Chương 25:
"Tiểu Thiết thân mến, mi bị ảo quá rồi. Ta đùa chút thôi, chú thím mà biết sẽ giết mi đó"
"Ai rảnh đùa mi, mau ăn đi. Ta cho mi suy nghĩ đó" Trương Thiết nhìn TIỂU DƯƠNG, ánh mắt không giấu nổi buồn. Thắng bé ngu ngốc, tại sao lại nói ra những lời đó.
TIỂU DƯƠNG cười phá lên, nó nghĩ cô là gì chứ. Tưởng thấy cô giúp Từ Lâm thì cũng dễ dàng giúp nó hả, mơ đi cưng bà chị đây chưa tìm được một thằng nào tử tế giả làm ny mày nữa để không ai dám lại gần à. Ngu gì
"Ta nói thật đấy tiểu Thiết, mi tìm người khác đi. Ta không dám giúp mi"
Trương Thiết khẽ nhíu mày "Thôi bỏ đi"
Cả căn phòng ngập những tia nắng yếu ớt của mùa đông lạnh lẽo chìm trong sự im lặng.
"Tiểu Thiết, ta về nha. Chuyến đi này rất vui, thật sự cảm ơn mi"
"Chuyện hôm qua... À, mi đã đỡ chưa?"
Tiểu Dương đứng phắt dậy vội vàng quay mặt đi chỗ khác "Ta không sao, áo mi ta đã giặt sạch rồi khỏi lo"
"Ta đưa mi về. Ta cũng chưa biết nhà mi"
"Ok, ta ở 1 mình buồn lắm. Nhớ đến chơi thường xuyên"
Trương Thiết đang trầm trầm, mắt bỗng sáng như đèn pha "Hay ta đến ở với mi luôn. Hoặc mi đến ở nhà ta đi. Sắp tới bố mẹ ta lại đi tiếp rồi"
Tiểu Dương có lẽ sẽ xem xét điều này nha. Nhà của fafa rất lớn ở một mình có phần bất tiện, nhưng nếu ở cùng chú thím thì phiền họ quá. Vì quá phân vân, bạn Thkết đã làm que rút thăm cho bạn Dương. Bạn Dương ngây thơ không biết rằng mình bị bạn Thiết lừa trắng trợn.
Trương Thiết về nhà dọn đồ cho tiểu Dương. Cậu rất ngạc nhiên không biết lão tiến sĩ kia làm gì mà lắm tiền thế. Trên đường về hai đứa lại gặp bố tiểu Dương. Từ hôm ác mộng đó, chưa bao giờ cậu thấy tiểu Dương khóc cho đến hôm nay gặp bác. Con bé thật sự rất vui cứ ôm bác như vậy mãi về sau bác bảo đưa hai đứa đi ăn mới thôi.
"Con sống vấn tốt chứ?" Ông ôn tồn hỏi.
"Con sống rất tốt, dạo này bố già đi nhiều quá. Có phải không chăm sóc tốt bản thân không? Con sẽ không nói gì nếu bố có ý định kết hôn đâu"
"Tiểu Dương nói đúng đấy bác ạ, nên tìm một người để thu vén công việc"
"Haha, ta già rồi nói làm gì chứ. Xem mấy đứa đi"
Cả ba người đã cùng nói chuyện rất lâu. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ lúc bố mẹ li hôn tiểu Dương được gặp bố. Ông tuy không nói gì nhưng xem ra rất vui vì tiểu Dương quyết định ở cùng chú thím. Con gái mới lớn, ở một mình ai yên tâm.
"Ta đi đây, nếu rảnh sẽ về thăm con. Thiếu tiền cứ bảo ta nhé"
Tiểu Dương ôm chặt lấy bố chỉ cười gượng rồi lắc đầu "Con lớn rồi, biết cách chi tiêu rồi. Bố cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, con sẽ sang thăm đấy"
Từ hôm đó tiểu Dương lại bắt đầu ở nhà chú thím. Trương Thiết cảm thấy bọn họ lại có thể bắt đầu cuộc sống như lúc còn bé chỉ có điều giữa cậu và tiểu Dương có một khoảng cách, khoảng cách mà tưởng như không thể vượt qua cho đến ngày đó....
"Thiết, hôm nay về một mình sao? Tiểu Dương đâu?"
"Con bé đó... Aizz mẹ đừng hỏi nữa"
"Sao thế, cãi không được con bé à?" Thím bụm miệng cười.
"Không" nói rồi cậu chạy về phòng đóng cửa đến rầm một cái.
Chú đang ngồi ung dung cũng phải giật mình ngó ra "Thằng bé cãi em à?"
"Không biết"
"..." đùa chứ bà nội
"Con về rồi đây"
"Tiểu Dương về rồi à? Hôm nay về muộn thế con?"
"Con xin lỗi, hôm nay có người đưa đi chơi miễn phí nên tội gì không đi"
"Cái con bé này, có bạn trai rồi đúng không???" thím vội vàng lao đến hỏi. Bà thím đây còn teen chán. Vẫn rất thích nghe mấy truyện yêu đương của con trẻ.
"Không có mà, chỉ là lúc trước con giúp người ta bây giờ người ta trả ơn thôi"
"Thằng bé này được đấy. Tiểu Dương của chúng ta xinh đẹp dễ thương, rất biết chọn" Ông chú già hóng hớt xen vào. Có cô cháu gái quý hóa, ông cũng coi nó như con thậm trí còn quý nó hơn cậu con trai quý tử của mình
"Thôi, sau này có gì phải kể cho bọn ta. Con đi gọi Thiết xuống ăn cơm. Thằng nhóc này tự dưng hôm nay giận gì không biết. Hai đứa cãi nhau à?"
"Không có mà. Để con lên xem"
Thằng nhóc này, dạo gần đây thường xuyên nổi cáu vô cớ. Lúc nào cũng gắt gỏng với tiểu Dương. Hôm nay phải hỏi nó cho ra nhẽ.
Cộc Cộc Cộc
"Ừm tiểu Thiết..."
"Tiểu Thiết xuống ăn cơm"
"Tiểu Thiết mi sao thế"
....
Thằng nhóc điên này, bị gì rồi cho người ta gọi khản cả cổ mà không nghe "Ta vào nhé..."
Vẫn không thấy nó trả lời thôi kệ, tiểu Dương mở cửa bước vào. Cả căn phòng tối om lạnh lẽo mặc dù trời đã ấm lên nhưng vẫn khiến tiểu Dương lạnh sống lưng. Vừa định với tay bật đèn thì bị kéo lại
"Tiểu... Tiểu Thiết???"
"Hôm nay mi đi chơi vui lắm đúng không?"
"Á đau!! Tiểu Thiết dạo gần đây mi làm sao vậy?" tiểu Dương nhăn mặt tay nó sắp mất cảm giác rồi, tên Trương Thiết này bị gì không biết.
"Ta bảo mi làm người yêu ta tại sao mi không chịu!" nói rồi cậu cúi xuống hôn ngấu nghiến con bé. Tiểu Dương lúc đầu còn ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhận thức được dùng hết sức đẩy Trương Thiết ra nhưng xem ra không thắng nổi.
"Hai, hai đứa đang làm gì vậy??😲"
"Mẹ?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip