Chương 11:

Cũng đã sắp qua một năm nữa rồi. Vậy mà tự dưng vừa nhắc đến tiểu Dương lại thấy nhớ nó. Không phải bây giờ cậu đã có Mai Mai rồi sao?

"Mai Mai, anh sắp đấu rồi. Em nhớ đến... "

"Vâng, tất nhiên rồi. Anh phải thắng đấy!"

Nghe được giọng nói vui vẻ của Mai Mai,Trương Thiết cũng cảm thấy yên lòng.

Đã đến mùa xuân, chỉ còn hai ngày nữa là Trương Thiết thi đấu cậu tập luyện nhiều hơn về muộn hơn. Mai Mai chiều nào cũng ghé qua cổ vũ nhưng đều phải tự mình về. Trương Thiết rất bận, đây là lần đầu tiên anh đấu. Cô không dám làm phiền 🙍

Đang lủi thủi về nhà. Mai Mai lại gặp cậu trai kia. Lúc nào anh ta cũng quanh quẩn ở đây. Không biết rốt cuộc có mưu đồ gì.

"Anh buông tha tôi đi. Đừng quanh quẩn ở đây nữa" Mai Mai không chịu được rốt cuộc cũng mở lời.

"Anh đâu có làm phiền gì em. Anh chỉ phụ giúp gia đình thôi"

"Anh không lo mà học. Chọn làm thêm ở một chỗ gần nhà tôi thế này không phải có mưu đồ gì chứ"

"Quán cà phê đó của gia đình anh, anh chỉ phụ giúp"

"Cứ coi là thế đi. Tôi cấm anh làm phiền tôi. Đồ tồi."

"Anh có thể không giàu, không đẹp nhưng vẫn tốt hơn nhiều người khác. Nếu em yêu anh. Anh chắc chắn sẽ cho em hạnh phúc... "

Mai Mai chẳng đoái hoài gì. Quay lưng bỏ đi để lại anh ta đứng nhìn theo. Tội cho chàng trai đó...

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu. Trương Thiết đối với đội cũng được coi là nhỏ tuổi vậy mà đã có khá nhiều fan. Mai Mai nhìn Trương Thiết nặc bồ đồ bóng rổ trắng bước đi cùng với đội. Hằng ngày cô đã được thấy cảnh này nhưng hôm nay tự dưng cảm thấy anh phong độ khác thường. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy đẹp, nhìn mãi không chán.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc trường của Trương Thiết thua 2- 3 (ta thích thua đấy 😌). Ai cũng đã cố gắng hết sức. Không thể trách người khác cũng không nên tự trách bản thân. Coi như là kém may mắn hơn trường bạn.

"Em thấy anh chơi rất tốt không cần phải thất vọng đâu" Mai Mai an ủi.

"Không sao, sang năm cố gắng hơn" Trương Thiết chỉ cười nhạt có vẻ không hài lòng lắm.

Đội trưởng đội bóng là một đàn anh lớp 12 tên là rất vui tính. Thấy kết quả không được như mong đợi liền khích lệ mọi người "Thôi không sao! Sang năm anh đi rồi các chú cố gắng mà vươn lên. Hôm nay đi ăn uống gì đi"

"Ôk, vậy đi" Mọi người đồng thanh.

"Nhưng đi đâu bây giờ?"

"Tôi nghe nói trên đường về nhà Mai Mai có một quán cà phê mới mở chưa lâu. Tên là CoffyF thì phải. Quán đó phục vụ cả đồ ăn. Chi bằng mọi người cùng đi thử"

Vừa nghe đến quán F Mai Mai có chút do dự. Lại phải gặp anh ta qả thật không muốn chút nào. Nhưng thôi kệ, có Trương Thiết đi cùng đâu có sao.

Mọi người kéo nhau đến quán F. Trông cũng sạch đẹp. Trên tường trang trí những hình vẽ tươi mới rất bắt mắt.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Một lần nữa Mai Mai lại gặp cậu ta. Tươi cười đưa menu cho mọi người, cậu ta quay lại chào Mai Mai "Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Ô cậu là bạn của Mai Mai hả. Trùng hợp quá. Nhớ giảm giá cho bọn tôi nha" Đội trưởng cười toe.

"Không. Tôi là người yêu cũ thôi"

Mai Mai không nói gì chỉ im lặng cúi gằm mặt. Anh ta không phải đã nói không làm phiền cô sao? Tại sao còn cố tính nói ra...

"Oa thì ra là người yêu cũ. Xem ra cậu thua Thiết rồi" Võ Khải vỗ vai Trương Thiết tỏ vẻ tự hào.

"Haha, tất nhiên rồi. Tôi là sao giàu bằng cậu ấy chứ!"

Cậu ta vừa dứt lời. Mọi người cùng quay sang nhìn Mai Mai. Haha con gái thời nay không phải hầu hết đều như vậy sao? Tự cười khinh một cái rồi bọn họ chọn đồ. Trương Thiết cũng chẳng nói gì ai nấy đều im lặng làm không khí rất kì lạ.

"Thôi được rồi. Mọi người uống gì nào mau chọn nhanh". Cuối cùng đội trưởng lại phải lên tiếng.

"À mà cậu hoh trường nào vậy? Cậu bồi bàn"

"Haha, tôi mới đang cuối cấp 2"

"Còn nhỏ vậy đã đi chạy vặt rồi sao?"

"Lâu lâu rảnh ghé qua giúp gia đình thôi."

Đồ uống được đưa lên. Mọi người cười nói vui vẻ bàn luận về cuộc đấu, rút ra kinh nghiệm cho mùa sau. Chỉ có Mai Mai khá ngồi cúi gằm mặt. Chuyện vừa nãy đã không tốt đẹp gì. Bây giờ bọn họ nói như vậy cô cũng chẳng thể xen vào.

"Sao trầm thế?"

"Em đâu có"

"Đừng lo, những lời cậu ta nói anh không để ý đâu"

"Thật, thật sao?"

"Ừ"

Mai Mai khẽ mỉm cười. Người tốt như anh ấy, kiếm đâu ra chứ.

Về phần Trương Thiết có thật là không để ý? Ngay từ tối hôm sinh nhật đó cậu đã mất thiện cảm với con bé này. Chả qua nó nhiệt tình quá, vậy cứ để nó nhiệt tình. Như vậy cậu cũng dần quen mất ai đó rồi không phải sao?

Từ lần đó. Số lần Trương Thiết gặp Mai Mai ngày càng ít đi. Cậu thường lấy lí do cuối năm về muộn để ôn thi đủ thứ. Số lần buổi sáng họ gặp nhau cũng ít, có hôm Trương Thiết đi rất sớm là hôm sau Mai Mai cất công dậy sớm để được gặp cậu. Ai ngờ hôm đó cậu đi học muộn.

Thi cuối kì cuối cùng cũng xong. Trước hôm Trương Thiết tổng kết, Mai Mai nhận được một cuộc điện thoại của cậu. Ngày mai đi ăn cùng lớp cậu. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau trong suốt cả kì nghỉ hè. Mai Mai năm nay đã cuối cấp bị bố mẹ bắt đi học đủ thứ. Chỉ có thể lâu lâu gọi điện cho Trương Thiết. Từ trước đến giờ, chả mấy khi cậu chủ động gọi điện quan tâm. Chỉ khi cần nhờ vả hay đi đâu đó cậu mới gọi.

Mai Mai cảm thấy tình cảm của Trương Thiết dành cho cô ngày càng lạnh nhạt. Không lẽ cậu đã có người khác? Không, chắc không phải đâu nếu có chắc cậu đã đòi chia tay rồi. Chỉ là cậu bận thôi. Con rùa vàng lớn như vậy cô đã câu được rồi. Làm sao để nó chạy mất được.

Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Mai Mai rốt cuộc không chịu được đến tìm Trương Thiết. Đến nhà cậu hai lần mà không có ai. Hỏi ra mới biết họ đã ra nước ngoài du lịch (Đi ra nước ngoài có gặp ai đó không nhỉ? 😜)

Mai Mai thẫn thờ đội nắng bước về nhà. Lại gặp cậu ta...

"Hai người chia tay rồi hả"

"Tất nhiên là chưa. Ảnh hỏi thế có ý gì?"

"Thấy anh ta không quan tâm em nữa... "

"Không có, chỉ là anh ấy bận thôi"

"Mai Mai, quay lại với anh. Dù bận đến mấy anh cũng không bỏ rơi em"

"Tôi đâu có cho anh ăn bùa bả gì mà sao suốt ngày anh bám lấy tôi? Anh không thể tìm người khác sao? Anh cũng biết rồi, tôi rất xấu xa đâu có tốt như vẻ bề ngoài"

"Chỉ cần là em, anh chấp nhận hết"

"Anh điên rồi!!"

Mai Mai một lần nữa quay lưng đi thẳng tắp để lại người con trai đó đứng bơ vơ nhìn theo..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip