Warning: ngôn từ và hành động bạo lực.
“Ôi dào, đời ta ba đời nó!”
Đó là tiếng cằn nhằn của anh trai tôi khi quăng chiếc hộp nhạc cũ vào thùng phế liệu mà chút nữa thôi, anh sẽ đem bán nó cho người mua đồng nát vẫn thường xuyên qua lại khu này. Ôi chiếc hộp nhạc đáng thương! Nó rơi vào hoàn cảnh thảm hại này là vì không biết từ đâu anh trai tôi lại có hứng dọn dẹp nhà cửa, muốn gom mấy thứ không dùng nữa để đổi lấy chút tiền. Tôi bị kéo vào lời mời mọc của anh ấy rằng: "có tiền rồi tao sẽ dẫn mày đi ăn ngon".
Thế là anh em tôi cặm cụi từ sáng sớm đến giữa trưa, chỉ lót dạ bằng ổ bánh mì thịt anh mua ở chỗ quen thường mở cửa từ bốn giờ sáng, để chừa một cái bụng đói để chiều đi ăn buffet cho đã! Anh tôi nói thế đấy, còn tôi thì chỉ ậm ừ nghe theo thôi, nào có cãi lại được câu nào dù cái thân này đã đói rã ruột.
Quanh đi quẩn lại rồi thì cũng đến lượt phòng tôi lên thớt, anh trai có tâm còn lục lọi từng ngóc ngách, chỗ nào vừa lục xong thì bảo tôi lau dọn cho sạch vào, rồi buông thêm câu cay đắng rằng thường ngày bây lười lắm, hôm nay o bế cái phòng cho đẹp đi.
“Không thì gái nó chê lại ế chỏng vó đấy cu ạ!”
Trông anh ta cười khẩy, tôi thật sự muốn đốp chát lại cái câu phòng anh còn bẩn gớm hơn, mà ánh mắt ấy lại đáng sợ quá thẩy, nên tôi chỉ dám lườm quýt sau lưng.
Hèn mọn thế cơ đấy, mà thôi đã quen rồi. Chỉ có ai chưa từng sống trong bạt tai của gã này từ nhỏ đến lớn mới thấy anh ta hiền lành và hoà đồng đấy thôi. Mà chắc cái người thánh thiện đến mức nực cười ấy làm gì có tồn tại trên đời?
Ban đầu khi anh ta cầm lên ngắm nghía cái hộp nhạc, tôi đã hơi giật thót mình, thấy anh chỉ vài giây sau đã quăng nó vào đống sắt vụn không chút thương tiếc, tôi bắt đầu cản lại một cách rụt rè.
"Cái này còn dùng tốt, anh bỏ đi tiếc lắm."
Cái nhíu mày hiện rõ và khuôn mặt ấy hằn học nhìn tôi.
"Ôi dào, đời ta ba đời nó!"
"Mày tiếc chi cái hộp nhạc sét cả ra thế này, trông cổ lỗ sĩ gớm. Đấy, mày xem, lỗi thời rồi, tuần sau sinh nhật anh cho mua cái khác."
Nghe nói thế là có vẻ vô vọng rồi đấy, nhưng tôi vẫn muốn thử vận may mình thêm chút nữa, mới lí nhí bảo rằng:
"Cái này em dùng lâu rồi, còn tốt lắm, với lâu dần cũng có cảm tình mà anh..."
"Ô hay!"
Anh trai bật cười khanh khách, nhưng thề với chúa, anh ta cười thế nghe còn đáng sợ hơn cái chất giọng hung dữ hay doạ nạt tôi nữa.
"Đồ vật mà bây có tình cảm với nó chi?"
Tôi nuốt nước bọt, cái dự cảm không lành ớn lạnh dọc cả sống lưng. Tôi hơi cúi đầu chột dạ khi anh ta ngừng cười và nhìn vào gương mặt tôi với ánh mắt dò xét.
"Hay có người quan trọng nào đó tặng cho nên mày không nỡ bỏ?"
Chà, đoán trúng phóc, không hổ danh là ông anh đa nghi như Tào Tháo của tôi.
Giờ thì tôi chính thức bước một chân vào cửa tử, vì tôi biết chắc trong lòng anh ta đang nghĩ đến ai là chủ nhân của món quà này.
Cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc súng, tôi đã không để ý xem anh ta có đem súng vắt trong người theo đúng thói quen nghề nghiệp - một tên mafia có tiếng trong giới hay không. Dù tôi là em trai ruột và cũng là người thân duy nhất. Bình thường ai nhìn vào cũng thấy anh chăm em rất kĩ càng, nhưng dám chừng khẩu súng ấy vẫn có thể ngắm thẳng vào đầu tôi rồi - bùm!
Biết sao được. Bởi vì tôi đã phạm phải một thứ mà anh ta vô cùng căm ghét, và nó đã cắm rễ trong lòng anh những nghi ngờ. Nên nhanh thôi, nó sẽ được nói ra cùng cơn thịnh nộ.
"Có phải thằng khốn đó tặng cho mày không?"
Dễ dàng nhỉ, anh ta nhặt cái hộp nhạc đáng thương lên rồi quăng nó xuống một cách tàn nhẫn. Những mảnh vụn văng khắp sàn nhà, ốc vít bay tứ tung, chiếc hộp nhạc từng điệu đà khi có một cô vũ công mặc váy trắng đẹp như thiên nga, cô sẽ xoay vòng điệu nghệ mỗi khi âm nhạc trong trẻ cất lên, nhưng sau cú tác động vô tình ấy, thiên nga dù đẹp đến mấy thì khi chết cũng sẽ xơ xác lụi tàn.
"Chậc."
Tôi tặc lưỡi, giả vờ chỉ tiếc rẻ cái hộp nhạc mình trúng thưởng trong một lần rút thăm ở siêu thị, hẳn giải nhất, hàng độc quyền đấy giờ chẳng có cái thứ hai đâu. Dù tôi cũng thật sự thương cho cái hộp nhạc, nhưng quan trọng hơn vẫn là diễn tốt cho tròn vai, rằng cái sự tích nó xuất hiện trong nhà này chỉ có vỏn vẹn như thế.
Nếu mà tôi không thể kìm lòng, còn hết sức giữ lại chiếc hộp chứa đầy kỉ niệm ấy, sự nghi ngờ của ông anh này sẽ biến thành một cơn bão hung tợn nuốt chửng lấy tôi. Dù sự nghi ngờ của anh chỉ bắt đầu bằng một chút xíu như con kiến. Ai thì không, chứ anh trai tôi thì có.
Rồi trong những cơn run rẩy, anh ta sẽ ép tôi nói ra tất cả cho bằng được, với giọng hét lên như một con khủng long bạo chúa đội mồ sống dậy từ thuở xưa.
"Mẹ nó, đồ đồng tính gớm ghiếc! Có phải mày vẫn còn giữ quan hệ với thằng chó chết đấy không?"
Tôi run cầm cập, không điêu đâu nhé, dù đã trải qua cả tấn lần. Nhưng tôi vẫn phải can đảm ngước lên nhìn vào đôi mắt anh ta, để chắc nịch những gì mình nói là sự thật.
"Em trúng được nó đấy, lũ bạn em thời còn đi học thích lắm mà em chẳng thèm chia lại đâu. Nhưng giờ nó cũ rồi nên thôi anh quăng đi cũng được, suy cho cùng cũng là đống sắt vụn thôi."
Phải, dù chiếc hộp nhạc ấy là món quà đầu tiên người ấy tặng tôi, tôi đã trân trọng nó biết bao nhiêu, nhưng nếu tôi liều mình bảo vệ nó, chính hành động đáng ngờ đó sẽ khiến anh tôi hoá thành cơn lũ, điên tiết cuốn hết tất cả đồ đạc trong căn phòng này. Và vì những thứ mà anh ta cần tìm để làm bằng chứng rất dễ dàng bị phát hiện ra.
Chúng là những lá thư tình âu yếm đang nấp trong những quyển sách dày cộm mà cùng lắm tôi đọc được hơn trăm trang, lấy nó ra khỏi kệ sách chỉ để ôn lại từng câu chữ yêu thương mà người gửi tôi khi xưa.
Những tấm ảnh chụp cho người, hay thật nhiều khung hình chúng tôi có nhau trong những ngày hạnh phúc còn ở đấy, nhưng được giấu kín đáo hơn, chẳng dám lơ là để anh tôi nhìn thấy, vì chúng sẽ mau chóng hóa thành đống tro bụi mà gió mang đi hết chẳng để lại cho tôi chút gì.
Nên từ lâu rồi tôi đã thành thạo việc diễn kịch, dù tôi đậu vào trường kinh tế bằng thành tích xuất sắc đủ để anh tôi phỉnh mũi tự hào. Tôi vờ như mình đã quên đi và tách mình ra khỏi thế giới ấy - nơi mà anh tôi cho rằng thật kinh tởm và là một vết nhơ của đời tôi. Anh ta mặc mình câm và điếc, đui mù và vô cảm chẳng muốn nhận ra, rằng tôi đã được sống thật hạnh phúc như thế nào với cảm xúc của chính mình và những gì mình muốn.
Anh ta là vị chúa ngự trị trong vương quốc của tôi mà, bằng việc hai vị thân sinh của tôi qua đời một cách khó coi trong tình trạng bị sốc thuốc, anh ta được truyền lại quyền trượng có sức mạnh nắm giữ cuộc đời tôi.
Hai chữ "gia đình" có sự nặng lắm đấy, vì anh là gia đình của tôi, anh kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học, anh bảo vệ tôi khỏi đám con nhà khá giả đủ đầy mỗi lần chúng trêu chọc nhà tôi rách rưới, cha mẹ thì lậm thuốc mà chết tức tưởi trong cái club nồng mùi khói và những tay chơi. Đã không được đền bù còn bị chúng chửi rủa, đập phá cái nhà đã chẳng còn lành lặn gì cho cam.
Vì lẽ ấy, vì cái mệnh khốn khổ đốn mạt ấy mà anh tôi phải gồng mình thành cây xương rồng gai góc, để bảo vệ tốt cho tôi, để ít nhất tôi không va vào đống chất cấm mà bọn nghiện phê pha và chào mời trong những con hẻm nhỏ nhơ nhuốc, đầy kim tiêm bị vứt lung tung trên mặt đường.
Nên cũng như một sự công bằng, tôi phải trả ơn bằng cách nghe lời răm rắp, khi những gì anh làm chỉ đều muốn tốt cho tôi. Học hành chăm chỉ, đậu vào trường nào đấy giỏi giang, làm ông này bà nọ, rồi sống trong cuộc đời mà người ta phải ngước lên nhìn mình. Như thể anh đã xây cả cuộc đời mình trên con đường mà anh dọn sẵn cho tôi bước vậy.
Vì thế mà tôi không được phép phạm phải lỗi lầm, nhất là khi tôi bước vào năm cuối cấp ba, đáng lẽ phải học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, anh tôi không cho phép tôi lơ là sa vào chuyện yêu đương, mà nhất là, người đó còn là một thằng con trai khác.
"Não mày bị úng nước rồi hả? Hay học quá hoá khùng rồi? Tao có thể nhắm mắt mở cho qua chuyện mày quen đứa con gái nào đấy, nhưng tao cấm mày yêu đương với thằng khốn đó. Mẹ nó, đồ gay gớm ghiếc!"
Anh tôi hoá thành con quỷ dữ mà lần đầu tiên tôi thấy nó có thật, không phải chỉ trong mấy cái anime tôi xem hay manga tôi đọc, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa kìa. Anh ta đấm tôi mấy cái chẳng nể nang anh em gì sất, rồi để tôi nằm vật ra đó khi buông lại một câu dọa nạt rằng nếu mày dám bước ra khỏi nhà thì tao bẻ gãy chân mày.
Tôi đã thật sự nằm im ở đó chờ đến khi anh ta đi xa, mới dám lê lết chạy về phía nhà người tôi yêu.
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là thứ tôi sợ nhất, anh tôi phô trương cái vẻ đúng chuẩn dáng dấp của một gã đại ca giết người chẳng gớm máu, anh để những tên đàn em hung hãn ghì chặt lấy người, trong khi anh ta đứng chắn phía trước không ngừng đấm đá và tát mạnh lên gương mặt mà tôi vẫn thường âu yếm đặt lên những nụ hôn.
Khốn nạn quá!
Tôi muốn vừa chạy vừa hét lên cầu cứu những người xung quanh, để họ xúm vào bênh vực hay tống quách anh ta vào đồn công an đi cũng được. Nhưng anh ta đánh tôi mạnh đến mức quai hàm ê buốt chẳng còn thể cất lên một câu nói đàng hoàng. Mà tôi cũng đã quên mất, khu này người ta đâu sống với nhau bằng cái tình làng nghĩa xóm gì đó như trong sách giáo khoa. Nực cười thay đến ông bố bà mẹ trong nhà còn đang khoá chặt cửa không dám để một xíu cảnh tượng tàn nhẫn ở bên ngoài lọt vào kia kìa. Vậy thì thử hỏi xem sẽ có người hàng xóm hành hiệp trượng nghĩa nào ra tay cứu giúp cậu nhóc đáng thương đang bị đám giang hồ đánh đập thừa sống thiếu chết ấy?
Tôi ôm chặt lấy đôi chân anh trai mình, lần đầu tiên trong đời tôi van xin anh ta hèn mọn đến thế, nhưng nó chỉ càng khiến cơn giận trong anh ta bùng lên dữ dội hơn.
"Thằng ngu ngục, không phải tao bảo mày ở nhà à? Vì để bảo vệ thằng khốn ẻo lả này mà mày dám cãi lời tao hả?"
Tôi vờ như mình đồng tai sắt, vẫn nắm chặt anh ta dù tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt như thể đã sắp chết ngay lúc này. Mặc đám đàn em kia nghe theo lệnh mà chẳng có chút kiêng dè xả những cú đấm lên người tôi, trong cơn vô thức tôi vẫn gượng mình hé mắt nhìn về phía người tôi yêu, nói ra câu tôi yêu người dù không còn mạch lạc.
Rồi tôi ngất lịm đi.
Những chuyện gì xảy ra sau đó tôi không còn biết nữa.
Nếu tôi chưa có cơ may được chết, thì chắc hẳn anh tôi sẽ không bỏ mặc tôi trên đường, ở khu nhà lắm kẻ máu lạnh đó. Có thể tôi đã có lần tỉnh dậy đôi phút để biết rằng mình đang ở trong bệnh viện, và một ai đó rất quen thuộc đến thăm tôi, đã thâm tình ôm lấy gương mặt tôi và khóc, đã hôn lên đôi môi tôi khô nứt nẻ trong sự quyến luyến chẳng nỡ rời.
Đó chắc chắn không phải anh tôi đâu, đời nào anh ta lại làm cái việc "tởm lợm" đó.
Chỉ có người ấy thôi, người thường ghé thăm tôi trong những giấc mộng, nơi những nỗi nhớ dày đặc trong tâm trí. Người lúc nào cũng dịu dàng, người lúc nào cũng yêu thương và dành cho tôi sự yêu chiều hết mực, người cho tôi biết thế nào là thực sự sống, thế nào là thật sự yêu.
Nhưng cũng vì tôi, cuộc sống vốn dĩ chẳng tốt đẹp của người lại càng trở nên tồi tệ.
Từ bị ba mẹ bạo hành, giờ lại bị anh tôi đánh. Tôi còn chưa biết được những vết thương ấy của người đã đau đớn ra sao, còn chưa được gặp lại người và nói câu xin lỗi. Nếu ông trời còn thương tình một chút, cho chúng tôi được bỏ trốn cùng nhau…
Nhưng cái thế giới này vốn dĩ khốn nạn quá đỗi!
Tôi vội vã chạy đến ga tàu mang những con người rời xa quê hương nhưng chẳng hẹn ngày quay lại, mặc cái thân tàn tạ của mình mà chạy theo con tàu đang rời bến phũ phàng. Ở trong đó có người tôi yêu như hơi thở, dù gương mặt ấy đầy những vết thương khổ sở, nhưng cũng đang đập cửa kính trong vô vọng vì nhìn thấy tôi vừa chạy vừa ngã, vừa gọi tên người.
Trong ánh mắt ấy nhắn gửi đủ điều, bao nhiêu sự không nỡ, bao nhiêu niềm nhớ thương, bao nhiêu tiếng yêu và một lời xin lỗi cùng tạm biệt. Rồi tất cả mất hút trước mất tôi, vụn vỡ và xa xôi như thể trôi dạt ra tận ngoài đại dương bao la ấy. Vì chúng tôi sẽ chẳng còn được gặp nhau thêm lần nào.
Và một phần trong linh hồn tôi cũng từ dạo đó mà đó mà chết hẳn, mà biến mất khỏi thế gian.
Tôi vẫn sống, ừ thì là thế, nhưng cũng chỉ giống như đang sống hộ một tên nào đó cùng tên họ với mình. Và dưới thân phận ấy tôi lại trở thành đứa em trai ngoan ngoãn đến mức anh tôi dường như cũng thấy lạ lùng đấy nhỉ?
Nhưng sau tất cả, tôi không còn biết yêu, hạnh phúc và niềm vui trở thành một thứ xa vời như các vì sao trên trời, hay chạm đến mặt trời nóng rát đã đốt cháy tôi trước cả khi có thể đến gần nó.
Biết điều gì có thể ru tôi vào giấc ngủ không, dù chỉ để đủ cần thiết để duy trì cái sinh mạng vật vờ này thôi ấy?
Chính là những bức ảnh, những lá thư và một sợi dây chuyền kỷ vật mà tôi đã đào chiếc hộp thời gian lên. Dù chúng tôi từng hứa hẹn sẽ quay lại nơi ấy nếu cả hai năm ở ba mươi tuổi vẫn còn yêu nhau.
Nhưng rồi tôi trở thành một kẻ thất hẹn, mà tôi đành phải vậy nếu còn nuôi dưỡng trong cái thân xác này một điều ước rằng sẽ được gặp lại người.
Tôi vẫn phải sống, dù cho lần gặp gỡ ấy có ngắn ngủi thôi thì vẫn đủ khiến tôi thấy mãn nguyện.
Tôi vẫn sẽ chờ, đến cả khi cái chết giết đi tất cả những niềm hi vọng cuối cùng của sinh mệnh này.
Thì tôi cũng phải chờ người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip