#8




"Em ngồi đây nhé, thằng Bright nó đang đá ở đằng kia rồi. Nó bảo em đợi một chút." Người anh vừa nói xong liền lập tức quay lại với trận bóng không đợi cậu nói một câu cảm ơn.

Win ngồi xuống hàng ghế chờ một mình, bên cạnh cậu là vô số chai nước, balo được để lung tung. Cậu nắm chặt lấy tấm thẻ sinh viên của ai đó trong tay, tâm trạng bây giờ thật sự bị giày vò đến cực độ.

Phóng tầm mắt ra xa một chút là hình dáng của người nào đó đang lăn xả hết mình trên sân bóng, phóng sang phải một chút chính là đám fan hâm mộ toàn là nữ đang la hét hết mình của Bright. Win cúi đầu nhìn tấm thẻ, rồi lại lần nữa thở dài lần thứ n trong buổi chiều. Cậu chưa từng nghĩ thời gian quý giá của cậu bỏ ra chỉ là để trả lại chiếc thẻ sinh viên cho đàn anh mà mình không thân quen. Cho dù bây giờ cậu rảnh rang chết đi được.

Buổi chiều trên sân bóng ngày nào cũng có đội bóng của các khoa hay của trường đến đá vài trận. Vì vậy đây chính là nơi ngắm trai đẹp hoàn hảo nhất của đám con gái trong trường. Trang Cute boys của trường ở đây cũng đã tìm kiếm được không ít gương mặt đẹp trai sáng giá mới. Một nơi thế này nhưng cậu lại thật sự không thích lắm. Mùi cỏ đất và cả mùi mồ hôi cứ trộn lẫn vào nhau lúc nào cũng khiến Win khó chịu. Và nếu trời có mưa thì đây đúng là một mùi thảm họa.

Thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ khi đặt mông xuống ngồi tại hàng ghế chờ này thì đã hơn ba mươi phút rồi. Và Win cũng chẳng biết câu nói "đợi một chút" mà đàn anh vừa nảy nói là bắt cậu đến bao giờ đây. Cậu chỉ cần ngồi chờ thôi thân thể đã cảm thấy mệt lả, nhìn sang phải vẫn là đám hâm mộ không ngừng hú hét.

Ôi ! Sức đâu mà lắm thế ?

Anh vẫn đang chơi rất nhiệt tình trên sân bóng, hoàn toàn có lẽ quên mất có người đang ngồi đợi ở đây. Bỗng dưng lúc này liền có cuộc gọi đến, mà đối phương không ai khác là thằng bạn quý hóa của cậu.

"Alo !"

"Mày đang ở đâu thế ? Tao tới rước mày đi Lacha bar chơi." Giọng của thằng Gun vẫn vui vẻ như mọi khi lắm, nó không biết nó chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu phải ngồi đợi ở sân bóng này 30 phút.

"P'Off đâu ? Chồng bận rồi mới đến tìm tao sao ?"

"Mày giận đấy à ? Thôi mà, Pappi hôm nay có tiệc trong gia tộc mã số của anh ấy nên không đi được. Vì vậy tao mới kiếm mày ra Lacha chơi này chứ anh ấy cấm tao đi bar một mình đấy."

Thằng Gun nó là đứa thích náo nhiệt, nó cũng thích uống rượu, cũng rất thích nhảy nhót. Nhưng từ khi hẹn hò với P'Off đến giờ nó cũng thu lại bớt, lâu lâu mới dám trốn ra ngoài uống vài ly.

"Không được, tao còn đang ở sân bóng đây." Win thở dài, giọng không khỏi não nề.

"Mày làm gì ở đó ? Ê, đừng nói với tao là mày gia nhập đội bóng của khoa mày  đấy nhá." Cậu nghe được giọng cười khoái chí của thằng Gun ở đầu dây bên kia.

"Không phải, tao nhặt được thẻ sinh viên của P'Bright, anh ấy bảo tao đến đây trả lại."

"Rồi mày ngồi ở đó bao lâu rồi ?"

"Nửa tiếng."

"Mày bị điên rồi chắc ? Nửa tiếng ? Có ai đi trả lại đồ đánh rơi mà phải đợi nửa tiếng như mày không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn trận đấu bóng phía trước. Bản thân cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đợi ở đây rồi.

"Mày cứ để thẻ sinh viên ở đó đi, P'Bright mà đã đá bóng thì đến tối mới xong."

"Nếu mất thì sao ? Tao không gánh nổi trách nhiệm đâu đấy."

"Mất làm sao được, thẻ sinh viên chứ có phải thẻ ngân hàng đâu. Tao đang ở trước cửa khoa mày đây này. Đến nhanh đi."

Nói xong nó liền ngắt điện thoại. Win nhìn tấm thẻ sinh viên trong tay rồi lại nhìn đến Bright đang hăng say trong trận. Anh có vẻ là một người thích đá bóng dữ lắm, nhìn tới đôi giày nike mấy ngàn bath anh mang là biết. Cậu rút ra một tờ giấy note, viết một câu ngắn gọn rồi  dán lên thẻ. Win đứng dậy, đặt chiếc thẻ xuống ghế rồi nhanh chân đi ra khỏi sân.

Chưa đến vài giây, tin nhắn của Gun lại được gửi đến lần nữa: "Nhanh chút đi thằng quần."

Cậu nhìn dòng tin nhắn, rồi nhắn lại một chữ "Ừ", bàn chân ra khỏi sân cũng bắt đầu nhanh hơn.

"NÀY PING ! CẨN THẬN TRÁI BÓNG." Câu nói của ai đó la lớn cảnh báo thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cậu dừng chân, ánh mắt vừa ngẩng lên từ chiếc điện thoại đã thấy rất rõ một trái bóng từ trên trời đang nhắm thẳng vào mặt cậu. Con người cậu như đông cứng, đôi chân không duy chuyển được, vài giây sau đó trái bóng đã đáp thẳng xuống mặt cậu.

" BỐP.." Win ngã xuống đất, đầu đập vào sân cỏ. Trong đầu cậu choáng váng, làn da cậu đau rát. Tâm trí như một trái bóng bị gậy bóng chày đánh bay, cậu chỉ cảm thấy đau, và âm thanh la hét của một cô gái ngay phía sau cậu.

Trước mặt cậu chỉ có cảnh tượng mờ mờ, mọi người bao quanh cậu. Nhưng Win chẳng phân biệt được là ai.

"Này, em có sao không thế ?" Có người hỏi, nhưng cậu thì chẳng trả lời nổi.

"Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi, mũi cậu ấy đã chảy máu rồi kìa." Lần này là giọng của một người nữ.

"Bright mày làm sao thế ?" Có người nhắc đến tên đàn anh và đây là điều duy nhất cậu có thể nghĩ được trước khi ngất đi.

"Này em, này...Chết thật ! Cậu ấy ngất mất rồi." Chưa nói hết câu, vai của Kao đã bị một người giật mạnh về phía sau. Bright lẩn vào đám người, nhìn Win đã ngất, cùng với máu chảy ra từ lỗ mũi.

[Tại sao ánh mắt mới dời đi một chút, mà bản thân cậu đã bị thế này chứ?]

"Thằng Bright, làm gì cũng nhẹ chút đi chứ." Kao nhìn thằng bạn cùng đội bóng, vai của hắn vừa bị anh nắm chặt đến đau nhói.

Mọi người nhìn thấy Moon của trường vừa đến, khí tức đã trở nên căng thẳng. Phải biết trước giờ Bright chưa từng tham gia bất kỳ chuyện gì của đám đông, là người của công chúng nhưng nổi tiếng là không quan tâm đến người khác. Vừa thấy Bright quan tâm đến người trước mặt cả đám người phía sau đã bắt đầu bàn tán rôm rả, đặc biệt với dáng vẻ của anh bây giờ.

Bright đỡ người của Win dậy, đặt một tay cậu quàng qua vai anh. Bright nhìn sang Kao rồi nói

"Lại đây giúp tao." Kao bất bình nhìn anh. Có ai nhờ vả mà dùng tông giọng lạnh như thế không ? Nhưng hắn biết thằng bạn của mình không ưa nói nhiều, Kao đi đến đặt tay của Win còn lại lên vai mình.

"Tránh ra chút đi !" Kao nói lớn, mọi người vây quanh liền tản ra tạo thành một lối đi.

"Khoan đã, cho tôi đi cùng với." Người nói chính cô gái tên Ping lúc nảy, người đứng phía sau cậu, vừa hay được Win đỡ giùm một trái banh cho cô nàng.

Bright quay người nhìn cô gái, mặt liền hiện lên tầng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén khiến Ping không khỏi rụt người lại. Cô biết anh đang giận dữ, phải nói là rất giận dữ.

"Là cậu ấy đã giúp tôi. Tôi muốn đi cùng chăm sóc cho cậu ấy." Cô nói, thận trọng quan sát biểu cảm của Bright.

"Khỏi cần. Người của tôi không cần cô chăm sóc." Nói rồi anh liền đỡ cậu đi mất. Một câu nói như thế cũng đủ khiến mọi người trong sân bóng nghe được chấn động một hồi lâu.

Khoa ngôn ngữ và khoa nghệ thuật sẽ lại tiếp tục làm thông gia nữa sao ? Chết thật ! Tin tức này thật nóng hổi mà.

.

.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip