Chương 19:
Cuối cùng mọi người bốc thăm số phòng. Ai cũng mệt rã rời đã về nghỉ ngơi. Chỉ có tiểu Dương ăn ngủ đủ giấc đã nhận nấu ăn tối nay.
Trương Thiết mở cửa bước vào. Căn phòng không lớn, hai giường. Bên cạnh tủ đồ có một chiếc balo. Cái balo này cậu tất nhiên đã được cầm qua. Của Mai Mai... Dù sao cũng là đồ con gái, không nên động vào làm gì. Nhưng không phải đổi Mai Mai với tiểu Dương sao? Đang định gọi hỏi Mai Mai bỗng nghe tiếng gõ cửa. Cửa phòng không đóng nhưng cô gái bên ngoài vẫn gõ một cách lịch sự.
Trương Thiết hơi ngạc nhiên. Cuối cùng cũng thốt nên lời "Tiểu Dương?"
Tiểu Dương tay cầm áo. Tay kéo vali bước vào, quẳng đồ lên chiếc giường bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn cậu "Sao hả? Không hoan nghênh ta à? Ta muốn Từ Lâm với Mai Mai chung phòng. Mi thấy sao. Nếu cảm thấy khó chịu, mi có thể sang cùng Từ Lâm cho Mai Mai qua đây!"
Không để tiểu Dương kịp phản ứng cậu vội vàng kéo tay con bé lại. Lâu lắm rồi, cậu phải tranh thủ chứ "Không cần. Nếu bọn họ đã muốn vậy thì kệ đi"
"Mi mang đồ sang cho con bé đi"
"Cho nó tự lấy"
"Tiểu Thiết thân mến. Bạn gái một năm của mi đó, sao phũ phàng vậy? Không phải giận ta đấy chứ"
Trương Thiết không tránh nổi ánh mắt săm soi của tiểu Dương bất giác dơ tay xoa đầu nó "Tất nhiên là không. Ta phải cảm ơn mi mới đúng"
"Bỏ tay mi ra. Tiểu Thiết, ta cảm thấy mi nói như châm biếm ta vậy"
Trương Thiết vội vàng bỏ tay ra "Không, không có... Tiểu Dương, ta giúp mi nấu cơm" Không để cho tiểu Dương nói. Cậu vội vàng thêm vào.
"Mi thay đồ đi. Ta xuống dưới trước"
Tiểu Dương ra ngoài. Trương Thiết vội chạy ra đóng cửa lại nằm lăn lên giường ôm bụng cười không ra tiếng. Một lúc sau mới nhớ ra công việc của mình. Đứng dậy thay bộ quần áo nỉ đen rồi vội vàng chạy xuống.
Đến phòng bếp, Trương Thiết cố bước chân thật nhẹ nhàng ngó vào. Tiểu Dương xắn tay áo đang băm thứ gì đó. Bên cạnh nồi canh to lớn sôi ùng ục, vừa ngửi qua đã cảm thấy ấm người. Đến đằng sau tiểu Dương đang định bịt mắt nó đã bị nó dơ dao ra trước mặt. Nhìn như chuẩn bị chém người ta đến nơi.
"Tiểu Thiết, mi làm ta giật cả mình"
Trương Thiết đưa tay gạt con dao sắc bén trước mặt sang. Giả vờ vuốt ngực "Ta bị mi dọa làm tim suýt nhảy ra ngoài" Thấy tiểu Dương không nói gì, chỉ nhướn mày hừ một cái vội vàng tiếp "Nếu không phải mi nương nay chắc khuôn mặt đẹp đẽ của ta đây bị rạch một đường rồi"
"Lắm chuyện, không mau giúp ta. Chúng ta có bảo nhiêu người nhỉ?"
"24... Mấy đứa không đi được"
"Ăn được cay không?"
"Thoải mái. Mi cho nhiều vào"
Tiểu Dương quay đi lấy bát ớt đặt trước mặt Trương Thiết "Mi thái ra, thả vào chảo kia. Cho bọn họ cay chết luôn"
Trương Thiết nhận lấy, cẩn thận thái từng quả một. Động tác tuy hơi chậm nhưng rất gọn và nhịp nhàng. Mắt không yên phận cứ liếc sang ai đó đang thử gia vị
"Tiểu Dương, cho ta nếm một chút được không"
"Sắp xong rồi, mi đừng có bày đặt"
"Ai dậy mi nấu vậy?"
"Ta tự học, sao hả"
"Không... "
Tiểu Dương vừa quay đi, Trương Thiết lấy muôi canh múc một ít đang định đưa lên miệng thử bị tiểu Dương quay lại bắt gặp
"Tiểu Thiết!!!"
"Ta chỉ thử một chút thôi" Nói rồi dơ muôi canh lên cao
"Tiểu Thiết!! ..... A"
Tiểu Dương dừng lại tay đưa lên bịt mắt. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống. Trương Thiết thấy vậy vội vàng bỏ xuống, nhấc tay con bé ra
"Sao, sao vậy?"
"Bắn vào mắt rồi"
Nhẹ nâng mặt con bé lên. Tay đang định quyệt qua khóe mi nó "Để ta xem nào"
Chưa kịp chạm vào đã bị tiểu Dương vội vàng đẩy ra "Tay mi thái ớt đã rửa chưa hả"
Trương Thiết hơi sựng lại cuối cùng kéo tiểu Dương vào nhà vệ sinh. Dấp khăn ướt nhẹ lau cho nó.
Mai Mai cùng Từ Lâm vừa xuống bếp, đang định giúp hai người bọn họ. Từ Lâm có cửa hàng đó, các loại nước và đồ ăn từng được học qua cách làm. Tay nghề cũng không tệ.
Mai Mai xuống vừa đúng lúc thấy Trương Thiết dơ tay định vuốt khóe mi ngấn nước của tiểu Dương, trong mắt ánh lên bao sự lo lắng yêu thương. Chỉ biết đứng lặng đó... Trước đây, làm gì nó được cậu đối xử như thế? Mắt long lanh đang chuẩn bị khóc bỗng có một bàn tay đặt lên vai. Mai Mai quay lại, ôm Từ Lâm khóc nức nở.
Trương Thiết cẩn thận vuốt nhẹ má tiểu Dương "Hết chưa hả"
Tiểu Dương đập tay cậu đến bốp một cái. Ngẩng mặt lên nhìn cậu, con mắt đã đỏ hoe "Đừng tự tiện động vào ta... Lần này ta bắt đền mi. Bây giờ mau cút đi"
Trương Thiết vừa bước ra thấy Mai Mai và Từ Lâm đang ôm nhau. Hắng giọng ho một cái làm bọn họ giật nẩy mình. Tiểu Dương bước theo sau đúng lúc nhìn thấy hai khuôn mặt đang xấu hổ + hốt hoảng không khỏi bụm miệng cười.
Một lúc lâu tiểu Dương mới lên tiếng "Chúng tôi làm xong rồi. Hai người dọn mâm rồi gọi mọi người... "
Tiểu Dương chưa nói xong liền bị Trương Thiết kéo đi ghé nhỏ vào tai "Ta không ưa tên Từ Lâm đó lâm. Cho hắn khác làm. Mi về nghỉ đi, lát ta mang đồ ăn lên cho. Coi như chuộc lỗi"
"Cũng tạm được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip