Chương 8
Younghyun không biết mình đã trải qua tối ngày hôm qua như nào, chỉ biết sáng nay khi gặp lại Mina, cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Mina hỏi cậu có khỏe hơn chưa, hôm qua lúc Dowoon kéo cậu đi, trông mặt cậu xanh lắm. Younghyun chỉ biết ậm ờ trả lời rồi ríu rít xin lỗi Mina. Mina chỉ bảo không sao, cậu khỏe là tốt, rồi chào tạm biệt cậu. Younghyun thở phào nhẹ nhõm, lấy hộp sữa chuối trong cặp ra, đi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Này em, em có thể gọi Dowoon ra đây được không?" Younghyun đứng trước cửa phòng nhờ một bé vào gọi Dowoon. Dù gì giờ này cũng có khá nhiều người trong câu lạc bộ nên cậu cũng không tiện vào.
Dowoon vừa bước ra cửa, thấy Younghyun liền quay lưng trở vào trong. Younghyun nhanh mắt thấy vậy liền bắt lấy cánh tay của Dowoon rồi kéo cậu ta ra góc cầu thang. Dowoon cũng mặc kệ để Younghyun kéo đi vì Dowoon biết dù có vùng ra thì vẫn vậy thôi nên khỏi phản kháng là tốt nhất, đỡ tốn sức.
Younghyun kéo Dowoon ra được nơi ưng ý thì một tay đưa hộp sữa chuối vừa mua lúc sáng cho cậu ta, một tay nắm lấy góc áo đồng phục nói với Dowoon:
"Ngày hôm qua cám ơn cậu nhiều. Thấy cậu có vẻ thích sữa chuối nên cho cậu đó"
"Oh, vậy tôi cám ơn lòng tốt của cậu ha. Xong rồi đúng không?" Dowoon nhận hộp sữa rồi cắm ống hút vào.
"À chưa. Cám ơn cả lời khuyên của cậu ngày hôm qua nữa." Nghĩ đến đôi tay vụng về xoa đầu cậu ngày hôm qua, Younghyun đột nhiên cảm thấy vui lạ thường.
Không nhắc thì thôi, Dowoon đã suýt quên mấy lời sến sẩm ngày hôm qua mình nói. Hút sạch hộp sữa chuối trên tay, Dowoon cảnh cáo Younghyun mà mặt thì đỏ như trái cà chua:
"Tốt nhất cậu nên quên những lời ngày hôm qua mà tôi nói đi. Cậu mà nhắc lại thì coi chừng tôi."
Younghyun nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Dowoon. Không biết cậu ta có phải tức giận hay không mà đến cả gáy cũng đỏ cả lên. Tự nhiên Younghyun thấy Dowoon vô cùng đáng yêu.
Sau khi có kết quả thi được vài hôm thì bọn họ bắt đầu nghỉ hè. Nói là như thế nhưng thực chất nghỉ hè chỉ dành cho mấy em thôi. Còn học sinh cuối cấp như Younghyun vẫn phải đi học thêm các kiểu để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất đời mình. Ấy vậy mà vẫn có người vô tư như mấy em nhỏ. Người đó còn ai khác ngoài ngài Yoon- lười học chỉ muốn chụp ảnh- Dowoon.
Chuyện là vài hôm trước, Younghyun có nhắn tin rủ Dowoon đi đâu đó chơi trước khi cậu bắt đầu tập trung học. Ai dè cậu ta gửi cho cậu ảnh nguyên một chiếc motor bảo đang đi chơi rồi. Lúc đó Younghyun đang nằm trên giường cũng phải bật dậy nhìn kĩ màn hình, đảm bảo là mình không bị ảo giác. Cậu nhắn hỏi Dowoon đã đủ tuổi lái xe đâu thì cậu ta mới bảo là anh Sungjin chở. Younghyun nhìn cái tên Sungjin hiện trên màn hình rồi suy nghĩ "Ừm có người lớn chở là tốt nhưng thế quái nào lại là anh Sungjin?" Suy nghĩ này khiến Younghyun vừa thắc mắc vừa khó chịu. Mà vốn dĩ Younghyun là người ngay thẳng, thấy thắc mắc là phải hỏi ngay thế là nhanh tay ấn luôn nút gọi Dowoon.
Phía bên này, Dowoon đang nằm trong lều thì đột nhiên điện thoại kêu chuông inh ỏi khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn, Dowoon vội vã cầm điện thoại chạy ra ngoài.
"Này! Sao tự nhiên lại gọi, đang nhắn tin cơ mà?"
Younghyun nghe giọng điệu Dowoon như kiểu cậu làm phiền cậu ta gì đó khiến Younghyun càng khó chịu hơn nên giọng cũng trở nên gắt gỏng:
"Sao nào? Làm phiền cậu à? Thế cho xin lỗi nhá! Nhưng tôi cứ thích gọi đấy."
Lần đầu nghe giọng Younghyun như này khiến Dowoon cảm thấy khó hiểu, bất giác chau mày
"Tôi không phiền nhưng mọi người thì có đấy. Họ chuẩn bị ngủ thì cậu lại gọi."
"Hả? Mọi người? Ai cơ? Anh Sungjin á?"
Không biết Dowoon có nghe nhầm không nhưng cậu cảm giác dường như Younghyun cố tình nhấn vào chữ anh Sungjin thì phải.
"Ừ, anh Sungjin và bạn anh ấy nữa. Mà cậu bị gì vậy? Ai chọc cậu à?"
"Rốt cuộc cậu đi đâu thế?" Ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng trong đầu mình, Younghyun đã thầm nói "Tại Yoon Dowoon nhà cậu chọc tôi đấy" hơn cả trăm lần rồi.
"Đi thiện nguyện ở vùng sâu xa với mấy anh chị cùng nhóm tình nguyện của anh Sungjin."
Younghyun à một tiếng dài. Hóa ra là đi thiện nguyện cùng nhiều người, không phải đánh lẻ đi chơi. Cảm giác bức bối ban đầu bỗng nhiên biến đi đâu mất, Younghyun nhẹ giọng nói tiếp vào điện thoại như thường ngày:
"Thế khi nào cậu về?"
"Hết hè"
Mặc dù bình thường Dowoon hay nói chuyện khiến người khác sốc nhưng mà Younghyun vẫn bất ngờ với thông tin mà mình vừa nhận được. Đi thiện nguyện gì mà những ba tháng? Chắc cậu ta tính đi khắp nước Hàn mất. Như biết Younghyun tính hỏi gì Dowoon đã nói tiếp:
"Mấy anh chị đi nhiều nơi lắm. Một năm đi có một lần nên họ cố gắng đi nhiều nơi nhất có thể. Cậu đừng có mà thắc mắc. À mà tôi cúp đây, mai tôi phải dậy sớm nữa, có gì mai nói tiếp."
Chẳng để cho Younghyun nói câu "Tạm biệt, ngủ ngon" Dowoon đã cúp máy cái rụp. Tiếng tút vang lên như tát cho Younghyun thoát khỏi sự ngẩn ngơ vừa rồi. Nhìn màn hình điện thoại một hồi, Younghyun tự nhiên lại nhoẻn miệng cười. Rồi cứ giữ khóe miệng cong như thế đến lúc chìm vào giấc mộng.
Đáng lẽ ra Younghyun không nên tin lời Dowoon bởi ngày mai của cậu ta là tận những hai tuần sau. Buổi sáng, sau khi tỉnh dậy, Younghyun đã nhắn tin chào buổi sáng cho Dowoon. Vậy mà đến buổi tối, lúc Younghyun nhắn ngủ ngon thì cái tin hồi sáng cậu gửi vẫn chưa được hồi đáp. Hơi lo lắng nên cậu đã gọi cho cậu ta nhưng đổi lại chỉ là câu "Thuê bao ngoài vùng phủ sóng". Tối hôm đó, Younghyun chẳng thể nào ngủ ngon như ngày hôm qua. Đi học thì cậu cứ thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn của Dowoon không nhưng chẳng có gì ngoài mấy tin nhắn của tổng đài cả. Younghyun cũng đã qua nhà Dowoon hỏi mẹ Yoon có liên lạc được với cậu ta không. Nhưng mẹ Yoon chỉ lắc đầu, bà thậm chí còn thử gọi Sungjin nhưng cũng là ngoài vùng phủ sóng. Mẹ Yoon nói Younghyun đừng lo quá vì có lẽ họ đi vào vùng sâu xa quá nên không có sóng thôi. Mấy năm trước cũng có lúc như thế rồi, khi nào có kết nối thì Dowoon sẽ tự liên lạc lại thôi. Dù vậy nhưng Younghyun vẫn cứ lo lắng thấp thỏm cho đến khi nhận được tin nhắn của Dowoon.
Đó là một buổi chiều đầy nắng, Younghyun đang ngồi chơi game thì nhận được dòng thông báo 'Dowoonie đã gửi cho bạn một ảnh'. Younghyun lập tức thoát ván game dang dở dù rằng cậu sắp đánh bại được con boss rồi và có lẽ sau đó cậu sẽ thu được rất nhiều vật phẩm hiếm. Nhưng ai quan tâm chứ? Lỡ như cậu chỉ trả lời chậm hai phút thôi mà phải đợi hai tuần nữa mới được Dowoon trả lời thì làm sao?
Mở khung chat ra, Younghyun chỉ nhìn thấy vỏn vẹn một tấm ảnh chụp một con cáo đang chạy. Chẳng hiểu đầu đuôi vì sao Dowoon lại bỏ qua bao lời hỏi han lo lắng của cậu phía trên mà chỉ gửi duy một tấm ảnh này thôi thì nhận được thêm tin nhắn mới.
"Nhìn giống cậu ghê nhỉ? Mà nó chạy nhanh quá nên chỉ kịp chụp tấm này thôi. May mà vẫn nhìn rõ nó là con cáo. À bữa giờ chỗ tôi không có sóng nên không trả lời cậu được, xin lỗi. Mà đừng có gọi nữa đấy, sóng yếu lắm, không bắt máy được đâu."
Younghyun muốn hỏi Dowoon rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhắn:
"Ừm. Nhớ cẩn thận đó, đừng để bị thương."
"Nếu không tôi sẽ lo lắm." Mặc dù rất muốn nhưng Younghyun lại chẳng dám gửi câu này đi mà thay vào đó cậu lại gửi hình một chú cún mà cậu chụp trên đường cậu đi học vài hôm trước. Lông nó màu trắng, nhìn mặt nó trông như rất khó chịu với mọi thứ nhưng Younghyun lại gần thì nó chẳng thèm sủa. Bước thêm vài bước, Younghyun rụt rè đưa tay lên xoa đầu nó. Mặc dù nhìn mặt nó có vẻ không ưng với hành động của cậu lắm nhưng nó vẫn cứ để yên đó cho cậu xoa. Tự nhiên Younghyun lại liên tưởng đến Dowoon, người thì trông như căm thù thế giới nhưng cũng có đôi lúc rất là đáng yêu nên cậu vội lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Vốn chỉ để một mình cậu ngắm thôi. Vì ít nhất nhìn tấm hình này cậu cảm giác như Dowoon vẫn ở bên, cậu cũng bớt lo lắng phần nào.
Nhưng tay nhanh hơn não, trong lúc bối rối vì suy nghĩ lo cho Dowoon khi cậu ta bị thương của mình mà cậu đã gửi đi tấm ảnh. Younghyun vội chữa cháy bằng cách nhắn thêm dòng "Trông đáng yêu nhỉ?" chỉ mong Dowoon đừng trông thấy bản thân mình trong bé cún kia.
Mà thật ra Younghyun cũng chẳng cần phải lo lắng làm gì vì không một ai nhìn con cún kia lại liên tưởng đến Yoon Dowoon cả. Chỉ có Younghyun thấy thế mà thôi nhưng mà Younghyun sẽ không bao giờ biết được sự thật đó cả.
"Tôi không thấy được hình nhưng chắc là vậy."
Vừa nhận được tin nhắn, Younghyun liền thở phào nhẹ nhõm. May là sóng yếu nên cậu ta không thấy được. Sau đấy cả hai nhắn tin một hồi, Younghyun kể bao nhiêu là chuyện. Nào là bài tập quá nhiều, rồi ván game dang dở lúc nãy nữa, cả việc Mina và Dongwan suốt ngày phát cơm chó miễn phí cho cậu ở lớp học thêm nữa. Không hiểu sao Younghyun lại thấy vô cùng bình thường khi nhắc đến chuyện của Mina, cậu chẳng còn thấy đau lòng như trước nữa mà ngược lại còn thấy vui khi thấy Mina hạnh phúc như vậy. Dowoon bên kia cũng kể về cuộc sống của những người dân khó khăn như nào rồi nói là mình chụp được nhiều cảnh đẹp lắm, khi nào về sẽ cho cậu xem. Cả hai cứ nói những chuyện vụn vặt xung quanh cho đến giữa đêm khi Dowoon bảo cậu phải đi ngủ thì mới dừng. Trước khi Dowoon cúp máy, Younghyun vội nói thầm vào điện thoại, nửa mong nửa không mong người kia nghe được
"Về sớm đấy. Tôi sẽ nhớ cậu lắm."
12/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip