Chương 30

Bright Vachirawit.

Tôi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, tâm tình như một ngọn lửa bùng cháy không thể nào dập tắt.

Có ai có thể cho tôi biết bây giờ Win đang ở đâu không ? Em ấy một mình chạy đi kiếm đồ trong cái thời tiết thế này. Tại sao không có một ai em ấy lại chứ ? Tại sao tôi lại không chú ý đến việc Win đã biến mất chứ ?

Cả đám người trú trong cùng một không gian, tất cả đều đang lo lắng cho Win. Đã mười phút hơn rồi, và người rời đi còn chưa thấy quay trở lại. Mưa bão thế này, đường đất thì trơn, tâm tình của những người đứng chờ cũng không khỏi thấp thỏm.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong phạm vi phủ sóng.." P'Liu tức giận nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại không thể làm gì khác lại cố gắng gọi thêm một cuộc nữa.

"Trời mưa lớn thế này có lẽ Bright sẽ tìm chỗ trú mưa thôi, mọi người đừng lo lắng quá." Có người lên tiếng trấn an đám người.

Nhưng một câu như thế làm sao có thể khiến tôi yên lòng. Đứa nhóc ngốc nghếch đó, cuối cùng là vì tìm kiếm thứ gì mà có thể lao mình ra ngoài màn mưa như thế ? Win ngu ngốc của tôi, em ấy không biết sẽ có người lo cho em thế này sao ?

Mây đen càng kéo tới nhanh, gió thổi lại càng thêm dữ dội. Tấm cửa sổ bằng kính của ngôi nhà gỗ giờ đây chẳng còn có thể quan sát được gì nữa. Bên tai là tiếng đập dữ dội, trái tim tôi cũng như những cái cây ngoài kia, bị gió thổi cho run lên.

Trong đầu vẽ ra thật nhiều hoàn cảnh của em ấy ngay bây giờ, nhưng trong số đó không có lấy một ý tưởng nào em ấy đang an toàn. Tôi nắm chặt tay, tâm trí chia làm hai đấu tranh lẫn nhau. Càng suy nghĩ thời gian với tôi lại càng trôi nhanh chóng.

Tôi không được rồi ! Win ở ngoài kia, cho dù có an toàn hay không tôi cũng phải kiếm được người đó ngay bây giờ.

"Win, em tính làm gì ? Đừng có mạo hiểm rời khỏi đây." P'Eed nhận ra tôi có ý định rời đi liền nắm chặt tay tôi. Giọng nói cương quyết chưa từng thấy.

"P'Bright đang ở ngoài kia, anh ấy sẽ nguy hiểm."

"Nhưng em rời đi thế này cũng nguy hiểm không kém. Anh không thể để em đi thế này được."

Có lẽ anh ấy nói đúng. Cả đoàn đã để một người rời đi như thế rồi, lạc mất thêm cả tôi rồi sẽ càng nguy hiểm. Mưa lớn như thế, cây cũng bị gió quật ngã rồi, Win còn chưa thấy đâu, không biết có bình an hay không ? Nhưng họ cũng thể hy sinh một ai khác ra ngoài nữa.

"P'Eed buông em ra. Mưa càng ngày sẽ càng lớn thêm đấy...Em sẽ tìm anh ấy nhanh thôi !"

"N'Win, em bình tĩnh đi. Bright sẽ không sao đâu, em ấy sẽ an toàn mà thôi."

Mấy lời trấn an này đối với tôi bây giờ cũng vô dụng. Tôi cho dù có nguy hiểm cũng phải bảo vệ được người tôi yêu an toàn. Tiếng sấm ngoài trời dội lên một tiếng, ngay khoảnh khắc tất cả mọi người giật mình vì tiếng động mạnh, tôi liền chớp thời cơ giật tay ra khỏi P'Eed, một mình lao ra khỏi nhà gỗ.

"Win ! Em quay lại ngay cho anh."

Tôi bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếng gọi, hướng theo con đường đất mà chạy. Tôi cảm giác được bản thân ướt sũng, đôi mắt cay cố gắng mở to trong màn mưa lạnh. Gió như cây quạt hết công suất tát thẳng vào mặt tôi, nhưng nó lại không thể khiến tâm tình như lửa đốt của tôi bị dập tắt mà còn khiến ngọn lửa đó thêm dữ dội.

Cả con đường phía trước với tôi chỉ như một bức tranh mờ ảo. Tôi không kiếm được phương hướng, cũng chỉ có thể chạy đi khi tôi còn có thể, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của em ấy.

Trong đầu mông lung một mảnh bỗng dưng lại nhớ về hình ảnh một chàng trai đã từng dùng nụ cười đẹp như thế nào chào tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em ấy, không có gì ấn tượng, không có gì đặc sắc nhưng lại khiến tôi ghi nhớ mãi trong lòng.

Nếu có thể thật muốn em ấy cười mãi với tôi như thế. Thật muốn là người duy nhất có thể làm em cười hạnh phúc.

Tôi nếm được vị mặn ở đôi môi, nước mưa xối xả rơi xuống từ phía đỉnh đầu. Tôi không nhận ra thứ tôi đang nếm phải là gì nữa ? Là nước mưa hay là nước mắt ?

Có lẽ lúc tôi nhận ra tôi không phải là người em yêu tôi cũng chẳng đau đớn như bây giờ. Suy cho cùng sự an nguy của Win vẫn lớn hơn tất thảy, lớn đến nỗi tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể giữ nó an toàn.

Tôi chạy đến nơi nghỉ ngơi dừng chân, nhưng ở đây không có bất kỳ hình dáng của ai. Sự kiên nhẫn của tôi sụp đổ, trong tâm hoảng loạn khi nghĩ đến việc em ấy đang gặp phải chuyện gì.

Cẩn thận nhìn quanh một lần nữa, từng bước chân vững chắc men theo xung quanh đây. Tôi không nghĩ Win có thể đi xa như vậy, mưa giông thế này tôi đoán em ấy chỉ có thể chạy đến đây là cùng.

Từng chút từng chút, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một người nằm dưới gốc cây theo con dốc. Tôi hối hả chạy lại đó, cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng mà tôi đã tìm kiếm từ nảy đến giờ.

" Win ! Win ! " Tôi gọi tên em ấy, từng lời như cố gắng trút hết mọi nỗi lo lắng ra ngoài.

Thân thể em ấy lạnh ngắt như người đã chết, khuôn mặt tê tái, lấm vết bẩn, đôi bàn tay Win tróc da, đến máu cũng đông lại. Tôi hốt hoảng ôm người này vào lòng, đem chút ấm áp của tôi cho em ấy. Tim tôi như ngừng đập, nếu không phải còn cảm nhận chút hơi thở mong manh đó tôi còn cho rằng mình đã lạc mất người này mãi mãi.

"Win ! Tỉnh dậy đi em. Anh ở đây rồi."

Lời nói ra khỏi miệng nhưng người trước mặt tôi chỉ nằm bất tỉnh như vậy. Tôi cúi đầu nhìn vết thương lớn nơi bụng trái của Win đang chảy máu liên tục. Tôi cởi ngay áo khoác mình ra, quấn quanh eo em ấy, thầm cầu mong điều này có thể khiến máu ngừng chảy.

Cảm xúc không thể kiềm chế, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Lần này tôi có thể trả lời rõ ràng rằng đây là mưa hay là nước mắt. Tôi nhìn cơ thể bất động của người trước mặt. Bóng tối như kéo qua cuộc đời tôi, ở đó tăm tối và cô độc thế nào nếu như em ấy biến mất. Tôi chưa từng thử và cũng sẽ không bao giờ muốn.

"Win ! Bright ! Hai người đang ở đâu ?"

Lúc này tiếng gọi của ai đó vọng từ phía bên kia vòm cây lại mang đến cho tôi nguồn hy vọng to lớn. Tôi quay đầu nhìn lại, P'Liu và P'Eed và vài người ở đó, tình trạng cũng lấm lem không khác gì tôi.

"Mọi người ! Mau lên, giúp em với."

.

.

.

.

Cả quãng đường đưa Win đến bệnh viện đối với tôi sẽ luôn là thứ tôi nhớ mãi không quên. Xe cứu thương đã được P'Liu gọi sẵn nơi dưới núi. Tôi cố chấp cõng em ấy trên lưng, không chờ một ai giúp đỡ. Cả con đường đất trơn trượt đó, mỗi bước chân của tôi đều phải vô cùng vững chắc bởi vì trên lưng tôi bây giờ còn có Win, còn có người tôi yêu.

Bệnh viện gần đây nhất là bệnh viện nằm ở xã, mất gần 20 phút đi xe. Vừa đến bệnh viện em ấy đã chuyển nhanh đến phòng cấp cứu, bác sĩ ngay lập tức quay quanh, mà cả quá trình đó tôi chưa từng rời mắt khỏi em ấy, cả tâm trí tôi bây giờ đều chỉ đặt nơi Win.

"Phần bụng dưới chảy máu quá nhiều. Mau truyền máu, đẩy nhanh bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đi."

"Thưa bác sĩ, nhóm máu AB dự trữ của chúng ta đã hết rồi." Bác sĩ quay đầu nhìn lại đám người rồi nói.

"Vậy ở đây có ai là người thân của bệnh nhân không ? Mau dẫn đi hiến máu đi."

"Tôi ! Tuy rằng không phải người thân nhưng tôi cũng là nhóm máu AB." Một người trong đoàn lên tiếng.

Tôi nhìn Win nằm bất tỉnh, đôi mắt em ấy nhắm chặt, trên mặt còn đeo mặt nạ hỗ trợ thở. Vết thương trên người em ấy khắp nơi, có chỗ bầm dập cũng có nơi rướm máu. Tôi cảm giác trái tim tôi bị bóp chặt không thở nỗi, từng bước từng bước lại gần, tôi chỉ càng thêm nhận ra bản thân tôi vô dụng đến cỡ nào.

"Không ! Lấy máu của tôi đi. Tôi cũng thuộc nhóm AB." Tôi nói.

"Không được, tuy em cũng thuộc nhóm AB. Nhưng em mới lành lại sau phẫu thuật vài tháng, lấy máu của em quá nguy hiểm. Anh không đồng ý !"

P'Eed lên tiếng ngăn tôi lại, lời này như là ra lệnh thì hơn, lúc nảy không thể cản tôi bước chân ra khỏi căn nhà đó, lần này có lẽ anh ấy quyết không cho tôi hiến máu. Tôi biết anh ấy quan tâm tôi, nhưng lần này tôi không thể không làm trái lời của anh được.

"Không sao mà P'Eed, lần này hãy lấy máu của tôi đi."

"Nhưng..."

"Coi như là em xin anh."

Tôi không chú ý nỗi nước mắt tôi lại rơi xuống ngay lúc này. Nhưng mọi người ở đây đều thấy, trong mắt mọi người Win Mentawin trước mặt dường như đã tuyệt vọng đến sụp đổ.

Bất chợt có bàn tay yếu ớt chạm vào tôi. Đôi mắt Win lờ mờ hé mở, dường như nghe đủ câu chuyện em cũng từ từ lắc đầu. Tôi mỉm cười với em ấy, sau lại nhìn rõ ràng chiếc nhẫn bạc trên tay ngón áp út , cho dù bây giờ nó chẳng còn sáng như buổi sáng tôi đã thấy mà bị dính đầy bùn đất, tôi vẫn cho rằng chiếc nhẫn đó thật đẹp.

Có lẽ đây lần duy nhất tôi cảm thấy chính mình không cần phải ghen tị với Wee. Trong khoảnh khắc này người kề bên em ấy là tôi, người đưa em ấy đến bệnh viện là tôi.

"Chúng ta tìm cách trở lại thân xác của mình đi. Em và anh không thể cứ thế này mãi được."

Win đã từng nói như thế đúng chứ ?

Được !

Chúng ta quay về thôi.

Cứ cho rằng đây là lần cuối tôi bảo vệ cho em ấy, tôi sẽ làm mọi điều Win muốn.

"Được rồi ! Người hiến máu mau đi theo tôi." Y tá lên tiếng.

Tôi chầm chậm chạm vào bàn tay em ấy đang nắm lấy rồi lại từ từ gỡ bỏ nó. Tôi cúi người vuốt lên mái tóc nâu mềm của chính mình, nhìn sâu vào mắt người tôi xem là cả thế giới. Nước mắt không cẩn thận rơi xuống, môi tôi thì thầm vài chữ chỉ đủ cho hai người nghe. Rồi tôi lại quay đầu rời đi theo vị y tá kia.

Ngày hôm nay, thế giới của tôi chính thức rời bỏ tôi đi.

"Win, anh yêu em, là thật lòng yêu em."

.

.

.

.

.

.

👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip