Tôi là người đồng tính. Tôi nhận ra mình có cảm xúc với con trai khi tôi có chút cảm giác rung động với anh Sungjin hàng xóm. Và lúc đấy, tôi vừa lên cấp ba.
Lúc mới biết điều này, tôi hoảng loạn lắm. Tôi nghĩ đến chuyện anh Sungjin biết điều này rồi chúng tôi sẽ không còn là anh em thân thiết nữa. Rồi gia đình tôi biết thì làm sao? Đặc biệt là cha tôi - một người khó tính. Thế rồi tôi ngại giao tiếp hơn với mọi người, tôi cứ lao đầu vào việc chụp ảnh như thể đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Lâu dần tôi cũng thôi cảm giác hoảng loạn đó đi và chuyên tâm vào việc chụp ảnh. Tôi đợi ngày mình đủ sức để chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, đợi ngày đôi cánh của tôi đủ rộng để có thể nói chuyện với gia đình mà không cần đắn đo hay sợ sệt. Chỉ là tôi không ngờ người đầu tiên tôi comeout lại là Kang Younghyun - cậu bạn đáng lẽ ra chẳng dính dáng gì đến cuộc đời tôi cả.
Tôi vẫn còn nhớ rõ mục đích cậu ta nói chuyện với tôi lúc ấy là vì Mina - crush của cậu ta đang thích tôi. Tôi cứ nghĩ mình nói không thích cô ấy thì cậu ta sẽ bỏ đi nhưng ngờ đâu cậu ta lại hỏi tôi đủ loại lí do tại sao không thích Mina trong khi cô ấy thế này thế kia. Vì cậu ta quá phiền phức thế là tôi buộc miệng comeout với cậu ta. Lời nói ra rồi tôi mới giật mình mà chửi bản thân ngu ngốc. Nhìn Younghyun thì thấy cậu ta chẳng phản ứng gì, chắc là vẫn còn sốc. Thế là tôi vội vàng bỏ ra ngoài để giấu đi sự bối rối của mình và thầm cầu mong cậu ta sẽ không đồn ầm lên cả trường để tôi phải chịu cảnh bạo lực học đường.
Nhưng thật may Kang Younghyun là người tốt. Cậu ta không những không gây khó dễ cho tôi mà còn tốt bụng muốn kết bạn với tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy việc này không cần thiết. Tôi không cần bạn. Vì chẳng ai chịu được tính khí ngang bướng của tôi cả. Kể cả anh Sungjin luôn đối xử dịu dàng với tôi cũng phải đôi lần ngán ngẩm vì tính cách khó chiều của tôi. Cả gia đình tôi cũng phải bỏ cuộc khi tôi nằng nặc đòi học nhiếp ảnh trong khi việc học trên trường chẳng đâu vào đâu. Huống hồ gì là một người chỉ có danh xưng là bạn cùng lớp như Younghyun? Tôi không tin cậu ta đủ kiên nhẫn với tôi. Thế nên tôi chỉ xem lời kết bạn ấy như một lời bông đùa hay cũng có thể là một lời thương hại kẻ cô độc như tôi.
Tôi bắt đầu thấy Younghyun phiền phức khi cậu ta cứ liên tục bám lấy tôi mặc cho tôi làm mọi cách từ chối. Đặc biệt là lúc cậu ta bắt đầu giúp tôi ôn tập.
Thật ra cũng không phải do tôi học tệ chỉ là tôi quá lười và cũng không hứng thú gì với việc học cho lắm. Nhưng tên Younghyun đó nhiệt huyết quá mức. Cậu ta làm tôi có cảm giác nếu tôi không học hành tử tế thì bao công sức ôn tập của cả hai đều đổ sông đổ bể hết. Thế nên tôi cũng cố gắng học và thi tốt nhất có thể để cậu ta được dịp tự hào khi nhìn bảng điểm của tôi. Mà trông cậu ta khi cười cũng được ấy chứ.
Rồi tôi dần quen với sự xuất hiện của Younghyun trong cuộc đời. Từ những ngày ôn tập trong cái nóng oi ả cho đến những bữa đi về chung. Và đặc biệt nhất là ngày cậu ta cùng tôi về quê ngoại. Nhìn dáng vẻ cuống quít xin lỗi tôi trong khi cậu ta chẳng làm gì sai và cả điệu bộ vụng về muốn chụp ảnh của cậu ta khiến tôi cảm nhận được rằng Younghyun kết bạn với tôi chỉ vì cậu ta muốn thế. Và từ lúc đấy, tôi cũng mở lòng mình hơn, xem Younghyun là một người bạn của mình.
Ngày có kết quả thi cuối kì, tôi chẳng buồn quan tâm. Vì tôi biết với những gì tôi làm được ngày hôm ấy thì kết quả chắc chắn là lên lớp. Nhưng lại có một tên ngốc vì lo lắng cho tôi mà đi xem bảng điểm dù trước đây cậu ta chẳng hề ngó ngàng đến cái bảng ấy. Không chỉ có vậy, tên ngốc ấy còn vội vã chạy vào phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ để thông báo cho tôi rằng tôi đã tăng 20 hạng so với đợt thi giữa kì. Nhìn sự hào hứng và nụ cười tự hào trên gương mặt cậu ta, tôi thấy có một người bạn quan tâm mình cũng không đến nỗi tệ. Và tôi thấy Younghyun cũng không còn phiền phức như trước nữa mà lại còn có một chút đáng yêu.
Đêm tháng 5, Younghyun thất tình, crush của cậu ta là Mina đã có người yêu. Sau đấy Younghyun chẳng ăn uống gì nổi nữa khiến tôi phải dắt cậu ta ra ngoài xử lí cái dạ dày rỗng của cậu ta. Ở cửa hàng tiện lợi, Younghyun bộc bạch tâm sự với tôi - một người không giỏi lắng nghe và an ủi. Tôi đã muốn mắng cậu ta nhưng nhìn cậu ta ngày càng cúi mặt xuống nén nước mắt thì lại có chút không nỡ. Rồi không hiểu vì sao tôi lại vươn tay xoa đầu Younghyun, khuyên cậu ta cứ nói hết lòng mình và ngày mai sẽ lại ổn thôi. Thú thật là lúc đó tôi ngượng đỏ cả mặt. May là lúc đó Younghyun không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ lí nhí cảm ơn tôi, nếu không chắc tôi sẽ đào hố chôn mình mất.
Nhìn dáng vẻ của Younghyun trước mặt, tôi chợt nghĩ có lẽ tôi không thích anh Sungjin theo kiểu như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Tôi chỉ thích ở cạnh anh ấy rồi nói chuyện, tâm sự cùng anh ấy như là anh em thân thiết chứ không phải là cảm giác ở cạnh nhau như người yêu. Có lẽ do chúng tôi ở cạnh nhau quá lâu khiến tôi ngộ nhận những cảm xúc nhất thời lúc đó là thích. Lúc này tôi mới biết rằng thích một người chính là muốn ở cạnh người đó và sẽ rất đau lòng khi nhìn người đó ở cạnh người khác.
Cũng như bao mùa hè khác, hè năm nay tôi vẫn theo chân anh Sungjin và bạn của anh ấy đến vùng sâu xa làm thiện nguyện. Chỉ có điều năm nay ngoài gia đình gọi điện hỏi thăm tôi thì còn có cậu bạn Kang Younghyun.
Sau buổi nói chuyện đầu tiên thì chúng tôi chẳng liên lạc gì nữa. Vì cái nơi hiện tại tôi đang ở chẳng có lấy một vạch sóng nên tôi cũng chẳng đoái hoài đến cái điện thoại. Mãi cho đến khi tôi đến nơi có sóng, tôi mới bị bất ngờ bởi vô vàn tin nhắn trong hai tuần, mà hầu hết trong số chúng là của Younghyun. Những tin nhắn quan tâm, hỏi han của cậu ta, tôi có đọc hết chứ. Chỉ là tôi không biết phải trả lời làm sao bởi đây là lần đầu tiên có ai đó lo lắng cho tôi ngoài gia đình nhiều đến vậy. Thế nên tôi vụng về trong việc đáp trả sự quan tâm của người khác. Tôi đành gửi cậu ta hình một con cáo tôi chụp được vì thấy nó giống cậu ta để giấu đi sự bối rối của mình.
Ba tháng tôi đi thiện nguyện là những ngày tôi nhận ra Younghyun tốt bụng, dịu dàng đến dường nào. Và tôi nghĩ hình như tôi có chút thích cậu ta rồi. Có lẽ lần này là tôi thích thật, vì cảm giác của tôi đối với Younghyun hoàn toàn khác với anh Sungjin. Tôi muốn ở cạnh cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy cười và muốn là người mang đến hạnh phúc cho cậu ấy.
Vào năm học mới, tôi phải ngồi cùng Kang Younghyun. Điều này cũng không có gì là không tốt nếu như nó không phải là bàn đầu và việc ngồi cạnh cậu ấy khiến tim của tôi đập nhanh hơn rất nhiều.
Nhịp tim của tôi ngày càng tăng nhanh khi Younghyun chính thức vào câu lạc bộ nhiếp ảnh và suốt ngày dính lấy tôi. Tôi không biết mục đích của cậu ấy là gì. Có lẽ vì chúng tôi là bạn? Hoặc cũng có lẽ vì cậu ấy muốn học hỏi tôi? Nhưng cậu ấy càng tiến gần đến tôi thì càng khiến tôi bước lùi lại mà né tránh. Tôi cố gắng giấu đi cảm giác rung động của mình. Tôi sợ một ngày Younghyun phát hiện ra cảm xúc đáng ghét này của tôi thì tôi sẽ mất luôn cả người bạn duy nhất này của mình.
Nhưng cảm giác thích trong tôi cứ ngày một lớn dần khi Younghyun lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng chiều theo cái tính ngang ngược của tôi. Một người dịu dàng như thế thì hỏi làm sao tôi lại không rung động cho được.
Buổi tối trước ngày đi thi là đêm mà tôi không bao giờ quên. Dù Younghyun cũng bận rộn học, thậm chí cậu ấy còn học gấp mấy lần tôi nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian của mình để kèm tôi học vào buổi cuối. Những đứa trẻ cuối cấp như chúng tôi chỉ biết lao đầu học, trân quý từng giây từng phút một, chỉ mong học được bao nhiêu thì học. Ấy vậy mà cái con người luôn đặt việc học lên hàng đầu như cậu ấy lại chỉ vì thấy tôi mệt mỏi mà cất hết sách vở qua một bên, dắt tôi đến trung tâm thương mại xõa stress.
Cậu ấy dắt tôi đi đua xe rồi đến bỏ ra hàng chục xu chỉ để gắp con cáo bông cho tôi. Đến khi hết xu, chỉ còn vài nghìn lẻ, cậu ấy lại tính dắt tôi vào bốt chụp ảnh kỉ niệm. Nhưng tôi từ chối. Tôi biết vẻ ngoài hiện tại của tôi không được đẹp cho lắm mà đâu ai muốn mình xấu xí trong bức hình chụp cùng người mình thích đâu thế nên tôi viện cớ không muốn chụp. Nhưng lời nói của Younghyun lại như năn nỉ tôi, như thể bức hình sắp tới rất quan trọng với cậu ấy vậy. Lời từ chối đến cuống họng nhưng lại chẳng thể nói ra. Thôi thì cũng sắp chia xa rồi nên tôi đành chiều theo ý cậu ấy một lần vậy.
Nhưng bức hình lại khiến tôi xấu hổ không thôi. Bỏ qua đôi mắt thâm quầng và quả tóc rối như ổ quạ của tôi thì những hành động thân thiết của Younghyun khiến mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi luôn muốn hỏi cậu ấy tại sao lại luôn làm như thế với tôi nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cậu ấy trả lời "Vì chúng ta là bạn thân mà". Tôi e dè, sợ hãi trong chính mối quan hệ của mình.
Nhưng Younghyun không xem tôi là bạn. Cậu ấy cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy. Lúc nghe lời tỏ tình, tim tôi như ngừng đập. Tôi vừa vui vừa lo. Vì chỉ hôm nay nữa thôi là chúng tôi sẽ không gặp lại nhau cho đến bốn năm sau. Tôi ngần ngại, thiếu cảm giác an toàn khi phải bắt đầu một tình yêu mà cả hai không ở nhau ngay những ngày đầu tiên. Tôi không biết tại sao mình luôn hèn nhát, sợ sệt như vậy. Nhưng có lẽ do Younghyun quá đỗi đặc biệt với tôi nên tôi thật lòng không muốn mất đi cậu ấy.
Tôi không cho Younghyun một câu trả lời nhất định. Tôi trốn tránh cảm xúc của mình bằng việc đi du học. Nhưng Younghyun lại bảo sẽ đợi tôi. Cậu ấy nói dù là một tháng, một năm hay bốn năm, kể cả khi tôi đã thích ai đó thì cũng hãy nói cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn sẽ luôn chờ câu trả lời từ tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt rồi khóc nấc lên từng cơn. Tại sao cậu lại đối xử dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi tôi? Một kẻ hèn nhát như tôi làm sao xứng với cậu đây?
Trước khi ra sân bay, tôi quyết định comeout với gia đình. Tôi nghĩ dù gì thì ngày mai cũng sẽ không gặp nhau nữa nên bây giờ là lúc comeout tốt nhất. Và không ngoài dự đoán của tôi, cha tôi phản ứng rất gay gắt, ông tát tôi một cái, đuổi tôi đi, không nhận tôi là con nữa. Dù tôi có mạnh mẽ bao nhiêu thì khi nghe những lời mắng chửi từ người thân, tôi cũng rất đau lòng. Cái nóng rát ở bên má còn chẳng đau bằng những lời nói vừa rồi. Đi một mình đến sân bay, tôi vừa nhắn tin hẹn Younghyun đến sớm một chút.
Đáng lẽ ra tôi không có ý định cho Younghyun đến sân bay tiễn tôi đâu vì tôi sợ tôi sẽ không nỡ đi mất. Nhưng sau khi cậu ấy tỏ tình tôi thì tôi lại muốn cậu ấy ở cạnh tôi nhiều thêm một chút nên tôi hẹn cậu ấy đến tiễn tôi. Và giờ đây, khi tôi cô đơn giữa dòng người tấp nập thì tôi lại cần một Kang Younghyun hơn bao giờ hết.
Cái vẻ sốt sắng của cậu ấy khi hỏi han tôi rồi khi chạy đi mua thuốc cho tôi khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Nhưng vừa nhếch miệng thì cơn đau ập đến khiến tôi nhăn tít cả mày lại. Younghyun thấy thế liền giở giọng trách cứ tôi nhưng cũng chính cậu ấy lại nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ lên má tôi rồi luôn miệng suýt xoa sợ tôi đau. Sự có mặt của cậu ấy như một liều thuốc chữa lành trái tim vừa tổn thương của tôi.
Rồi tôi kể cậu ấy nghe lí do cho cái má sưng của mình. Cậu ấy chỉ im lặng lắng nghe, cho tôi một khoảng trống yên bình. Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chứa cả ngàn vì sao tinh tú rồi khen tôi dũng cảm. Tôi tự cười trong lòng. Không Younghyun. Nếu tôi dũng cảm thì tôi đã chấp nhận đối diện chứ không phải chạy trốn cảm xúc của chính mình rồi.
Đã đến giờ phải làm thủ tục lên sân bay đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi đây, phải rời xa sự dịu dàng của Younghyun. Nghĩ đến điều ấy tôi không đành lòng. Vừa ra khỏi quán cafe, Younghyun đã ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng ngượng ngùng mà đáp trả lại cái ôm của cậu ấy. Lần đầu tiên tôi mới biết cái ôm của một người hóa ra lại ấm áp như thế. Giá mà tôi biết sớm hơn. Giá mà trước đây tôi có thể ôm cậu nhiều hơn thì giờ đây tôi đã không phải tiếc nuối chút hơi ấm của cậu trên vạt áo. Chắc là sang nước Úc sẽ chẳng ai xoa đầu tôi, bẹo má tôi, nuông chiều với tôi được như cậu mất. Tôi sẽ nhớ cậu lắm.
Younghyun bảo cậu sẽ giữ lời hứa của mình. Ừ, tôi mong là thế. Mong là cậu sẽ kiên nhẫn chờ ngày tôi dũng cảm yêu cậu. Và tôi cũng mong chính mình sẽ giữ được lời hứa của bản thân. Chỉ cần cậu còn ở yêu tôi thì tôi sẽ yêu cậu gấp ngàn lần thế ấy. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau giữ lời hứa.
Ở nơi đất người xa lạ, tôi như trở về những ngày học cấp hai, lầm lì và chẳng giao tiếp với ai. Mỗi ngày của tôi đều là một vòng tròn tuần hoàn giữa việc lên lớp rồi đi làm thêm và về nhà lúc tối muộn. Vì cha tôi cấm triệt mọi người trong gia đình liên lạc với tôi nên thỉnh thoảng chị tôi phải lén lút gửi chút tiền sang. Ở đây tôi bị áp lực nhiều phần. Đêm nào tôi cũng co rúc trên chiếc giường bé tí của mình mà trằn trọc. Muốn ngủ nhưng mắt lại chẳng thể nào nhắm nổi, muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào cả.
May mắn là hằng ngày đều có một giọng nói an ủi tôi. Người đó luôn bắt đầu bằng câu "Hôm nay của cậu thế nào?" và kết thúc bằng câu "Cùng cố gắng nhé! Chúc cậu ngủ ngon"
Kang Younghyun luôn chân thành, ấm áp như thế. Những câu chuyện cậu ấy kể dù chỉ là những mẩu nhỏ vụn vặt trong đời sống nhưng nó lại như một đôi bàn tay kéo tôi khỏi bãi lầy tuyệt vọng. Cậu ấy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi vào những lúc mà tôi yếu đuối nhất. Nhìn cậu ấy cười, nghe cậu ấy nói, tôi lại cảm thấy yêu cậu ấy nhiều hơn một chút. Nhiều lần tôi muốn hỏi cậu còn thích tôi không nhưng lại chẳng dám. Một người tuyệt vời như cậu tại sao lại đem lòng tương tư tôi?
Một lần Younghyun nói với tôi rằng cha mẹ cậu ấy đã chấp nhận việc cậu ấy thích tôi. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Tôi chưa từng nghĩ Younghyun sẽ thật sự vì tôi mà nói với gia đình như thế. Cách nhau 8324 km nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc của cậu ấy.
Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Giữa không gian tối lặng thì tấm hình tôi và Younghyun chụp vào ngày hôm ấy như một vì sao sáng. Nó dẫn lối con tim tôi tìm đến hạnh phúc, nó khiến tôi dũng cảm hơn mà đối diện với cảm xúc của chính mình. Bỏ qua cảm giác mặc cảm bản thân, sợ hãi mất đi người bạn của mình, tôi quyết định hoàn thành khóa học nhanh nhất có thể để trở về Hàn. Younghyun chờ tôi bốn năm như vậy đã quá đủ rồi, đã đến lúc tôi hồi đáp lại tình cảm của cậu ấy.
Ngày về Hàn, tôi chỉ gọi mỗi Younghyun ra đón tôi. Tôi muốn cho cậu ấy biết người tôi muốn gặp mặt đầu tiên chính là cậu ấy.
Bao năm trôi qua, Younghyun trông cũng chững chạc, trưởng thành hơn so với dáng vẻ cậu lớp trưởng Kang năm nào. Dáng vẻ thay đổi nhưng tính cách thì vẫn vậy. Cậu ấy gọi to tên tôi giữa sân bay khiến tôi có chút bối rối với bao cặp mắt xung quanh. Rồi tôi nhận được một cái ôm thật chặt khi đến gần cậu ấy. Dù đều là ở sân bay nhưng cái ôm này khác hoàn toàn với cái ôm năm xưa. Cái ôm khi đó là bao luyến tiếc, nhớ nhung và kì vọng về lời hứa của đối phương. Còn cái ôm lúc này là cái ôm của sự vui mừng và thương nhớ. Nhưng dẫu cho có là gì đi nữa thì cái ôm của Younghyun đối với tôi vẫn luôn ấm áp nhất.
Cái dáng vẻ háo hức khi biết cha tôi đã chấp nhận tôi của cậu ấy khiến tôi không thể nào quên được. Lúc đấy tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy rằng "Sao cậu đáng yêu thế?" Rồi cậu ấy luôn miệng liến thoắng hỏi tôi cảm thấy thế nào khi về nước nhưng càng đến gần nhà tôi thì cậu ấy càng nói ít đi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giấu đi sự căng thẳng của mình. Có lẽ đã đến lúc tôi cho Younghyun câu trả lời rồi. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại muốn đùa cậu ấy một chút nên mới nói rằng tôi đã phải lòng một người rồi.
Không ngờ Younghyun lại phản ứng rất điềm tĩnh mặc cho khóe mắt đã đỏ lên, cậu ấy chỉ hỏi tôi rằng cậu ấy có thể biết người đó là ai không.
Ôi cái tên ngốc này! Tại sao đến lúc này cậu vẫn dịu dàng với tôi như thế cơ chứ?
Ban đầu tôi còn định đùa thêm là người đó rất hay quan tâm, lo lắng, chiều chuộng tôi, mỗi tối đều gọi điện hỏi thăm tôi để xem cậu ấy có thể tự đoán ra chính mình không. Nhưng mà bây giờ lại không nỡ.
Younghyun à! Cậu nhất định phải nghe thật rõ đấy.
"Người đó đang ở ngay trước mặt tôi này."
Nhìn một Kang Younghyun lúc nào cũng vui vẻ, tự tin giờ lại ngơ ngác rồi nước mắt tèm lem khiến tôi không nhịn được cười. Tôi vươn người qua mà hôn nhẹ lên bờ môi cậu. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nước nhưng nó cũng đủ khiến tim chúng tôi đập rối bời. Vội trở về vị trí cũ ổn định lại nhịp thở, tôi nhìn cậu ấy rồi nở nụ cười tinh nghịch hiếm có.
"Chúng ta hẹn hò nhé Younghyun!"
"Được."
Cái nắng vàng nhạt của mùa thu như mở ra một con đường mới trong cuộc đời tôi. Mà ở đó, tôi sẽ nắm tay cậu thật chặt rồi cùng nhau bước đi.
Cám ơn Younghyun. Cám ơn cậu đã dành ra bốn năm chỉ để chờ ngày tôi không còn sợ hãi, trốn tránh tình yêu nữa. Nhờ có sự dịu dàng, kiên nhẫn của cậu mà tôi biết mình cũng đáng được yêu thương, trân trọng biết bao.
Thật may là chúng ta đã gặp nhau.
31/7/2021
End
—————————
Đôi lời của Phương:
Xuyên suốt chiếc fic này, mọi người đều thấy mình diễn tả cảm xúc của Younghyun nhiều hơn và có lẽ sẽ trách Dowoon một chút vì lại để Younghyun chờ lâu như thế. Nhưng với Dowoon, mình xây dựng cậu ấy là một người khuyết cảm xúc, khó bày tỏ lòng mình với người khác. Thế nên việc Younghyun xuất hiện trong đời Dowoon, dịu dàng, kiên nhẫn với cậu ấy khiến Younghyun trở thành một người vô cùng đặc biệt mà Dowoon không muốn đánh mất. Thông qua chương này, mình mong mọi người sẽ hiểu thêm một chút về cảm xúc và những nỗi sợ của Dowoon khi lần đầu được ai đó yêu.
Vậy là sau hơn một năm thì chiếc fic "Giao" này của mình cũng đã kết thúc rồi đó. Mình rất cảm ơn mọi người đã luôn ở đây chờ đợi và ủng hộ chiếc fic này dù thời gian ra chương của mình không đều. Từng ngôi sao, từng chiếc comment của mọi người đều khiến mình cảm thấy rất vui và biết ơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian cho đứa con này của mình ❤
Góc pr: À nếu mọi người có hứng thú với một thế giới đối lập với "Giao" - nơi Dowoon là người chờ và Younghyun là kẻ trốn tránh cảm xúc thì hãy ghé ngang qua chiếc fic mới "Này em ơi!" của mình nhe
Cám ơn và yêu mọi người rất nhiều (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip