa mát mẻ lại dễ chịu. Tôi không dẫn đầu, cả người thong dong đi ở hàng giữa. Một đám người hơn 15 người cứ thế đi sát nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Đi bộ hơn 45 phút cả đội quyết định ngồi lại một chỗ mái hiên được người dân địa phương ở đây dựng lên cho khách du lịch được nghỉ mệt. Cả quãng đường đi vừa mất sức, tôi không khỏi ngồi xuống thở hồng hộc. Quãng đường còn lại đến địa điểm quay không còn xa nữa, đi một đoạn 10 phút nữa là sẽ đến. Thời tiết ở Phuket lại tiếp tục thay đổi, nhìn lên tôi đã thấy không ít mây đen một màu kéo đến.

Chúng tôi quyết định không nghỉ mệt quá lâu, vì thời tiết đang dần xấu đi, đến được địa điểm quay càng nhanh sẽ càng tốt. Ở đó có một căn nhà gỗ chuyên dụng, đến đó vừa hay tránh được mưa cũng có thể nhanh chóng làm kịp tiến độ cho buổi quảng cáo.

"Bright, em có ổn không thế ? Sao nhìn mặt em lại xanh xao thế này ?" Tôi nghe thấy P'Liu ở bên cạnh lo lắng nói.

Tay chạm vào mặt, lúc này tôi chỉ cảm nhận được mồ hôi tuôn rơi lã chã, sờ vào da cũng nhận ra thân nhiệt tôi có chút lạnh.

"Em không sao đâu ? Tối qua hóng gió một chút, nên bây giờ có chút mệt thôi." Tôi nói lời chấn an với người trước mặt.

" Em không bị cảm lạnh đấy chứ ? Thời tiết ở Phuket không tốt, tối em còn đi hóng gió làm gì."

"P'Liu, em ổn mà. Đàn ông con trai sao có thể yếu đuối đến thế chứ ?" P'Liu thấy tôi mạnh miệng như vậy, liền xem như tôi vẫn ổn, tiếp tục theo mọi người đi về phía trước.

Đi được vài phút, tôi liền đưa tay bấu vào một thân cây vững chắc để trống đỡ mình. Cả lồng ngực thở mạnh, không ngừng hít thêm khí oxi. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn, cả người tỏa ra mồ hôi lạnh. Nhưng cho dù có mệt tôi cũng chẳng để ý đến mình bằng việc chiếc nhẫn lúc nảy còn nằm trên ngón áp út của tôi bây giờ đã biến mất không thấy đâu.

Tôi hoảng loạn sờ lên cổ, chiếc nhẫn của anh vẫn an toàn nằm đó. Tôi quay đầu nhìn về con đường sâu ngược hướng mà tôi vừa đi qua. Bầu trời bất chợt nổi gió lớn, một tiếng sấm mạnh dội trên phía đỉnh đầu. Con đường đến địa điểm chỉ còn hơn mười bước chân nữa liền đến nhưng cả con tim níu kéo tôi quay đầu ngược lại.

"Bright ! Còn đứng đó làm gì ? Mau lên, trời sắp mưa đến nơi rồi."

"Pi, em mất đồ rồi. Em phải quay lại kiếm đã."

"Này ! Thứ gì quan trọng lắm sao ? Trời sắp mưa rồi, đường sẽ trơn lắm đấy."

"Quan trọng lắm Pi ! Em đi một lúc sẽ lại lên được nhà gỗ. Anh chị đừng có lo lắng quá."

Tôi nói đến thế cả người liền quay lại con đường ngược hướng, chạy một mạch về phía sau.

Tôi phải kiếm được chiếc nhẫn, đó là thứ duy nhất mà P'Bright tặng tôi. Là thứ đồ duy nhất chứng minh cho tôi biết tình yêu tôi dành cho anh cũng từng được đáp lại.

Qua một lúc sau cơn mưa liền rơi, cả con đường đất cũng vì thế mà trơn trợt. Tôi tìm kiếm hết mọi ngóc ngách mà tôi đã đi qua. Nhưng mãi chẳng tìm thấy được chiếc nhẫn màu bạc quen thuộc. Lúc này tôi bỗng dưng lại cảm thấy hối hận với quyết định của chính mình. Nếu tôi đem nó cùng chiếc nhẫn của anh đặt chung một chỗ thì có lẽ bây giờ tôi cũng không phải lạc mất. Chỉ là chiếc nhẫn đó chính anh là người đeo cho tôi nên tôi cũng chẳng nở tháo xuống.

Mọi điều ngu ngốc cuối cùng cũng phải chịu chấp nhận hậu quả mà nó gây ra. Mưa bắt đầu thêm xối xả, cây cối thêm gió lớn càng thêm lung lay mạnh. Cả con đường phía trước với tôi lại càng thêm mịt mù. Nhưng trong cơn mưa màu trắng xóa này tôi vẫn kiên trì tìm kiếm chiếc nhẫn của mình đến cùng. Cứ mặc cho cả người tôi ướt sũng, ngay cả mắt cũng bắt đầu cảm thấy cay cay, bên tai chỉ có tiếng gió mưa ầm ầm.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được chiếc nhẫn mình của mình. Nó rơi ở dưới một tảng đá nơi chúng tôi dừng lại để nghỉ mệt. Mà để nâng được tảng đá đi, tay tôi cũng tróc cả da, máu bắt đầu chảy, trộn lẫn với bùn đất và mưa liền ra một hỗn hợp bẩn thỉu không thể tả.

Nhưng tôi vẫn cười vui như một đứa trẻ, nước mắt xém nữa lại tuôn ra vì hạnh phúc. Tôi đeo lại chiếc nhẫn lên tay mình, lần này quyết không để mất nó một lần nữa.

"Rầm." Đó là trước khi tôi nhận mình mình vừa bước hụt, cả con đường trơn trượt làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống. Tôi lăn đi vài vòng trước khi lưng đập mạnh vào một gốc cây bự trên đường.

Tôi cảm thấy cơ thể mình rã rời, chân tay cũng chẳng nhức dậy nỗi. Cơn đau từ trong tiềm thức cũng không thể khiến tôi kêu gào thành tiếng. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng thứ rơi xuống chỉ có mưa và mưa, mắt tôi đau rát mà cơ thể tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tay tôi nắm chặt thành quyền rồi lại thả lỏng, run rẩy chạm vào nơi bụng bên trái mà tôi thấy đau nhất. Cố gắng nhìn mới thấy nơi tay tôi vừa chạm lúc này chỉ có máu và máu.

Tự nói với mình mạng tôi đến đây là xong. Tôi không thều thào ra hơi, cả thân thể kiệt quệ. Tôi đã từng trải qua cảm giác này rồi ! Cảm giác mạng sống của chính mình như chiếc lá treo trước cửa tử. Tôi không thể làm gì khác chờ đợi đến lúc bản thân nhắm mắt lại, giao lại mạng sống cho một vị thần nào đó.

Tôi bỗng chốc lại nhớ về anh, lại nhớ đến bây giờ nếu tôi chết đi thì với mọi người Bright Vachirawit mới là người chết. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn tôi vẫn đang đeo nơi cổ.

Lần này tôi lại có lỗi với anh nữa rồi, tôi lại làm ra điều ngu ngốc nữa rồi. Nếu anh hận tôi lần này, tôi sẽ không phàn nàn nữa. Có lẽ tôi đáng bị như vậy, đáng bị anh ghét. Nhưng để có thể đền bù cho anh lần này có lẽ tôi sẽ không làm được.

Một lần có thể thoát khỏi cái chết, còn lần này tôi có thể sao ?

.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip