03. that day
thôi tú bân vẫn tựa mình vào thân cây ấy rồi lại đưa mắt nhìn ra dòng sông ngoài kia, dù chẳng thấy được là bao xa nhưng mà chúng đem lại cho cậu cảm giác thư thái dễ chịu hơn hẳn.
lấy balo làm gối nằm, cậu đeo tai nghe rồi nhẹ nhàng để điện thoại qua một góc khác, cứ thế một tay vắt trên đầu, một tay để ở bụng rồi nghĩ ngợi lung tung. lần đầu nằm thì cậu còn sợ chứ giờ đây cậu đã chai mặt rồi, người đi đường qua lại giờ này cũng đã ít, nếu có thì chính là cũng giống như cậu, họ cũng chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái rồi cứ thế mà nằm hẳn cả ra.
cậu cầm điện thoại để chỉnh đến bài nhạc mình yêu thích - Whenever its Rain - Dept. quen tay cậu ấn vào danh bạ trò chuyện, vài ngày trước cậu cùng anh kết bạn để tiện trao đổi, kết quả lại chẳng có chuyện để nói mấy, chỉ là thay phiên nhau thông báo rằng hôm nay phải bàn việc đến đâu. thấy dòng trạng thái "hoạt động 5 phút trước", cậu đánh liều nhắn cho anh một tin
-anh ngủ chưa ấy ?
nếu anh không trả lời thì đó cũng là lẽ thường tình vì cũng đã khá muộn, có thể anh đã chìm vào giấc ngủ rồi.
-anh chưa.
tin nhắn hiện lên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. bên kia lại tiếp tục hiển thị biểu tượng đang nhập.
-em cũng thế đấy thôi, nhưng sáng mai anh không có lịch trình.
//___//
cậu không thể phủ nhận được, cậu chính là cú đêm, nhiều lúc thức khuya hơn cả anh.
-tại em thuộc dạng người đó mà, chỉ làm việc năng suất buổi đêm thôi.
lời bao biện hoàn hảo, dù ngay bây giờ cậu còn đang nằm thảnh thơi mà quên luôn cả công việc.
-nhiều lí do thật.
-anh cũng hay ngủ muộn mà, nghệ sĩ đều như thế sao ? thời trung học vẫn đều đặn ngủ sớm .
-chắc là vậy rồi, lâu dần thành quen.
-hay em qua ngủ cùng anh, xoa lưng cho anh dễ ngủ nhé.
nhắn xong cậu liền muốn ném chiếc điện thoại xuống dòng sông ngay trước mặt. cái cách cậu flirt ngay trước mặt anh, hi vọng anh sẽ không nghĩ ngợi sâu xa mà chỉ đơn giản hiểu nó như hai người bạn từ thời cao trung thôi.
-giường anh còn rộng lắm.
-anh ngủ đi!!
bởi em qua chắc gì anh đã ngủ được.
đêm hôm đó có hai người cứ thế mà trằn trọc mãi.
-về công ty thôi.
đêm qua có lẽ là một đêm dài với cả hai người sau cuộc nói chuyện để lại nhiều cảm xúc đó. có lẽ may cho cậu vì thôi nhiên thuân sáng nay được nghỉ ở nhà, vì nếu anh đến, anh sẽ lại trông thái bộ dạng rủ rượi - thức trắng đêm vì tình và cả gò má sẽ ửng đỏ khi gặp anh.
tuy cả hai nói là hợp tác nhưng phần bài hát của ai thì người đó làm nên gần như anh và cậu chưa lần nào cùng ngồi trong một căn phòng để sáng tác. nếu thôi nhiên thuân ở đó, anh sẽ thấy những "tài liệu mật" của cậu mất.
cậu chật vật trong việc đặt máy quay ở góc nào cho phù hợp bởi cậu chỉ là producer đứng sau hậu trường, tiếp xúc với camera quả là điều khó khăn.
cậu loay hoay chỉnh lại tóc của mình cho gọn gàng, cậu dường như không có ý định tháo cặp kính mắt kia xuống vì bên trong hằn đỏ những tia máu chằng chịt.
"a nhon ha se yo"
"mình là steve, producer của HYBE"
"hmmm...., mình cũng không biết nói gì nữa, vì có chút khó xử"
bắt một người có tính cách là ISFP quay vlog chưa bao giờ là dễ...
"hôm qua, tiền bối nhắn mình phải quay vlog, nhưng mình chưa có kinh nghiệm gì cả, có thể qua hậu kì họ sẽ cắt bớt đi nhiều khúc mình bị vấp.. các bạn hãy tận hưởng vlog này nhé ?"
chỉ vài ba câu nói trước ống kính đã khiến cậu chật vật đến nhường nào vậy mà nghệ sĩ còn phải chịu hàng ngàn con mắt đang ngước nhìn và số lượng ống kính nhiều vô kể, khâm phục thật ấy, có lẽ anh thật sự hợp làm producer hơn.
đặt máy quay ở một góc xa bàn lảm việc, rồi cậu thoải mái tựa lung lên chiếc ghế ở bàn làm việc của mình, cắm chiếc usb để trong balo mình, con trỏ chuột dừng lại ở file với tiêu đề "youth 18", bài hát năm đó cậu sáng tác vỏn vẹn trong 1h ngày sau khi lỡ mất cơ hội thổ lộ với anh, chẳng phải vì cậu không đủ can đảm, mà hôm ấy đã có người khác làm việc đó trước cậu rồi. thôi tú bân nhẹ nhàng choàng headphone lên đầu rồi tự mình hồi tưởng về kí ức ấy.
-tú bân, mày trực giùm tao nốt hôm nay nhé ? ngày mai tao đến sớm quét lớp cho.
-này, mày đi đâu đấy. thôi tú bân hét lớn cho người ở cuối lớp nghe thấy.
-đi dỗ dành, hạ minh lại giận tao rồi.
đợi người bước vội ra khỏi lớp, cậu chợt nhớ ra rằng " làm gì còn ngày mai nào chứ ?". hôm nay là ngày cuối rồi. ngày cuối cậu ở cấp 3, ngày cuối làm bài tập về nhà, ngày cuối.. ngày cuối cậu gặp thôi nhiên thuân. phút giây nhận ra sự thật ấy, cậu ném vội chiếc khẳn lau bảng xuống sàn mà cuốn cuồng vớ lấy balo của mình cùng cuốn sổ tay của mình để đi tìm anh.
ánh sáng nhẹ hắt xuống hành lang, cậu không có điện thoại hay máy ảnh, có lẽ chỉ có thể ghi lại khung cảnh đẹp đẽ ấy bằng mắt và hổi ức. anh của ngày hôm đó, nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, trong tay cầm món quà được người khác tặng. có lẽ cậu đã muộn rồi.
-bân, sao còn ngồi đây, mau về đi chứ.
-em đợi người thôi.
nhiên thuân ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng nhìn những giọt nắng cuối cùng hắt trên sân bóng rổ.
-em vào đại học nào đấy ?
-em đi du học.
một khoảng lặng giữa hai người được kéo dài.
-học tốt nhé.
thôi nhiên thuân có lẽ sẽ chỉ là khoảng trời kí ức của chút rung động tuổi học sinh, cảm nắng đầu hạ, cậu sẽ mau chóng quên anh thôi, nhưng nếu kí ức mãi ở đó thì sao... thì có lẽ cậu đành chấp nhận nó, yêu thương nó nhiều hơn một chút.
"let the sky cross our path and we will be strangers again"
giai điệu đã phai đi nhưng cậu vẫn còn đọng lại trong mình kí ức đó. cậu và anh giờ đây đã có một mở đầu mới, khởi đầu của những người trưởng thành mang trong mình trách nhiệm lớn lao về tình cảm, không thể bồng bột tùy tiện như trước mà phải dè chừng hơn. có lẽ cậu sẽ không sửa bài hát này mà để nguyên và hỏi thử ý kiến của nhiên thuân liệu nó có phù hợp với concept mà anh hướng tới không, cậu nhấc người mình khỏi chiếc ghế, tiến đến tắt camera đi, hi vọng cậu đã không khóc vì khi mở mắt ra cậu đã thấy mắt mình hơi ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip