Chương 5

Sau những ngày thi mệt nhọc, cuối cùng học sinh cũng đã có những ngày nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng. Younghyun quyết định rủ Dowoon đi đâu đó chơi xem như tự khen thưởng bản thân cho những ngày ôn thi vất vả.

Nhưng mà dù cho Younghyun có gọi điện hay nhắn tin thì vẫn chẳng nhận được sự hồi âm nào từ Dowoon cả. Và thế là Younghyun quyết định tự vác thân mình đến nhà Dowoon. Dù việc này đối với lớp trưởng Kang có hơi xấu hổ nhưng cậu cũng không còn cách nào khác tốt hơn cách này cả.

Younghyun đã đến nhà Dowoon nhưng vẫn không gặp được cậu ta. Người mở cửa thế nhưng lại là mẹ Yoon.

"Cháu đến tìm Dowoon hả? Nó đang trên phòng đấy." Mẹ Yoon vô cùng niềm nở mời cậu vào nhà hệt như lần đầu cậu đến đây vậy.

"Vâng ạ. Cháu tính rủ Dowoon đi chơi." Dù ngoài mặt Younghyun vẫn vui vẻ với mẹ Yoon nhưng trong lòng cậu đã thầm mắng Dowoon hàng trăm lần rồi.

"Ơ nhưng mà chiều nay dì dẫn Dowoon về quê ngoại rồi. Nếu cháu không ngại thì đi cùng đi, cũng lâu lắm rồi dì mới thấy Dowoon có bạn thân thiết như cháu vậy. Ở quê dì có biển nữa đấy."

"Được ạ. Để cháu về nhà lấy đồ." Younghyun chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay lời đề nghị của mẹ Yoon.

Younghyun nghĩ thầm nếu Dowoon đã cố ý tránh mặt cậu thì cậu lại càng phải dính lấy cậu ta hơn. Phải như thế cậu ta mới biết đối đầu với lớp trưởng Kang này sẽ chẳng có kết quả tốt đâu. Mang trong mình chút đắc ý nhỏ, Younghyun trở về nhà lấy quần áo chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay.

Dù mặt trời đã sắp lặn nhưng nhiệt độ ngày hè lại chẳng hề giảm đi. Dù gì cũng là dân thích ngồi máy lạnh điều hòa nên Dowoon chẳng muốn ra đường vào khoảng thời gian này chút nào. Nếu có thì cũng chỉ là những lúc cần chụp ảnh phong cảnh thôi còn không thì cứ ở nhà là tốt nhất. Ấy vậy mà mẹ cậu cứ bắt cậu phải đi về quê ngoại, lấy lí do gì mà thư giãn đầu óc. Ôi chao! Mẹ à! Ở nhà đối với con mới gọi là thư giãn đầu óc ấy. Nhưng đấy chỉ là lời trong lòng thôi. Nếu cậu thật sự nói ra thì đã bị mẹ cậu lườm nguýt một cái rồi đẩy cậu vào xe mặc kệ thái độ của cậu rồi. Dù gì sống trong hòa bình vẫn tốt hơn cơ mà.

Đang cất hành lí lên xe, Dowoon chợt nghe tiếng mẹ mình cười nói với ai đó. Dowoon tính mặc kệ nhưng sao giọng nói kia nghe quen thế. Nghe cứ như giọng của cái tên đáng ghét mấy ngày nay liên tục làm phiền cậu. Dowoon lắc đầu thầm nghĩ chắc không phải cậu ta đâu dù gì cậu ta cũng là người quan trọng thể diện, làm sao mà không liên lạc với cậu được liền đến nhà tìm như thế. Nhưng khi cậu cùng cái người quan trọng thể diện kia ngồi trên xe thì cậu đã biết mặt tên này có khi dày hơn cả mặt đường rồi.

"Này! Cậu không vui khi gặp tôi à?"

Younghyun cố gắng hạ thấp âm lượng để mẹ Yoon ngồi ghế lái phía trước không nghe được. Nhưng mà chẳng biết là hạ thấp tới đâu mà tên Dowoon ngồi cạnh lại chẳng thèm đếm xỉa tới. Thế là Younghyun đành đánh vào cái tay của ai kia. Nhưng đổi lại Younghyun chẳng nhận câu trả lời nào cả mà chỉ có ánh nhìn sắc hơn dao hướng về phía cậu thôi. Dù không hài lòng với thái độ của Dowoon lắm nhưng Younghyun cũng chẳng buồn lòng vì dù gì người ta vẫn còn để ý đến cậu kia mà nên việc gì phải lo lắng.

Chiếc xe chở đầy sự ngượng nghịu cuối cùng cũng đã đến nhà ngoại Dowoon khi trời vừa nhá nhem tối. Trong chuyến đi, mẹ Yoon đã cố bắt chuyện với Younghyun và Younghyun cũng rất nhiệt tình nói chuyện với mẹ Yoon nhưng cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng bị bóp chết vì vài câu đâm chọt Younghyun của Dowoon. Thế là cả ba người đều im lặng trong vài tiếng cho đến khi tới nơi.

Sau khi đem hành lí vào nhà thì lại có một rắc rối mới xuất hiện. Đó chính là tối nay Younghyun sẽ ngủ ở đâu. Nhà ngoại Dowoon chỉ đủ phòng cho các thành viên trong gia đình, không có phòng cho khách. Mà phòng nào cũng có người, phòng duy nhất còn trống là phòng của chị Yoon nhưng Younghyun nhất quyết không vào phòng đấy. Cậu đề nghị mình sẽ ngủ ngoài sofa vì dù gì cũng chỉ ở có hai hôm. Nhưng ông bà lại không chịu, làm sao mà để khách ngủ ở sofa được.

Thảo luận một hồi, mẹ Yoon quyết định để Younghyun ngủ cùng Dowoon, dù giường có hơi nhỏ so với hai đứa con trai nhưng ngủ trên giường vẫn tốt hơn trên sofa. Mắt thấy Dowoon sắp lên tiếng phản bác, mẹ Yoon nhanh chóng trừng cậu ý bảo "Con dám lên tiếng xem". Thế là chuyện phòng ngủ đã được mẹ Yoon giải quyết gọn ghẽ.

"Này Dowoon! Con không được để Younghyun nằm dưới sàn đâu đấy. Mẹ mà biết con làm thế thì con biết tay mẹ." Sau khi giúp hai đứa trẻ dọn dẹp phòng thì mẹ Yoon đã dặn dò Dowoon như thế rồi trở về phòng mình.

Dowoon đáp một tiếng "Vâng" rồi vào phòng tắm, bỏ mặc Younghyun với đống hành lí bên ngoài. Younghyun chỉ đành thở dài, dù gì cậu cũng đã quá quen với thái độ này của Dowoon rồi.

Đợi cho đến khi Younghyun tắm xong thì trời cũng đã khuya. Younghyun tính đem chăn trải xuống sàn để ngủ vì dù gì giường của Dowoon cũng hơi nhỏ thật với lại việc cậu đến đây đã khiến Dowoon khó chịu rồi mà cậu lại còn dám lên giường của cậu ta nữa thì có khi đến lúc về trường cậu ta sẽ cạch mặt cậu mất. Nên thôi cậu vẫn nên biết thân biết phận thì hơn.

Nhưng mà ngờ đâu Dowoon lại kêu cậu lên giường đi. Younghyun cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng không. Dowoon thật sự chừa chỗ cho cậu nằm. Younghyun đang định khen Dowoon "Hôm nay sao cậu tốt bụng thế, như thiên thần vậy" thì đã bị lời của Dowoon ác ma ngày thường tát vào mặt

"Nếu không ngày mai mẹ sẽ cằn nhằn tôi cả ngày đến nhức đầu mất"

Younghyun tự nuốt lời khen vào bụng và cảm thấy tổn thương trong lòng một ít. Hóa ra cậu ta không hề quan tâm đến việc cậu ngủ dưới sàn nhà mà chỉ sợ bị mẹ mắng thôi. Nhưng không sao, đêm nay và đêm mai cậu được ngủ trong chăn ấm nệm êm là được.

Younghyun vừa mới nằm xuống thì Dowoon đột nhiên ngồi dậy rồi trở mình chống hai tay ở bên đầu Younghyun.

"Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy? Thích tôi rồi à?"

"Không có. Tôi thích Mina cơ mà." Younghyun ngập ngừng trả lời câu hỏi thứ hai vì thật sự câu hỏi đầu tiên của Dowoon cậu chẳng biết phải trả lời làm sao cả.

Dowoon chỉ nhướng mày, kêu Younghyun ngủ đi rồi trở lại vị trí của mình mà chẳng nói thêm gì cả. Còn Younghyun thì mặt đỏ bừng, tim đập không ngừng chỉ vì tư thế vừa rồi và cái nhướng mày của ai kia. Ừ thì cũng đúng thôi vì đặc điểm này của Dowoon là điều Younghyun tương lai yêu mê mẩn cơ mà. À thật ra thì điểm nào của Dowoon, Younghyun cũng yêu cả, yêu từ đầu đến chân, yêu từ trong ra ngoài.

Phương: Happy birthday Doun. Mình thì không phải là người viết được nhiều lời chúc ngọt ngào nên chỉ có thể viết vỏn vẹn câu chúc mừng sinh nhật anh thôi. Nhưng mà tình cảm mình dành cho Doun, dành cho Day6 thì rất là nhiều luôn.

25/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip