_Chapter 2_
Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, thường những ngày nghỉ như thế này thì các học sinh thích được đi chơi hoặc tụ tập với bạn bè để đi mua sắm, đi ăn, đi chơi net hay chỉ đơn giản là đi chơi dạo phố nói chuyện với nhau. Will lại khác, cậu vốn là một người nhút nhát, không thích giao tiếp nhiều với người ngoài, vả lại, cậu cũng không có bạn bè nên thú vui duy nhất mà cậu luôn làm vào mỗi ngày thứ 7 là đến thư viện của thành phố gần nơi cậu sống, không hẳn là để giết thời gian như mọi người vẫn nghĩ, cậu rất thích đến nơi này vì nó thật yên tĩnh và thư giãn, một nơi thích hợp với những người như cậu. Vì là thư viện của địa phương nên nó thật sự rất to và rộng, nơi mà cậu có thể đọc bất cứ thể loại sách nào mà cậu thích, thậm chí có cả những quyển sách nổi tiếng mà cậu sẽ không bao giờ tìm được trong thư viện của trường.
Cậu bước vào, cảnh tượng trong thư viện vẫn như mọi ngày, những người ham đọc sách mải mê đọc hết cuốn này đến cuốn khác, rồi lại cất chúng đi để lấy những cuốn khác đọc, những cô cậu sinh viên lớn thường đến đây để tìm thông tin và dữ liệu để làm bài hoặc chuẩn bị cho một bài thuyết trình nào đó, có cả những người đến để dùng máy tính, phục vụ cho công việc của họ hoặc học những cách lập trình các phần mềm cho máy tính. Nơi này là một nơi tuyệt vời để dành cả mấy giờ đồng hồ, chỉ ngồi một chỗ, đọc những cuốn sách mình thích và thỉnh thoảng thì thêm một cốc trà nóng để thưởng thức từng chút một trong lúc đọc. Phải, trong thư viện này đặc biệt có một quầy nho nhỏ, bán một ít bánh ngọt và chủ yếu là phục vụ đồ uống, thường thì những người đọc sách khá thích có một cốc gì đó để nhâm nhi trong khi đọc sách, chủ yếu là trà và cà phê, mà toàn là những loại hảo hạng cả, nhưng thư viện chỉ bán với giá vừa phải nên người dân nơi đây rất thích chỗ này.
- Đ-Đó có phải là cuốn sách nổi tiếng "Voynich" của NXB Siloe không?! -Will ngạc nhiên khi cậu ngước lên giá sách trong khu 'Khoa học' - M-Mình có nhìn nhầm không vậy? Một trong ít những số bản sao cuốn sách cổ đắt nhất thế giới mà lại xuất hiện ở đây sao? Mình đã đọc về giới thiệu của cuốn sách và có phần người ta đã nói rằng trên thế giới chỉ có duy nhất 30 người đã đặt mua nó và bây giờ nơi này cũng có một quyển! Mình rất muốn lấy nó nhưng có vẻ như mình không đủ cao để với tới... - Nghe có vẻ cao, nhưng thực chất cuốn sách đó chỉ cách cậu hơn một sải tay nữa là lấy được, Will thật sự rất muốn đọc quyển sách thần bí mà cậu đã thấy ngưỡng mộ từ lâu, nhưng cậu lại không dám nhờ người khác lấy hộ, cậu luôn ấp úng nên khó để giao tiếp với người lạ được.
Cậu cố nhảy lên để lấy nhưng toàn bị trượt, thở dài, cậu đứng lặng một lúc nghĩ cách để lấy thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có cánh tay khỏe mạnh của một ai đấy bế thốc cậu lên
- A-a...!!! -Cậu giật mình cúi xuống để nhìn xem ai đã bế cậu lên
- Cậu tìm được cuốn mình muốn chưa? -Giọng nói đó, không ai khác là Bill, anh vẫn đang bế cậu, cười khi cậu quay xuống nhìn anh, Will chợt nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay anh, cậu đỏ mặt vì ngượng, cậu vội lấy quyển Voynich nhưng vẫn cố nói rõ để anh nghe thấy cậu
-A...à, ừm...t-tớ lấy đ-được rồi. -Cậu hơi cảm thấy xấu hổ vì để anh bế cậu lên như vậy, anh đỡ cậu xuống, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, anh mỉm cười
-Vậy là tốt rồi ha? Lần sau có gì thì cậu nên nhờ người khác giúp không cẩn thận là bị ngã đấy. Mà công nhận là cậu thích đọc sách thật đấy, thứ 7 là ngày vui chơi mà lại vào đây sao?
- V-vậy... c-cậu vào đ-đây để làm gì vậy?
- À, tớ đến để trả sách mượn từ hôm trước, tiện thể lấy thêm cuốn nữa để lúc khác đọc, vừa đi ngang qua thì thấy cậu.
Nhận ra sự lúng túng không biết nên nói gì nữa của Will, Bill nhẹ nhàng nói
- Nếu cậu không phiền, tớ có thể ngồi cùng cậu được không ?
- Đ-được chứ...
Vì thích ngồi gần cửa sổ,như mọi khi,Will cùng Bill đi tới một bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Cả hai ngồi đối diện nhau. Trước đó, anh đã chọn nhanh một quyển sách để ngồi đọc cùng cậu nên không để ý tên sách. Nào ngờ, cuốn mà anh chọn tên là "1001 cách để người ấy nhìn về phía mình". Đọc xong tên sách mà Bill ngượng chín cả mặt, thôi thì lấy rồi nên anh vẫn mở ra đọc. Đúng như dự đoán, anh thực không nuốt được mấy chuyện tình cảm. Còn Will, cậu đang vô cùng say sưa với quyển Voynich. Bill gấp sách lại, chăm chú nhìn những biểu cảm vô cùng đáng yêu đang thay đổi với tốc độ chóng mặt của Will. Cậu thực sự rất dễ đoán. Đầu tiên là thích thú, mong chờ, rồi đến khi có đoạn khó hiểu thì đôi mày sẽ hơi nhíu lại, nếu như cậu hiểu ra rồi thì lại tủm tỉm cười ngốc nghếch. Anh cũng vô thức mỉm cười. Will thực vô cùng đáng yêu. Anh có thể ngồi đây cả ngày và ngắm nhìn cậu mà không thấy chán. Trong khi đó, Will vẫn không hề biết Bill đang nhìn mình và đắm chìm trong thế giới Voynich. Bỗng, cảm thấy có gì đó hơi lạ, cậu ngửng mặt lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau. Cậu đỏ mặt ngay lập tức. Nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu mà anh thực chỉ muốn chọc cậu mãi thôi. Đôi má ửng hồng trên làn da trắng tuyết ngọt ngào. Đôi mắt xanh biển đại dương thăm thẳm, luôn luôn có cái nhìn đầy e lệ. Cuối cùng, cậu ấp úng hỏi
- C-có chuyện gì à ?
- Không, không có chuyện gì cả -Dù đã nói vậy, nhưng anh vẫn không ngừng nhìn cậu. Will có cảm giác như ánh mắt của anh đang lướt qua khắp thân thể cậu vậy.
- Ư-ưm... ngồi đây với tớ quá nhàm chán phải không...? -Will dè dặt hỏi, né tránh ánh mắt của anh
- Tại sao cậu lại nghĩ như thế ?
- V-vì tớ chỉ là một tên mọt sách....vì tớ-tớ chỉ là một em bé mít ướt...tớ-tớ không giống cậu...tớ-tớ chỉ biết có sách với vở...ngoài sách vở ra...t-tớ chỉ là một kẻ thất bại... -Cậu lúng túng nói trong buồn bã.
- Cậu thích học, điều đó không có nghĩa cậu ''chỉ là một tên mọt sách''. Cậu nhạy cảm và đa cảm hơn những người khác, điều đó không có nghĩa cậu ''chỉ là một em bé mít ướt''. Còn chúng ta...tớ và cậu không giống nhau ư ? -Bill đứng dậy, bước khỏi ghế, tiến tới gần Will khiến cậu giật mình. Bill ngồi xuống bên cạnh cậu. Tim Will lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Và mặt cậu đỏ như quả cà chua. -Chúng ta có điểm gì khác nhau cơ chứ ? Tớ không thấy chúng ta có gì khác nhau cả. Cậu và tớ, chúng ta đều sống trong cùng một thế giới, cùng có cuộc sống của riêng mình, và chúng ta cùng ở đây. Vậy, nói tớ nghe xem, chúng ta khác nhau ở điều gì ? Nghe này, Will. Đừng nghĩ rằng bản thân mình là một thứ gì đó thất bại. Tớ, cậu, chúng ta đều biết rằng cậu còn rất nhiều điều hơn thế. Chắc chắn, trong tương lai, cậu sẽ làm được điều gì đó lớn lao. Hãy tin tớ, và hãy tin vào chính mình. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều chỉ khi chúng ta tin vào chính bản thân.
Bill...anh đã nói những điều mà Will đã thầm mong được nghe thấy từ lâu. Cậu vô thức khóc trong hạnh phúc mà không nhận ra mình đã khóc. Cả khuôn mặt cậu đỏ ửng, và những giọt nước long lanh rơi xuống gò má chầm chậm. Bill hơi ngạc nhiên vì thấy cậu khóc, nhưng rồi anh ân cần đưa tay lên, lau nhẹ những giọt nước mắt cho Will và mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười thật dịu dàng. Ngay lúc ấy, Bill có cảm giác như trái tim đột ngột đập mạnh hơn. Và nơi bàn tay anh chạm vào má Will đang dần nóng lên bất ngờ. Anh xoa nhẹ má khiến cậu giật thót trong ngượng ngùng. Cậu ngừng khóc vì quá ngượng. Những hành động của anh thật khiến người khác dễ hiểu nhầm. Khi tay Bill rời má Will có cảm giác mình muốn thêm nữa, nhưng rồi lập tức đỏ mặt vì cái suy nghĩ ấy. Cậu thật là ngốc.
- Tớ chưa từng nghĩ ở bên cậu lại nhàm chán một chút nào...vậy nên, hãy cứ cho tớ ở bên cậu, nhé ?
- Ý-ý cậu là chúng ta trở thành bạn ? -Ánh mắt Will sáng lên trông thấy, và trong giọng nói đầy ắp hạnh phúc. Không biết làm gì với sự trong sáng ấy, Bill nói :
- P-phải. Hãy trở thành bạn. Nhưng chỉ bây giờ thôi. -Anh nhìn cậu, cười, thấy hơi thất vọng vì anh biết lòng mình lại nghĩ khác, trong giây phút được ở bên cậu, anh thực sự cảm thấy mình muốn điều gì hơn thế nhưng nhìn khuôn mặt của cậu, anh biết rằng cậu sẽ không để ý điều ấy
"Nhưng chỉ bây giờ?" Ý anh là sao, Will cũng không hiểu được nên có vẻ hiểu lầm, nhưng tất nhiên, cậu không hỏi anh, cậu chỉ thoáng mỉm cười lại với anh, ít nhất cậu vẫn cảm thấy vui vì đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác có người thực sự hiểu mình và làm bạn với cậu dù cậu không biết tình bạn này liệu có giữ được lâu hay không. Cảm thấy hơi khó xử, cậu liền nhẹ nhàng đứng dậy
- T-tớ chuẩn bị đi mượn sách rồi ra ngoài nên liệu c-cậu có cần tớ mượn hộ luôn không?
- À không, không cần đâu, cảm ơn. Tớ đọc xong rồi, mà sẽ không phiền nếu tớ đi cùng cậu chứ? -Anh chợt nhận ra mình vẫn đang cầm cuốn sách vừa nãy mà anh đã lấy bừa, anh cười trừ, vội đút cuốn đó vào ngăn tủ sách ngay cạnh mình và hỏi cậu. May mà cậu vẫn chưa để ý cái bìa sách, ai mà biết được cậu sẽ nghĩ gì về anh khi thấy anh đọc cái thể loại này cơ chứ.
- T-tớ thật sự không muốn làm phiền c-cậu đâu nên...
- Phiền gì chứ, vậy thế nhé, tớ sẽ ra cửa đợi cậu. -Anh đứng dậy rồi đi ra cửa đợi cậu mượn sách ở chỗ thủ thư.
Đến lúc ra khỏi thư viện, họ mới biết rằng ngoài trời đang mưa rất to, Will đứng trên bậc thềm ngoài thư viện, có vẻ hơi lúng túng vì cậu không mang theo ô, mà cậu thì hoàn toàn không muốn quyển sách của mình bị ướt chút nào. Bill thì ngược lại, anh đã được chuẩn bị sẵn một cái ô nhỏ, bước xuống cầu thang, anh mở ô rồi quay lại, đưa tay về phía cậu, mỉm cười
- Đi nào, tớ chắc rằng cậu không muốn mình bị ướt đâu -Rồi anh cầm lấy tay cậu khiến cậu chẳng kịp phản ứng gì
Will thoáng thấy mặt mình nóng lên khi anh nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu sát vào người anh. Họ đi bộ cùng nhau trên con phố ẩm ướt trong khi trời vẫn đổ mưa rào dưới một cái ô, bỗng một cơn gió mạnh thổi tới, Will hơi rùng mình vì lạnh, Bill để ý nên anh liền cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Will
- Cái này sẽ làm cậu thấy đỡ lạnh hơn -Nói xong anh khẽ vòng tay qua, ôm cậu sát vào người mình để giữ ấm cho cậu. Will ngạc nhiên khi anh làm vậy, hai bên má cậu đỏ ửng, ngượng ngùng vì chính cậu cũng cảm nhận được hơi ấm của anh.
Hai người đi trên phố, dưới nền trời mưa như bao người khác. Thỉnh thoảng Bill lại cúi xuống, và rồi bắt gặp ngay khuôn mặt đang ửng đỏ của Will. Anh cười thầm, và rồi lại ôm cậu chặt hơn. Giờ thì anh cũng nghe thấy cả tiếng tim đập nhanh liên hồi không dứt của cậu. ''Đáng yêu'', anh nghĩ vậy. Và thực sự anh chỉ muốn cậu mãi ở trong vòng tay anh như thế này thôi. Đi được một chút, cả hai đi ngang qua một công viên. Trong công viên, có rất nhiều cặp tình nhân cũng đang che chung một cái ô và ôm nhau như hai người. Will nhìn thấy, lập tức quay mặt đi, mặt cậu giờ còn đỏ hơn trước. Trái tim đập nhanh và mạnh đến mức cậu cảm thấy khó thở. Lồng ngực hơi tức, nhưng cậu thực không ghét cái cảm giác được ở bên cạnh anh như thế này một chút nào. ''Nhưng...điều này...là những gì bạn bè làm cho nhau sao...?'', cậu ngốc nghếch tự hỏi. Vì chưa từng thực sự có một ''người bạn'' nên Will chẳng biết khi có bạn bè thì làm gì. Bỗng, cậu thấy một quán cà phê, trông rất đẹp và có màu cậu thích : màu vàng của ánh nắng. Cậu ngước lên nhìn Bill, anh cũng đã nhìn cậu từ nãy giờ, bốn mắt lại chạm nhau một lần nữa. Cố hết sức để trái tim giữ bình tĩnh, Will nói :
- C-Chúng ta có thể vào quán cà phê kia được không...? -Càng nói, giọng cậu càng nhỏ lại đến mức không phát ra tiếng nữa. Nhưng anh hiểu ý cậu, nên Bill đáp
- Được chứ. Hơn nữa, bây giờ cũng là buổi trưa rồi, cậu có muốn ăn chút gì không ?
- Q-Quán cà phê đó có bán cả đồ ăn trưa nữa đ-đấy...
Cả hai bước vào quán, Will chạy đi tìm chỗ theo lời Bill, còn anh thì cất ô lên giá để. Đúng như anh dự đoán, cậu đã ngoan ngoãn ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chỗ này khuất tầm mắt người khác vì có thanh gỗ chắn, nhưng anh biết cậu không có ẩn ý gì sâu xa đâu, đơn giản là vì cậu rất ngốc, vậy thôi.
- Cậu muốn gọi món gì ? -Một người phục vụ cao ráo ưa nhìn đưa cho Will quyển menu. Bill biết là anh ta không đẹp trai bằng mình nên Will chắc sẽ không đỏ mặt. Nhưng không ! Cậu đang đỏ mặt, và hình như tay phục vụ đang để ý đến cậu ! Bằng chứng là hắn đang cố tình lại gần, lấy cớ là giới thiệu món ăn cho cậu. Bill vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù trong lòng đang muốn giết tay phục vụ. Nhưng anh có cách của anh để kéo Will về phía mình. -Vậy là cậu chọn món đó. Một suất. Vậy, còn quý ông đây thì sao ạ ?
- Cho tôi món này. -Anh gọi bánh Macaroon màu xanh nước biển, vị bạc hà. Anh chắc chắn sẽ khiến tên kia rút lui như một con chuột
Sau khi tay phục vụ đi, Will đưa mắt nhìn theo, cậu thắc mắc không biết người ta làm như thế nào để món bánh có màu xanh nước biển như thế. Bill thì tất nhiên là vẫn đang trong ngọn lửa ghen tuông sục sôi. Lát sau, món ăn của cả hai được dọn ra. Will ngay lập tức ngất ngây với món bánh Tart trứng. Cậu làm một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc và ăn từng chút một như thể sẽ không bao giờ được ăn nó nữa vậy. Biểu cảm của cậu lúc này ngốc nghếch và ngây thơ hơn bao giờ hết.
- Món đó có ngon không ? -Bill hỏi với giọng tò mò -Cho tớ một miếng được chứ ? A~
Will vô cùng bất ngờ với hành động của Bill, trong ngượng ngùng, cậu đưa thìa bánh vào miệng anh, cảm giác như toàn thân muốn nổ tung ra vậy. Khuôn mặt anh khi nhắm mắt và há miệng chờ đợi thực sự vô cùng quyến rũ. Will cố gắng lắm mới có thể làm thế, nhưng chắc chắn Bill còn mong chờ nhiều hơn nữa cơ. ''Ngốc quá...em làm tôi không thể kiềm chế được...''
- Ngon quá -Anh nói, bắt đầu ăn món bánh Macaroon của mình - Will này, tớ thích nhất là màu xanh nước biển. Và mỗi khi thấy có thứ gì đó màu xanh...tớ chỉ muốn chiếm hữu mà thôi... -Vừa nói, anh vừa xoay xoay chiếc bánh Macaroon, liếm nhẹ môi như thể trước mắt anh là một thứ gì đó vô cùng ngon lành. Và thực sự là trước mắt anh có một người.
Will, như mọi khi, đang vô cùng bối rối trước hành động của anh. Anh quyến rũ và hoàn hảo, cậu không thể ngừng đỏ mặt và khiến tim mình ngừng đập nhanh mỗi khi ở bên cạnh anh được. Cậu tự hỏi cảm giác này là gì...tại sao cậu cứ bị quay mòng mòng bởi anh chứ...
- Will, má cậu dính chút kem này - Bill nói, đưa tay lên lấy vệt kem đọng trên môi Will, liếm ngón tay -Ngon thật đấy...nhỉ ?
Giờ thì Will chính thức nổ tung. Cả người cậu nóng bừng, nhất là trên môi, và cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa. Chờ cho cậu bình tĩnh lại, Bill quay sang liếc xéo tay phục vụ ban nãy, hắn đang đứng ở quầy và câm nín. Tốt hơn là hắn nên rút lui, không thì Bill đành dùng biện pháp khác phổ biến hơn. Lúc ra thanh toán, Bill cố tình nắm lấy tay Will, khiến mặt cậu đỏ hơn cả gấc. Tên phục vụ thanh toán cho cả hai nhanh nhanh rồi tiếp tục công việc. Will tự hỏi tại sao anh ta trông hơi hoảng sợ, nhưng rồi cái nắm tay vô cùng ấm áp của Bill đã làm cậu quên luôn chuyện đó.
- Nhà cậu có ở gần đây không Will ? -Thấy trời vẫn mưa rất to, Bill hỏi
- C-có...chỉ...cách đây vài khu phố thôi...
- Vậy tớ đưa cậu về luôn nhé ? Có được không ?
- V-vậy có ổn không ?
- Không sao đâu, nếu là với cậu thì tớ có rất nhiều thời gian -Anh lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại và gọi cho tài xế riêng đến quán cà phê đón. Chỉ tầm bốn phút sau là xe đã có mặt. Will vô cùng choáng ngợp, và cậu hơi xấu hổ khi phải để anh đưa về như vậy. Tất cả mọi người trong quán đều dán mắt vào cả hai, kể cả tay phục vụ giờ đã tan nát cõi lòng
Ngồi yên vị như một chú mèo nhỏ trong xe của Bill, Will thật không biết làm gì. Chỉ có hai người và còn có cả một tấm kính ngăn giữa ghế trước và ghế sau, nhưng Bill đã lấy rèm che đi mất rồi.
- Ngày hôm nay cậu vui chứ ? - Bill hỏi, ngầm thăm dò Will ngốc
Cậu gật đầu lia lịa, khuôn mặt khẽ ửng đỏ khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh biết cậu đang nghĩ gì, và ngay lúc này anh chỉ muốn ôm ngay lấy cậu. Nhưng mà... Bill đan tay mình vào tay Will, siết chặt lấy tay cậu. Cả hai cứ tay trong tay cho đến khi xe dừng trước cửa nhà Will. Anh buông tay cậu, mở cửa xe.
- C-cảm ơn, vì đã làm bạn với tớ. -Will cố hết sức nói to để cho Bill nghe thấy, và rồi cậu tạm biệt anh
-Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nhé. -Trước khi cậu vào nhà, anh có xoa nhẹ đầu cậu. Không hiểu sao, nhưng Will vô cùng thích anh làm thế.
''Có lẽ...làm 'bạn' cũng không quá tệ''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip