Chương 13

"Được rồi, nếu các em không thắc mắc gì thì bài học kết thúc ở đây ha. Các em về nhà nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ đó"

Sau tiếng "Dạ rõ" thật to, cả lớp đều đứng dậy chào người đang đứng bục giảng rồi bắt đầu đeo cặp lên ra về.

Ngay lúc tụi học sinh đeo cặp sách thì thầy của tụi nó đã chạy ra bãi giữ xe. Người đó không ai khác chính là cậu lớp trưởng Kang năm nào.

Younghyun vừa tốt nghiệp được năm tháng và hiện tại đang là giáo viên thực tập ở một trường tiểu học trong thành phố. Younghyun vừa vào trường thì đã được các giáo viên khác và học sinh quý mến vì sự nhiệt tình cũng như sự thân thiện của cậu. Nhưng chưa ai thấy dáng vẻ hối hả như hiện tại của Younghyun cả. Younghyun cũng không phải con người vội vã muốn về nhà, thậm chí có những lúc Younghyun còn về cuối chỉ vì ở lại giúp đỡ các giáo viên khác. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Người thương của Younghyun về rồi.

Nếu không phải vì là một công dân tốt, một thầy giáo mẫu mực thì Younghyun đã vượt đèn đỏ để đến sân bay nhanh nhất có thể rồi.

"Làm quái gì hôm nay đèn đỏ lắm thế?" Younghyun chửi thầm trong miệng, ngón tay vẫn không ngừng gõ lên vô lăng.

Younghyun sắp nhớ Dowoon đến phát điên rồi. Dù dăm ba bữa cả hai lại gọi video một lần nhưng Younghyun vẫn cảm thấy chưa đủ. Younghyun muốn nhìn Dowoon ngoài đời, muốn chạm vào mái tóc mềm mượt, muốn bẹo đôi má phúng phính như bánh mochi kia.
Dowoon đi bốn năm, Younghyun cũng thế mà nhớ Dowoon bốn năm. Sau khi Dowoon đi, Younghyun cứ như người mất hồn, chỉ khi gọi điện cho Dowoon hay những lúc cậu mang máy ảnh đi đâu đó chụp thì trông cậu mới vui vẻ hơn.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học cậu mơ ước, Younghyun mới xốc lại tinh thần và bắt đầu tập trung vào việc học. Thật ra nói ngôi trường mơ ước thì cũng có hơi quá. Vì mong muốn vào trường sư phạm để làm giáo viên của Younghyun cũng chỉ mới xuất hiện khi cậu lên lớp 12 mà thôi. Mà nói đúng hơn nguyên do chính là do Dowoon. Chính Dowoon đã khiến Younghyun thấy việc truyền đạt kiến thức cho ai đó là rất quan trọng và ý nghĩa. Và cũng chính Dowoon đã khuyến khích cậu làm giáo viên trong lúc cậu đang mông lung không biết đi đường nào. Nói Dowoon là người đặc biệt với Younghyun có gì là sai đâu.

Ngày đầu nhập học, Younghyun đã lao đến câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường để đăng kí. Younghyun muốn liên kết với Dowoon thông qua việc chụp ảnh, cậu muốn mỗi ngày đều gửi cho Dowoon những bức ảnh về cuộc sống đại học của mình.

Lên đại học, Younghyun không làm chức vụ gì cả, chỉ đơn giản là một sinh viên sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối làm luận án như bao người. Nói thì nghe có vẻ bình thường nhưng cuộc sống đại học làm gì dễ như những ngày học cấp ba.

Đôi lúc Younghyun cũng áp lực cũng căng thẳng nhưng chỉ cần nhìn đến bốn tấm hình ngày đó cậu chụp cùng Dowoon thì bao muộn phiền đều mất hết. Younghyun dựa vào tấm hình đó như một nơi thoải mái, một nơi yên bình mà cậu luôn muốn tìm về sau một ngày xô bồ. Tấm hình đó là động lực để Younghyun không ngừng cố gắng làm việc, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày Dowoon trở về.

Học đại học Younghyun cũng không kết bạn nhiều như hồi trước, cậu chỉ chơi thân với vài người ăn ý trong những bài tập nhóm mà thôi, còn lại chỉ là quan hệ xã giao. Younghyun cũng được vài bạn nữ ngỏ ý hẹn hò nhưng cậu chưa từng chấp nhận một ai. Vì trái tim này của cậu chỉ dành cho một người duy nhất đang ở nước Úc kia. Và hơn nữa cậu đã hứa với người đó nên dĩ nhiên một người đàn ông như cậu phải biết giữ lời rồi.

Thế là bốn năm đại học trôi qua, Younghyun chưa từng sánh bước cùng ai trong khi bạn bè xung quanh cậu đã trải nghiệm cảm giác yêu đương đôi lần. Mina cũng chia tay Dongwan rồi, khi cả hai vừa lên năm hai. Vì cả hai không còn thời gian dành cho nhau như xưa cũng không còn hợp ý nhau nữa và cộng thêm đôi lần cãi vã chẳng vì lí do gì.

Mina thường hay dành lời khen cho Younghyun vì cậu thật kiên nhẫn, có thể đợi Dowoon đến bốn năm, có thể chiều theo ý Dowoon dù đôi lúc những điều đó thật ngang ngược. Younghyun cũng tự cảm thấy điều đó. Mỗi lần Mina nói thế, Younghyun đều chỉ trả lời lại rằng: "Vì đó là Dowoon nên tớ mới có thể kiên nhẫn như vậy." Đổi lại là người khác thì chắc không đâu, cậu sẽ đá tên đó ra khỏi cuộc đời mình càng xa càng tốt.

Hồi mới chia tay, Mina đau lòng đến chẳng buồn đi học. Younghyun và Dowoon phải thay phiên nhau an ủi. Nhưng Dowoon lại chẳng biết nói lời an ủi gì cả. Lần nào cũng là Younghyun mách cho rồi Dowoon vụng về lặp lại. Mina nhìn sự cố gắng đáng yêu của Dowoon mà cũng thôi không buồn nữa. Vì cô biết tình yêu vẫn còn đâu đó quanh đây. Nhìn hai người trước mặt, dù cách nhau một màn hình nhưng vẫn luôn nói về nhau, ăn ý với nhau như thể họ là người yêu thật sự khiến Mina tin rằng định mệnh đời cô có lẽ sẽ đến sớm thôi.

Ừ thì người đó đến thật. Sau hơn một năm chia tay, Mina dẫn Younghyun đến gặp anh người yêu mới của mình- một anh bác sĩ nha khoa hiền lành, có phần rụt rè nhưng có lẽ vì thế mà anh luôn đối xử dịu dàng, tinh tế với Mina. Thấy Mina đã vượt qua nỗi đau thất tình và có tình yêu mới, Younghyun cũng thấy vui lây, cậu chỉ muốn người bạn thân này của cậu thật hạnh phúc thôi.

Ôi! Nhìn cặp đôi yêu đương trước mặt Younghyun lại nhớ Dowoon rồi.

Hỏi Younghyun có cô đơn không thì câu trả lời đương nhiên là có chứ, thậm chí cậu còn thấy tủi thân nữa. Younghyun cũng muốn được nắm tay đi dạo phố vào buổi tối cùng Dowoon, cũng muốn ôm lấy cậu ấy rồi hít lấy mùi hương xả vải dịu nhẹ xen lẫn mùi sữa tắm ngọt ngào, cậu muốn làm tất cả những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm với Dowoon.

Nhưng mà Younghyun còn chẳng biết tình cảm của mình có được đáp lại hay không thì lấy đâu ra tự tin mà mong những điều đó thành thật cơ chứ. Những lần gọi điện cho nhau, Dowoon chưa từng nói rằng cậu ấy đã phải lòng ai đó mà Younghyun cũng chưa từng chủ động hỏi về câu trả lời. Younghyun tin Dowoon sẽ nói cho cậu khi cậu ấy cảm thấy thích hợp thế nên cậu đợi được.

Nhưng cha mẹ Younghyun thì lại không đợi được. Nhìn người ta trạc tuổi con trai mình đã có người yêu hết khiến bậc sinh thành như họ phải bồn chồn không thôi. Vì con trai họ ngay cả dấu hiệu yêu đương cũng chẳng có, chỉ suốt ngày đi học đi làm, về nhà thì cứ ở ru rú trong phòng không ra ngoài đi chơi gì nhiều. Dù Younghyun chỉ mới 21, 22 tuổi nhưng mẹ Younghyun đã lo con trai mình ế. Thế là một hôm bà và chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc với Younghyun.

"Younghyun này, con thật sự chưa có tình cảm với ai sao? Dù chỉ là chút rung động?"

Younghyun đang ngồi xem ti vi không nghĩ mẹ sẽ bất ngờ hỏi đến vấn đề này nên cũng chẳng biết biện lí do gì cho hợp lí. Thế là cậu buộc miệng nói:

"Nếu như con nói con đang đơn phương một người thì sao ạ?"

Mẹ Younghyun thoáng bất ngờ rồi trên gương mặt bà hiện lên một tia vui vẻ. Bà nắm tay Younghyun hỏi cặn kẽ hơn:

"Ai thế? Con đã tỏ tình người ta chưa? Có hình của bạn nữ đó không? Cho mẹ xem đi."

Younghyun tính mở miệng nói "Con chỉ đùa thôi" nhưng từ "bạn nữ" trong lời nói của mẹ cậu khiến Younghyun cảm thấy khó chịu.

"Mẹ! Không phải bạn nữ. Người con thích là nam."

Younghyun chưa từng nghĩ mình sẽ comeout theo cách này trong một hoàn cảnh mà cậu chẳng hề chuẩn bị trước.

Cha Younghyun vốn đang chú tâm đọc sách, không hề để tâm đến cuộc trò chuyện của hai mẹ con cũng vì câu nói này mà ngẩng đầu lên rồi nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

"Younghyun, con đùa thôi đúng không? Chưa để ý ai thì thôi vậy, giờ con cứ tập trung học để tốt nghiệp đi."

Mẹ Younghyun lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt vừa rồi. Nhưng Younghyun không đùa, cậu thích nam là thật, cậu thích Yoon Dowoon.

"Mẹ, con không đùa. Người con thích đang ở Úc, cậu ấy đang du học."

"Con có biết mình vừa nói gì không Younghyun?"

Lúc này cha cậu mới lên tiếng, ông đặt nhẹ quyển sách lên bàn, tháo mắt kính ra rồi nhìn Younghyun với ánh mắt nghiêm nghị - ánh mắt mà từ bé đến giờ Younghyun chưa từng dám đối diện - ánh mắt của một vị sĩ quan. Nhưng lần này Younghyun vì tình yêu của cậu mà nhìn thẳng vào mắt cha cậu rồi nói những lời mà cậu đã luôn giấu trong lòng:

"Con biết mình đang nói gì và làm gì. Con không biết hai người sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào. Nhưng dù hai người có phản đối thì con vẫn sẽ làm điều mình muốn, vẫn sẽ..."

Younghyun chưa nói dứt câu thì đã bị tiếng đập bàn của cha cậu chặn lại. Sau đó ông dùng chất giọng đanh thép như đang huấn luyện mà nói với Younghyun:

"Younghyun! Con có nghĩ xã hội sẽ phản ứng ra sao không? Con nghĩ cuộc sống là truyện tranh à? Nó không dễ dàng như những gì con tưởng đâu."

"Con đã sẵn sàng nhận những lời chỉ trích đó rồi." Younghyun một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cha cậu mà nói.

"Người con thích là Dowoon đúng không Younghyun?" Mẹ Younghyun im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng.

Younghyun không nghĩ mẹ sẽ biết người cậu thích là Dowoon. Dù rất thắc mắc vì sao mẹ biết nhưng hiện tại cậu không có thời gian để hỏi, cậu chỉ khẳng định với cha mẹ cậu một câu rất chắc nịch:

"Đúng vậy, người con thích là Yoon Dowoon. Con thích cậu ấy được gần năm năm rồi. Con đang đợi cậu ấy trở về để trả lời câu tỏ tình của con."

Rồi mẹ cậu đột nhiên ôm lấy cậu khóc thật lớn. Younghyun chỉ đành lấy tay xoa tấm lưng đang run rẩy của bà. Younghyun đã từng nghĩ mẹ cậu sẽ khóc khi biết chuyện này vì vốn dĩ bà là một người đa cảm. Nhưng khi từng giọt nước mắt của mẹ cậu thấm ướt vai cậu thì cậu vẫn thấy đau lòng và có lỗi không thôi.

Phải chi cậu không là con của mẹ thì mẹ cậu cũng đã không phải đau lòng vì một đứa như cậu rồi.

Nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, cha Younghyun không nỡ lớn tiếng. Ông chỉ thở dài một hơi rồi lại nói chuyện với Younghyun bằng tông giọng điềm tĩnh:

"Nếu con chịu được áp lực xã hội thì cứ làm điều con muốn. Cha và mẹ cũng chỉ có một đứa con là con thôi nên cũng không nỡ nhìn con đau khổ. Chỉ mong con có thể ý thức được và chịu trách nhiệm với hành động của mình."

Cha Younghyun cũng chẳng phải người cổ hủ gì, ông cũng chẳng kì thị người đồng tính thậm chí còn có một phần ngưỡng mộ họ. Vì họ can đảm. Vì họ dám làm những điều khẳng định bản thân. Nhưng ông chưa từng nghĩ điều này lại đến với đứa con trai của ông. Tức giận có, buồn phiền có nhưng thế thì làm được gì? Ông hiểu rất rõ con trai mình, vì nó giống ông, đã muốn làm gì là sẽ quyết tâm đến cùng ai cũng không cản nổi. Hơn nữa con trai ông yêu người ta năm năm - một khoảng thời gian rất dài - và chừng ấy cũng đủ khẳng định tình cảm của con ông dành cho cậu trai kia. Thế nên việc ông phản đối cũng chẳng được gì, chỉ mang đến đau khổ cho hai đứa trẻ. Chi bằng đồng ý tác hợp cho chúng nó đến với nhau, vẹn cả đôi đường.

Cha Younghyun vừa dứt lời thì mẹ cậu cũng nói tiếp trong nghẹn ngào:

"Dowoon là đứa trẻ tốt. Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc."

Bà biết Younghyun thích Dowoon vì Younghyun sẽ không tự nhiên dành thời gian học của mình để ở cạnh ai đó mà không phải để học. Đặc biệt là những cử chỉ nhỏ mà Younghyun dành cho Dowoon khiến bà chú ý nhưng lúc đó bà chỉ nghĩ Dowoon là bạn thân của Younghyun nên mới thế thôi. Nhưng giờ thì rõ rồi. Con trai của bà không xem người ta là bạn bình thường mà là người đặc biệt mà con bà muốn bảo vệ. Younghyun của bà thật sự trưởng thành rồi.

Younghyun không ngờ lại nhận được sự chấp thuận của hai vị phụ huynh nhanh đến vậy. Nhất thời cậu không biết phải làm sao, chỉ biết ôm lấy mẹ mình rồi nói với hai người:

"Tụi con nhất định sẽ thật hạnh phúc."

"Trời ạ! Cuối cùng cũng qua được cây đen đỏ cuối cùng."

Nhớ lại quãng thời gian trước kia khiến đoạn đường đến sân bay như được rút ngắn lại. Vừa qua ngã tư, chân Younghyun liền nhấn ga tăng tốc. Younghyun đoán là hiện tại Dowoon đang làm thủ tục ở sân bay rồi thế nên cậu lại càng phải nhanh chân lên. Vì Younghyun muốn Dowoon nhìn thấy cậu trước tiên.

Vì Younghyun muốn Dowoon biết cậu luôn ở đây đợi cậu ấy.

Vừa đỗ xe xong, Younghyun đã vội chạy ra nơi đón người rồi giơ tấm bảng "Dowoonie! Tôi ở đây!"

Ngay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc, Younghyun đã hét lên: "Dowoonie" khiến những người ở sân bay ai cũng quay đầu nhìn. Nhưng Younghyun mặc kệ vì giờ trong mắt cậu chỉ có Dowoon mà thôi. Dù cho hiện tại Dowoon có đội nón và đeo khẩu trang kín mít thì Younghyun vẫn có thể nhận ra cậu giữa biển người. Đó gọi là gì nhỉ? Younghyun đoán có lẽ là vì tình yêu.

Người kia nghe tiếng gọi tên mình vang vọng giữa sân bay thì ngại ngùng bước tới.

Vừa ra khỏi cổng rào thì Younghyun đã chạy đến ôm chầm lấy Dowoon. Younghyun thật sự nhớ Dowoon rất nhiều cho nên hiện tại cậu muốn ôm Dowoon thật lâu để cậu ấy không đi đâu nữa.

Dowoon bị Younghyun ôm đến nghẹt thở lại còn ở nơi công cộng khiến cậu ngại ngùng vô cùng. Dowoon dùng hết lực đẩy Younghyun nhưng đến một centimetre cũng không nhúc nhích, cậu chỉ đành sử dụng vũ khí là miệng.

"Thầy giáo Kang tính giết tôi ở sân bay đấy à?"

Đến lúc này Younghyun mới sực tỉnh mà buông Dowoon ra rồi cười hê hê khác hẳn với hình tượng thầy giáo mà cậu vốn có.

"Cậu cao lên không ít đấy Dowoon, da cũng đen đi nữa này. Dowoonie thành đàn ông trưởng thành rồi. Cơ mà cái má mochi của tôi đâu rồi?"

Younghyun vừa nói vừa bẹo má Dowoon như một thói quen rồi tiếp theo đó là xoay tới xoay lui Dowoon khiến Dowoon cảm tưởng cậu đang bị kiểm tra để chuẩn bị lên máy bay lần nữa.

"Được rồi." Dowoon nắm tay Younghyun kéo cậu đến bãi giữ xe. "Tôi không sứt mẻ miếng nào đâu. Giờ thì về thôi, tôi buồn ngủ rồi."

Younghyun nghe thế thì liền chạy lên phía trước, tranh đẩy hành lí hộ Dowoon ra xe. Dowoon chỉ biết phì cười trước hành động trẻ con của người kia.

Vừa đẩy hết đống vali vào cốp và ngồi vào ghế lái, Younghyun mới nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng là giờ Dowoon về đâu? Younghyun dè dặt nhìn sang Dowoon, cất tiếng hỏi:

"Cậu về nhà đúng không Dowoon?"

Dowoon nhìn Younghyun với ánh mắt khó hiểu nhưng cậu cũng cũng nhanh chóng nhận ra ý tứ trong câu hỏi của Younghyun.

"Ừ, cha tôi đã chấp nhận rồi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến lòng Younghyun nhẹ bẫng. Cậu cứ sợ rằng mối quan hệ giữa hai cha con Dowoon vẫn còn căng thẳng mãi đến tận bây giờ. Thời gian đầu, Dowoon chẳng thể nào gọi điện về cho gia đình được vì cha Yoon ngăn mọi người trong nhà liên lạc với Dowoon. Dù Dowoon không nói nhưng Younghyun biết Dowoon rất buồn và tủi thân. Ở nơi đất người xa lạ, không quen biết một ai mà lại chẳng thể nói chuyện cùng gia đình chắc chắn khiến Dowoon cảm thấy rất cô đơn. Thế nên Younghyun luôn cố gắng mỗi tối nói chuyện cùng Dowoon để khiến Dowoon biết rằng cậu ấy không hề một mình.

"Thế sao hôm nay mọi người không đến?"

"Tôi bảo mình có người đón rồi và nói họ cứ ở nhà chuẩn bị tiệc cho hoành tráng vào."

Younghyun không biết cậu có hiểu nhầm ý của Dowoon không nhưng cảm giác Dowoon dựa dẫm vào thế này vẫn khiến Younghyun không ngừng vui vẻ và mang cả một chút hi vọng nhỏ nhoi nữa.

Dowoon nhìn cảnh vật bên người cửa sổ mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu mới đi bốn năm mà thành phố này thay đổi quá nhiều. Quanh bờ hồ cậu hay đi dạo lại có nhiều thêm quán ăn, cạnh trung tâm thương mại lần trước cậu đi cùng Younghyun cũng có thêm nhiều tòa chung cư mới. Kể cả con người cũng thay đổi nhiều phần. Như cha cậu. Ông dần thay đổi tư tưởng của mình mà chấp nhận cậu. Có lẽ vì những lời khuyên của mẹ và chị cậu, có lẽ là vì ông không thay đổi được sự cứng đầu của cậu hoặc cũng có lẽ vì ông là một người cha.

Chị của Dowoon nói với cậu, sau một năm không liên lạc với cậu và nhìn mẹ cậu buồn lòng cũng khiến cha cậu hối hận phần nào. Thế nên ông cũng buông dần thái độ với cậu và rồi gia đình cậu lại trở về như trước.

Dowoon biết mọi thứ đều thay đổi nhưng chỉ có tình cảm của người kia dành cho cậu là không đổi.

Trên đường đi, Younghyun không ngừng hỏi Dowoon về chuyện chấp nhận của cha cậu, về cảm nhận của cậu sau khi về nước nhưng câu hỏi quan trọng nhất thì Younghyun vẫn không dám hỏi. Đến cả khi chiếc xe đã dừng trước cửa nhà Dowoon, câu hỏi vẫn còn nghẹn lại ở cổ họng Younghyun.

Ngay lúc Younghyun vẫn còn đang đấu tranh nội tâm có nên hỏi ngay không thì Dowoon đã cất lời sau khi vừa tháo dây an toàn xong:

"Younghyun, cảm ơn cậu đã yêu và đợi tôi suốt bốn năm tôi đi du học. Dù tôi chưa từng hứa sau khi trở về sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Dù cho cậu có nhiều cơ hội để yêu nhưng cậu vẫn từ chối chỉ vì đợi tôi. Cậu làm cho tôi biết tôi cũng đáng quý, cũng có người luôn yêu thương, luôn đợi tôi ngoài gia đình. Điều đó khiến tôi biết ơn cậu rất nhiều."

Younghyun chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn từ những việc cậu làm cho Dowoon. Những việc đó chỉ đơn giản xuất phát từ trái tim của cậu nên cậu cũng không cần Dowoon phải cảm ơn gì.

"Nhưng mà tôi phải lòng một người rồi."

Younghyun thật sự nghe rất rõ ràng tiếng trái tim cậu vỡ vụn. Không phải Younghyun chưa từng nghĩ Dowoon sẽ thích một ai đó nhưng cậu vẫn không tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Vì Younghyun vẫn luôn cho rằng sự chân thành trong tình yêu của cậu sẽ khiến Dowoon động lòng nhưng lần này có lẽ cậu tự tin quá rồi. Dowoon đã từ chối cậu.

Cảm giác nghẹt thở ở lồng ngực khiến Younghyun khó khăn nói ra từng chữ một:

"Vậy sao? Tôi có thể biết người đó không?"

Người đó có yêu thương, có dịu dàng chiều chuộng, có sẵn sàng bảo vệ cậu như tôi không? Nếu không thì đừng thích người đó nữa mà quay đầu lại nhìn tôi có được không?

"Người đó đang ở ngay trước mặt tôi này."

Mất một lúc lâu Younghyun mới hiểu được lời Dowoon nói. Rồi cậu đột nhiên thấy mắt mình nhòe đi, hốc mắt nóng lên. Có phải lời tỏ tình của cậu được chấp nhận rồi không? Nếu đây chỉ là mơ thì cậu nguyện ở mãi trong giấc mơ ấy. Bởi cậu không muốn tỉnh dậy rồi đối mặt với hiện thực tàn nhẫn chút nào.

Dowoon đưa tay lên lau đi khóe mắt đầy nước của Younghyun.

"Cậu đừng khóc, Younghyun. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu đợi quá lâu. Tôi cảm nhận được tình yêu của cậu rồi. Thế nên lần này hãy để tôi yêu cậu có được không?"

Nói rồi Dowoon vươn người, hôn vào môi của người vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt. Dù Younghyun vẫn chưa tin được là Dowoon đã chấp nhận cậu nhưng nếu cậu ấy đã chủ động hôn thì Younghyun biết rằng cậu ấy không hề đùa. Và khi môi Dowoon chạm vào môi Younghyun thì cậu mới tin rằng đây là hiện thực, không phải là mơ.

Do là nụ hôn đầu tiên nên cả hai chỉ vụng về chạm môi nhau rồi dứt ra. Sau đó thì mặt mũi cả hai đều đỏ ửng như trời đang rất nóng dù lúc ấy đã vào thu.

Dowoon nhìn Younghyun và nở nụ cười tinh nghịch hiếm có:

"Chúng ta hẹn hò nhé Younghyun?"

Younghyun cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất mà đáp lại Dowoon:

"Được."

--------

Đôi lời của Phương:

Mong mọi người hãy bỏ qua cho cô pé không có kinh nghiệm yêu đương là mình khi miêu tả cảnh hôn tệ thế này TvT

Mình cũng không nghĩ là chương này lại dài như vậy, gấp đôi mấy chương còn lại luôn nhưng chắc có lẽ vì em nó là chương cuối nên dài hơn mấy em còn lại là điều hiển nhiên.

Bạn không đọc nhầm đâu, đây là chương cuối của "Giao" rồi đó. Nhưng mà "Giao" vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. Vì mình vẫn còn một món quà nhỏ muốn gửi đến các bạn- những người đã chờ và ủng hộ mình cũng như đứa con tinh thần này của mình.

Vì còn 3 ngày nữa là mình thi rồi và mình đang rất lo sợ 😿 Thế nên món quà đó mình sẽ gửi đến các bạn khi mình đã ổn định tâm trạng sau thi và mình đủ siêng :)) Không biết cụ thể là khi nào nhưng mà yên tâm là mình vẫn sẽ gửi nó đến cho mấy bạn nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu <3

4/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip