Chương 2: Thiết Thiết là đồ sợ ma

"Tiểu Dương, chúng ta chưa sắp xếp được phòng. Con ngủ với tiểu Thiết nhé" Thím Trương ôn hoà nói. Không quên đưa gối cho tiểu Dương (Còn bé nên cứ gọi hai bạn này là Tiểu Dương và Tiểu Thiết tạm đã).

Tiểu Dương mở cửa bước vào. Căn phòng này hoàn toàn trái với tưởng tượng của cô bé. Góc phòng đặt 1 cái giường lớn màu xám xanh, bên cạnh có một chiếc kệ đặt đèn ngủ. Đối diện
Có một giá truyện sách gì đó. Giữa phòng có một cái bàn, ba cái ghế. Còn lại xụi lơ không có một món đồ chơi nào.

Thấy tiểu Thiết đang trên giường đọc sách rất tò mò muốn lao vào xem nhưng mỗi lần nói chuyện với thằng nhóc này đều bị ức chế. Hơn nữa còn gây ra cãi nhau. Nó tuyệt đối không có chút thiện cảm với tiểu Dương.

Tiểu Dương Lặng lẽ trèo lên giường làm như không có ai, tự ý lăn vào trong góc tường nằm. Thằng nhóc đang ngồi đọc sách quay sang nhìn bằng ánh mắt khó hiểu. Không chút nhân nhượng liền đưa tay kéo tóc cô "Này, dậy ngay. Mi nằm ngoài, ta nằm trong. Đây là giường của ta, cho mi ngủ nhờ là tốt rồi. Đồ nhà quê"

Con bé không chịu thua, bắt lấy cái tay bé nhỏ đang nắm tóc nó đánh 1 một cái "Tiểu Thiết mi thật là hư dám kéo tóc ta, mi nói tử tế không được à. Ta ngủ với bà nội nằm trong quen rồi, mi nằm ngoài đi"

"Đây là nhà ta, mi mau lăn ra ngoài"

"Con trai phải nhường con gái chứ"

"Chị phải biết nhường em, mi còn không mau ra ngoài có tin ta đánh mi?"

Tiểu Dương nghe vậy bỗng ôm bụng cười, thằng bé này còn không ẩn nổi cô sao có sức đánh. Lúc cô ở với bà nội còn được các anh nhà bên dạy võ phòng thân nữa cơ. Trẻ con tuy chưa đủ sức thắng người lớn nhưng chắc chắn có thể ăn lại bọn trẻ con. Tên Trương Thiết này nhìn nó đi còn sợ ngã, nếu xông vào tiểu Dương chỉ có tự ngã lăn ra = ̄ω ̄=

"Tiểu Thiết à, bổn cô nương đây chưa đánh mi là may lắm rồi (vừa đánh xong kìa) mi còn bày đặt muốn đánh ta. Sao hả chả lẽ mi sợ ma nên muốn vào trong nằm??"

Tiểu Thiết lúng túng, giật gối của tiểu Dương ném ra ngoài "Chả nhẽ mi không sợ, mi cũng muốn nằm trong mà"

"Tại ta và bà nội ngủ như vầy quen rồi, bà hay ôm ta. Như thế cảm thấy rất an toàn. Nếu ta ngủ ngoài sẽ bị rơi xuống giường mất"

"Mi mau ra ngoài đi. Ta sẽ giữ mi, không rơi xuống giường được đâu"

"Nếu ta rơi xuống giường, có một con ma từ gầm giường ngửi thấy mùi trẻ con lập tức chui ra. Đến lúc đó thấy mi nó sẽ bắt cả hai"

"Được rồi, được rồi. Mi đừng kể nữa ta sẽ ôm mi thật chặt. Mau ra ngoài đi"

Tiểu Dương bò dậy ra bên ngoài nằm. Nằm ngoài thật ra cũng chả sao, chỉ là mỗi khi quay lưng lại với bên ngoài thường cảm thấy có gì đó sau lưng, quay lại thì không thấy gì nên sợ thôi (cái này cháu hay bị nè)

Tiểu Thiết thật sự rất sợ, một phần lí do cậu ăn không ngon, là do ngủ không yên. Hôm nay có tiểu Dương nằm cạnh cảm thấy an tâm hơn phần nào, có chút cảm kích nhưng nhất định không muốn mặt dày cảm ơn. "Tiểu Dương"

"Gì hả, ta buồn ngủ lắm rồi"

"Có muốn nghe kể truyện không? Ta đọc cho mi nghe"

"Mi thật là, đã sợ ma rồi còn thích ngủ muộn. Ta không chịu nổi nữa, mi mau ôm ta ngủ đi nếu ta ngủ trước mi bị bắt đi ta không biết đâu"

Tiểu Dương chưa kịp dứt lời, ai đó đã vứt bộp quyển sách sang một bên, ngoan ngoãn nằm xuống. "Tiểu Dương, nửa đêm ta hay bị thức giấc..."

"Um..."

"Tiểu Dương, mi mau quay mặt về phía ta..."

"Tiểu Dương... "

Đúng là con lợn mà, vừa mới vậy đã ngủ luôn được rồi. Chả trách con bé không biết sợ ma là gì. Tiểu Thiết cung không biết làm gì hơn, dịch vào bên cạnh ôm lấy cơ thể mập mạp đang thở đều đều.

Quá đêm, bạn tiểu Dương ngủ quậy lăn ra ngoài rồi rơi xuống giường mà vẫn ngủ say như chết. Tiểu Thiết vốn tính hay sợ lại buồn đi wc. Quay người lại không thấy ai, dưới bóng đèn ngủ mập mờ đồ vật trong phòng biến thành nhưng bóng đen. Nhớ đến lời bạn tiểu Dương nói trước khi ngủ liền sợ run người. Xung quanh không thấy một ai tiểu Thiết khóc oà lên, gào thét ing ỏi. Chú thím Trương vội mở cửa phòng lao vào. Đang nửa đêm mà thằng nhóc này khóc gào lên, làm mọi người đều phải thức dậy. Thím Trương vội ôm lấy con vỗ về "Tiểu Thiết con làm sao thế. Không phải mấy hôm không khóc rồi sao? Con trai phải mạnh mẽ chứ, từ giờ không được khóc nữa"

"Tiểu Dương bị ma bắt mất rồi, lỡ nó bắt cả con thì sao?"

Lúc này chú thím mới để ý đến sự hiện diện của Tiểu Dương. Chú không khỏi bật cười khi vừa cúi xuống gầm giường đập ngay vào mắt minh hình ảnh 1 con bé mập mạp ôm dép ngủ chảy nước dãi. Kéo tiểu Dương ra đặt lên giường, lấy khăn lau mặt cho con bé không quên vỗ về tiểu Thiết "Thiết Thiết, ta cứu tiểu Dương về rồi. Không được khóc nữa, mau đi ngủ"

"Bố đi wc cùng con... "

"Cái thằng nàu thật xấu hổ, tiểu Dương mà biết sẽ cười cho"

Vừa nghe thấy sẽ bị con lợn kia cười cho ngay lập tức nín hẳn. Đúng vậy, con bé đâu có sợ, tiểu Thiết chắc chắn cũng không sợ. "Vậy mọi người mau đi về, con không sao"

Tiểu Thiết lần này không tắt đèn, dũng cảm ra ngoài nằm. Con bé đó ngủ say như vậy, mai dậy có thể viện cớ nó khóc inh ỏi vì sợ nên đòi vào trong (hô hô, tỏ ra menly tí ╮(╯3╰)╭ )

Từ tối hôm đó trở đi, tiểu Thiết ra ngoài nằm. Nhưng lúc nào cũng quay lưng lại phía trong, bắt tiểu Dương ôm (cho cảm thấy an toàn thôi mà). Chú thím đã chuẩn bị cho tiểu Dương phòng riêng nhưng bạn Thiết không cho bạn Dương ngủ riêng. Lúc nào cũng phải ôm bạn Thiết. Từ đó tiểu Thiết nhà ta không khóc nữa, chỉ sợ tiểu Dương cười chê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip