Chương 7

Sau hai ngày nghỉ ở quê Dowoon, cả hai cùng trở lại thành phố và chuẩn bị nhận kết quả của kì thi vừa rồi. Hiển nhiên một điều là lớp trưởng Kang không hề lo lắng tí nào vì ngày hôm đó cậu làm bài vô cùng tốt và nếu không có gì sai sót thì chắc chắn tên cậu sẽ lại đứng đầu bảng nữa thôi. Tuy nhiên "học trò" của cậu thì lại không như vậy. Mỗi lần Younghyun hỏi Dowoon bài thi của cậu ta như thế nào thì luôn nhận được một câu trả lời duy nhất: "Đủ để lên lớp". Câu trả lời như đâm vào tim của Younghyun.

Cứ mang tâm trạng hồi hộp như vậy, đến ngày công bố kết quả, Younghyun vội vã lao xuống bảng thông báo. Younghyun thề đây là lần đầu tiên cậu mong đợi được nhìn thấy kết quả như vậy mà thậm chí đó còn chẳng phải là của cậu cơ. Và đương nhiên điều này cũng gây bất ngờ cho những học sinh còn lại trong trường bởi Younghyun đâu chỉ là lần đầu đi xem kết quả thi mà còn lại đi dò tên ở giữa danh sách. "Vừa rồi cậu ta không thi tốt hay sao?" là câu hỏi trong đầu của tất cả những học sinh còn lại có mặt tại đó.

Ngay khi nhìn thấy cái tên cần tìm ở vị trí 97/152, Younghyun suýt nữa đã hét lên nhưng thật may là cậu đã không làm điều đó. Chen qua đám đông, cậu chạy vội về hướng câu lạc bộ nhiếp ảnh trước ánh mắt tò mò của nhiều người. Mà vì sao cậu lại phải chạy đến phòng câu lạc bộ ấy hả? Vì Yoon Dowoon sẽ chẳng bao giờ đi xem kết quả đâu thế nên Younghyun cậu đây mới tốt bụng đi thông báo cho cậu ta. Đúng vậy, cậu là một người rất tốt bụng.

Mở cửa phòng, Younghyun nhìn thấy ngay tên Dowoon kia đang ngồi trong góc phòng xem máy ảnh.

"Này Dowoon cậu hạng 97 đấy, tăng hẳn 20 hạng." Younghyun không kìm được phấn khích mà tông giọng cũng cao hẳn lên, may là trong phòng lúc này không có ai ngoài hai người.

Dowoon chỉ đáp "Ừ" một câu ngắn gọn, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm rời mắt khỏi cái máy ảnh.

"Cậu không vui à?"

"Vui. Được lên lớp cơ mà." Ngẩng đầu nhìn Younghyun, Dowoon lại nói tiếp: "Cũng không cần gọi cậu là anh Younghyun. Mà sao cậu vui thế?"

Younghyun đột nhiên không biết phải trả lời làm sao. Phải rồi sao cậu lại vui như thế? Rõ là Dowoon còn chẳng thèm quan tâm đến thứ hạng của mình thì cớ gì cậu phải bận tâm? Còn lo lắng đến mức tự thân chạy xuống để xem kết quả rồi vào đây thông báo cho cậu ta? Younghyun thật sự càng ngày càng không hiểu chính mình.

"Ừ thì...thầy giáo tự hào vì học trò thôi mà. À cuối tuần này cậu có đi sinh nhật Mina không?"

"Không"

"Đi đi"

"Không"

Và với sự thuyết phục muốn gãy lưỡi của Younghyun và sự ép buộc của mẹ Yoon thì rốt cuộc Dowoon cũng đã đến tiệc sinh nhật của Mina. Sinh nhật Mina được tổ chức đơn giản ở một quán thịt nướng gần trường mà khách thì cũng chỉ có vài người bạn thân trong lớp và thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh thôi. Dowoon chọn vị trí góc trong cùng của bàn mà chẳng hiểu sao Younghyun cũng đi đến rồi ngồi cạnh Dowoon. Thường thì Younghyun sẽ ngồi phía ngoài sao cho gần Mina nhất cơ.

Cuối cùng nhân vật chính của bữa tiệc cũng đến. Mina diện một chiếc đầm xanh nhạt và đi cùng với một anh chàng cao lớn. Younghyun nhận ra cậu bạn này. Cậu ta học cùng lớp học thêm toán nâng cao của cậu và Mina. Younghyun cũng thường hay nói chuyện với cậu ta vì cậu ta ngồi ngay đằng sau cậu nhưng cậu lại không nghĩ cậu ta và Mina thân thiết đến mức đi cùng nhau thế này.

"Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của mình, cậu ấy tên Dongwan."

Ai cũng bất ngờ rồi trầm trồ hỏi về chuyện tình yêu của hai người thì bên cạnh đó có một Younghyun bị đứng hình và một Dowoon không quan tâm sự đời.

Younghyun đã chẳng biết Mina hết thích Dowoon từ đợt thi giữa kì, Younghyun cũng chẳng biết Mina và Dongwan quen nhau được ba tháng rồi. Dường như mọi thứ về Mina, Younghyun chẳng còn biết rõ như trước nữa. Younghyun không biết cảm giác tổn thương trong lòng mình là do crush của cậu có người yêu hay là vì đọt nhiên cậu nhận ra cậu chẳng còn biết gì về người bạn của mình nữa. Younghyun chỉ biết cảm giác này khiến cậu rất khó chịu.

Younghyun thật sự không có tâm trạng ăn gì cả, từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu chỉ nhấp môi được một ít nước ngọt. Chỉ sau nửa tiếng, bụng Younghyun bắt đầu khó chịu, cậu muốn xin phép ra về trước nhưng lại chẳng biết mở lời như nào. Đột nhiên, Dowoon nắm tay cậu đứng dậy, nói với mọi người là cậu không khỏe, muốn đưa cậu về trước rồi tạm biệt mọi người. Chưa đợi ai phản ứng, Dowoon đã kéo Younghyun ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa quán, Younghyun đã ôm lấy cây cột điện gần đó rồi nôn. Dowoon nhanh tay đưa khăn giấy vừa được lấy vội trước khi ra cửa quán cho Younghyun.

Sau khi nôn xong, Younghyun được Dowoon dẫn đến cửa hàng tiện lời gần đó để giúp cậu lấp đầy cái bụng rỗng. Younghyun cứ tập trung ăn, Dowoon cứ tập trung bấm điện thoại, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi Younghyun ăn xong.

"Cám ơn cậu Dowoon."

Thấy Dowoon nhìn mà không nói gì, Younghyun đành nói tiếp:

"Tôi vẫn cứ nghĩ Mina vẫn còn thích cậu cho đến hôm nay khi cậu ấy nói có bạn trai mới. Tôi cũng biết Dongwan nhưng tôi chưa từng thấy hai người họ thân thiết thì làm sao có thể nghĩ họ quen nhau được chứ. Tôi là một đứa thất bại đúng không? Cả việc crush thích ai, quen ai cũng phải đợi cậu ấy nói mới biết."

Dowoon tính nói "Ừ, cậu là một thằng vô tâm đấy. Mina hết thích tôi từ lâu rồi. Chẳng biết cậu làm cái quái gì mà không biết nữa." như mọi ngày nhưng thấy đầu Younghyun ngày càng cúi thấp thì lại không nỡ nói thế. Nhưng Dowoon cũng không biết nói như thế nào vì cậu có khuyên ai bao giờ đâu, đã thế còn là người thất tình. Dowoon chỉ biết cứng nhắc giơ tay lên xoa đầu Younghyun, chả hiểu sao tai Dowoon  cứ đỏ cả lên nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi Younghyun bằng hết sức của cậu:

"Tôi không biết khuyên cậu thế nào nhưng mà nếu cậu muốn nói, muốn khóc thì cứ làm đi, tôi sẽ nghe. Rồi ngày mai cậu cứ quên hết nỗi buồn hôm nay đi, bắt đầu một ngày mới và cả một tình yêu mới nữa."

Tối tháng năm, trời không lạnh nhưng Dowoon lại thấy sởn cả gai ốc.

Đôi lời của Phương:

Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì mãi đến tận bây giờ mới đăng chương mới được dù mình dự định thi giữa kì xong sẽ viết tiếp và sẵn tiện chúc mừng sinh nhật anh Younghyun với anh Sungjin luôn. Nhưng mà thời gian biểu của mình thì lại không cho phép điều đó với lại thêm một phần là do mình lười nữa. Hmu hmu, xin lỗi mọi người nhiều.

Nên là mình tranh thủ những ngày được nghỉ tết để viết tiếp. Dù lúc đầu có hơi khó khăn tí vì quên plot do bỏ em nó quá lâu nhưng mà không sao, mình đã viết được bốn chương. Và mình sẽ đăng nó vào hôm nay và mùng 1,2,3 xem như là quà tết và quà bù lỗi của mình nha.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật nhiều may mắn nhe ^^

11/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip