Chap 6: Lễ hội tại biệt thự Einzbern pt.2

Một tuần sau bức thư đó, chiếc xe ngựa chở vị vua của Babylon và anh em hoàng tộc Pendragon đã bắt đầu chuyển bánh.
"Gil à....sao cậu mang nhiều quần áo thế?"
"Tất nhiên vì chỗ đó lạnh rồi! Đã thế còn ở trên núi tuyết nữa! Cậu không lạnh à Ria?"
"Thực ra với bọn tao thì như thế cũng bình thường thôi."
"Đừng lo, Gil, khi nào lên tàu nó sẽ đỡ hơn thôi, cố thêm tí nữa thôi!"

Trên tàu~
"Gil nè, trà đó! Cậu uống đi cho ấm!" Arturia ngồi xuống bên cạnh cậu

"C-cảm ơn..."

"Hm? Gil?"
"Gì vậy?"
"Sao mặt cậu đỏ thế?! Liệu cậu có bị ốm không?! Để tớ mang thêm chăn đến nhé!" Cô đặt bàn tay lên trán Gilgamesh
"Àh không! À ờ...không sao đâu mà! Chỉ là.....là.......cảm ơn cậu Ria..." Gilgamesh cúi đầu xuống uống trà

~Ở lâu đài Einzbern~

"L...l....lạ...LẠNH QUÁ!!!" Dù đã mặc lên tất cả những chiếc áo ấm, Gilgamesh vẫn bị đông lại một chỗ

Nhưng rồi, một chiếc áo choàng bông đã chùm lên cậu
"Đây nhé! Cố lên Gil ơi, chúng mình vào trong là có lò sưởi thôi!" Arturia dắt cậu đi
Một lần nữa, mặt của Gilgamesh lại ửng lên sắc hồng. Trong khi đó thì Arthur lại......
"Hì hì~hai đứa nhìn trông dễ thương với nhau quá à!"
~Tối hôm đó~
"Chào mừng các ngài đã cất công sang nơi này để dự lễ hội của chúng tôi. Đại diện gia tộc Einzbern, tôi, nữ bá tước Irisville von Einzbern xin cảm ơn các vị.............." Người phụ nữ nói

Cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay sau đó, rồi tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, có người thì ra sàn nhảy, số khác thì ra những bàn thức ăn và rượu
thịnh soạn để thưởng thức và trò truyện với nhau.
Còn Gilgamesh và Arturia, cả 2 người đều chưa đủ tuổi uống rượu nên chỉ biết nhìn thằng anh thưởng thức trong khi tay mình chỉ cầm cốc sữa nóng....
"Chán thật đó....tớ cũng muốn uống rượu..."
"Thôi, chịu nốt năm nay thôi mà Gil, cậu sắp 18 rồi." Cô cười
"Ừ cậu nói đúng, nè Ria, cậu muốn nhảy cùng tớ một điệu không? Bản nhạc này nghe hay qua-

RẦM

Những cánh cửa bật mở, ở sau nó là những người lính của lâu đài. Một mũi tên của họ đã kịp đâm trúng cổ của nữ công tước nhà Einzbern. Đây là một cuộc phản động từ chính cha Irisville, người chưa từng từ bỏ tham vọng xâm chiếm những vương quốc này và tìm đến sự bất tử trong truyền thuyết các vương quốc đó.
Có người thì bỏ chạy, người thì đầu hàng luôn, có người thì ở lại và chiến đấu cho tới cùng. Đó chính là Arturia và Gilgamesh, cùng với Arthur chạy đến tham gia không lâu sau.
"Chết tiệt! Bọn nó có nhiều người quá...! Nhưng ta còn phải bảo vệ những người còn lại nữa.....Ria! Gilgamesh! Ta cho hai đứa mười phút! Hãy đưa mọi người ra khỏi đây rồi đi thẳng về nhà đi! Mình ta sẽ dễ dàng giữ chân bọn này được một tiếng! Sau đó thì anh sẽ theo sau! Về nhà nhớ báo về tình hình ở đây đó!"

"Anh chắc không đó?! Bọn chúng có nhiều người lắm!"

"Trời ạ! Thế mà em lại gọi anh là đứa lo quá đó!"

Nghe vậy, Arturia ngưng một lúc, rồi gật đầu và cả hai bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Arthur.
Khi hai người sắp rời khỏi lâu đài thì Arthur kéo Gilgamesh lại và nói

"Nhờ mày chăm sóc nó."

Lên con tàu trở về Camelot, hai người quay lại nhìn lâu đài Einzbern một lần nữa, Arthur đã dùng đến sức mạnh của Caliburn...cả hai đều không nói gì, chỉ biết nhìn theo tia sáng từ thanh kiếm thánh.
Trong buồng, Arturia ngồi trên giường với vẻ mặt suy ngẫm và đầy âu lo. Rồi một cái khăn từ đâu ra được khoác lên lưng cô, và ở trước mặt, đó là Gilgamesh đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng
"Cậu có chắc không đó? Không có chăn chắc cậu chết giá mất."

"Đừng lo, Ria, tớ chắc rằng anh cậu sẽ trở về mà!"

"Tớ không lo về cái đấy, vài ngàn tên lính thì đã làm gì được anh ấy, điều làm tớ lo là cuộc xâm lược không thể tránh khỏi của nhà Einzbern, vào những tháng mùa đông này, liệu ta có đủ lương thực để nuôi quân không?"

"Việc đó cũng đừng lo! Cần thì Babylon sẽ giúp cung cấp cho!"

"...cảm ơn nhé, Gil." Cô lấy cái chăn khoác lên cả hai người và ôm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip