Who's that guy you just said hi to? Why you were smilling like that?
*Đây là hình tượng của Anton và Wonbin trong truyện nhé mọi người.
Anton vứt mạnh balo xuống ghế sofa dài giữa phòng, sức đàn hồi của sofa hàng hiệu làm chiếc balo nảy lên vài cái rồi rớt hẳn xuống sàn, điều đó khiến người ngồi trên ghế còn đang khúc khích xem chương trình tạp kỹ bảy giờ tối thứ năm mỗi tuần giật bắn mình. Wonbin vội mở nhỏ tiếng lại, xoay sang nhìn người đàn ông cao lớn đã đứng trước tủ lạnh và uống đến chai nước lọc thứ hai.
- Có chuyện gì vậy Anton?
Đương nhiên Anton không trả lời, cơn giận dữ vẫn còn đang chạy liên tục qua từng thớ cơ của hắn, lúc này đây dù có là 5 lít nước lạnh cũng không dập tắt được lửa. Hắn thở hắt ra rồi đưa tay lên vò rối mái tóc vàng của mình, ánh mắt Wonbin còn đang dán trên người hắn nhưng hắn chỉ thờ ơ liếc cậu một cái sau đó xoay người bỏ ra ngoài.
Wonbin ngơ ngác sau tiếng đóng cửa mạnh bạo của hắn, cảm thấy thái độ của con cún vàng hôm nay rất lạ lùng, nếu như bình thường không phải lao vào người cậu hít lấy hít để rồi nũng nịu em nhớ anh muốn chết thì cũng sẽ ôm chặt lấy cậu không buông, ấy vậy mà cậu chỉ nhận được cái nhìn sắc bén của hắn. Wonbin không khỏi nhớ lại có phải do tối hôm qua đi ngủ cậu lỡ giật mất chăn nên hắn khó chịu không? Không phải, sáng nay trước khi đến trường hắn vẫn còn hôn tới tấp lên má cậu rồi mới cho xuống xe mà? Hay do Wonbin mãi xem phim không chịu ngủ nên hắn tức giận? Nhưng hôm qua Anton cũng xem chung với cậu mà. Thế Anton bị làm sao vậy nhỉ?
Wonbin nghĩ mãi chẳng ra, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Lee Sohee - cậu nhóc hàng xóm đáng yêu hiện là sinh viên năm 3 học chung trường với Anton để dò hỏi.
- Thế anh vẫn chưa biết tại sao Anton lại giận anh à?
- Nếu anh mà biết thì anh đã chẳng gọi em làm gì. Ban nãy Anton còn đóng cửa rất lớn luôn, chắc cái bản lề cửa cũng sắp hỏng mất rồi quá.
- Uầy giờ này anh còn lo cái cửa à, nói cho mà nghe nè, nó đang ghen đó.
- Sao lại ghen chứ? Ghen vì cái gì cơ?
- Trời ạ ghen vì anh chứ còn gì nữa!! Lúc chiều đến bãi đỗ xe còn đá đổ cái thùng rác vì làm nó vướng chân nữa kìa, wow lần đầu em thấy nó tức giận cỡ vậy luôn đó. Tầm này thì anh nên cảm thấy sợ đi là vừa.
- Anh có làm gì đâu mà ghen? Mà anh có làm gì thì Anton cũng kh-
- Thôi em nói vậy đó anh tự nhớ lại đi. Ngày nào nó cũng tụng kinh trong đầu em là sao trường Đại học nỡ chia cắt tình yêu của anh và nó, lỡ như anh yêu thằng khác thì sao, em nghe mà thuộc script ăn trưa của nó luôn rồi. Vậy mà anh đi học còn dành thời gian trêu ghẹo người này người nọ nữa, nó chưa var nhau với ai là may rồi đó. Thế nhé, cuối tuần em còn có việc trong hội, chuyện tình yêu của hai người thì tự giải quyết đi.
Sau khi thăm dò Sohee xong, dấu chấm hỏi trong đầu Wonbin còn lớn hơn ban nãy. Ghen á? Biết là Anton ghen vì cậu rồi, nhưng cậu có làm gì đâu mà để hắn ghen. Và dù có ngồi đây suy diễn đến hết đời thì kết quả cũng vậy, là một người không thích sự mơ hồ lấp lửng, Wonbin quyết định hỏi sẽ Anton cho ra lẽ.
Tất nhiên, sau vài hồi chuông dài Anton vẫn không nghe máy, cho nên Wonbin không thể biết được hắn đang ở đâu. Cậu lục tung cái danh bạ ít ỏi của mình và Song Eunseok là lựa chọn hợp lý nhất - đàn anh đang học cao học cùng trường với hắn và còn là quản lý đội tuyển bơi, Wonbin tình cờ quen biết anh ta khi Anton dẫn cậu đến ăn tiệc mừng chiến thắng của đội.
Lấy lí do rằng em phải biết được bạn trai của em có bỏ buổi tập nào không, Wonbin thành công xin được số liên lạc của anh ta vì tinh thần trách nhiệm của anh, không ngờ bây giờ thật sự cần thiết. Song Eunseok bắt máy sau khi chuông reo không lâu, giọng anh ta vẫn đều đều trầm thấp như mọi khi nhưng nội dung lại không hề ổn như cách anh ta nói.
- Ồ Wonbin à, bạn trai em nốc hẳn 4 chai soju rồi và bây giờ thì đang đòi đến trường em làm gì nữa đây này. Trông Anton thế này anh cũng không cản nổi đâu...
- Anh giữ chân Anton giúp em một chút thôi, gửi giúp em định vị với ạ em sẽ đến ngay.
Gác máy, Wonbin gấp gáp chỉ khoác nhanh chiếc áo sơ mi sọc caro đỏ bên ngoài, cậu biết quán mà hắn đang cùng Song Eunseok ngồi ở đâu nên cũng vứt điện thoại ở nhà. Khoảnh khắc Wonbin vừa đóng cửa lại không lâu, điện thoại sáng lên dòng tin nhắn và một video được đính kèm.
Chanyoung 🧡:
Đã gửi kèm một video.
Em đã nói với anh thế nào?
Bây giờ anh có gì để giải thích không?
Lúc đến nơi thì Song Eunseok đã đứng sẵn ngoài hiên quán và đang nghe điện thoại, thấy cậu chạy vội đến Eunseok cũng không nói gì nhiều, chỉ hất mặt vào trong rồi vẫy tay với cậu sau đó bỏ đi. Chỗ ngồi của họ không quá xa cũng không gần, Anton vẫn còn ngồi đó, một mình, tay lướt trên điện thoại, vì hôm nay là ngày trong tuần nên quán khá thưa thớt, Wonbin có thể nghe rõ âm thanh trên điện thoại Anton đang phát, khá ồn ào hỗn tạp thanh âm của đàn ông.
- Em đang làm gì thế? Sao anh gọi lại không nghe máy?
Nghe giọng Wonbin, Anton cũng không thèm ngước lên. Hắn phủi phủi đùi đứng dậy, lướt ngang qua Wonbin rồi bước thẳng ra ngoài, Wonbin trong lòng cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nắm lấy cái tên cún to lớn trước mặt rồi thét lên cho bõ tức. Vì đang ở nơi công cộng nên Wonbin chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, vội đi thanh toán rồi chạy ra theo hắn.
Ánh đèn đường vào ban đêm ở khu vực này cũng không quá tối, cho nên Wonbin thấy rõ hắn đang đứng cách không xa nơi quán ăn ban nãy, dựa vào tường, miệng ngậm điếu thuốc lá đã cháy gần hết. Đến mức này thì Wonbin biết, nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Anton chẳng bao giờ hút thuốc trước mặt cậu, đôi lúc cậu có thể ngửi được mùi thuốc là vẫn chưa tan hết trên người hắn sau mỗi kì thi của đội tuyển đến gần, hoặc khi Anton 18 tuổi quay cuồng thuyết phục Wonbin để hắn được học chung một trường Đại học với cậu. Hầu như Anton chưa từng chìm đắm trong khói thuốc mà để Wonbin phải bắt gặp, và số lần hắn tìm đến nicotine trong những đầu lọc thuốc lá cũng rất hiếm hoi.
Chẳng biết nên làm như thế nào, Wonbin chứng kiến bạn trai mình phả ra từng đợt khói trắng chỉ biết đứng chôn chân một lú c sau đó mới quyết định bước đến bên cạnh hắn, lúc này ánh mắt Anton mới dời từ đèn đường lên khuôn mặt người kề bên. Trong ánh mắt vừa có chút phức tạp, lẫn một chút tức giận và khi đôi mắt ấy nhắm lại, Wonbin mong mỏi nó sẽ trở lại là đôi mắt sáng trong như khi nó mở ra mỗi lúc thấy cậu.
Thấy hắn mở mắt và động tác ngậm lên điếu thuốc tiếp theo, chuẩn bị bật lửa lên châm thuốc, Wonbin nheo mắt lại, vốn định giật lấy nhưng Anton đã nhanh hơn chụp cổ tay của người nhỏ hơn. Hắn kéo Wonbin lại gần sát mình, vứt điếu thuốc đi mà nắm lấy cằm của cậu, giọng nói cứng rắn:
- Anh giải thích đi, anh nghĩ im lặng thì em sẽ bỏ qua mọi chuyện à.
- Về chuyện gì cơ? Từ chiều đến giờ thái độ của em rất lạ, em không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh, em cũng không ôm anh như mọi ngày. Bây giờ anh cũng cần một lời giải thích từ em nữa đấy.
Anton nhếch mép, biểu cảm mới lạ lại trở nên rất nóng bỏng trên gương mặt của một chàng trai dịu dàng, Wonbin dù rất muốn câu lấy cổ của bạn trai ngay bây giờ, nhưng Wonbin vẫn còn đang nóng nảy vì sự thờ lư của hắn và Anton cũng không cho là như thế. Hắn không buông tay mà đổi thành kéo cậu đi, lòng bàn tay to lớn siết chặt khiến cổ tay cậu hơi đỏ lên, bước chân vững vàng. Hắn bước đi rất nhanh, thỉnh thoảng sẽ quay lại phía sau liếc nhìn Wonbin. Wonbin biết hắn không say, không đời nào chỉ với 5 chai Soju mà hạ gục được Anton Lee cả. Cho nên sau khi nghe được Anton nói thêm một câu nữa, Wonbin tin rằng câu mà Sohee nói ban nãy có thể sẽ thành hiện thực.
- Được thôi, về nhà cùng em, anh có thể giải thích rõ ràng cho em trước khi em siết chết cái thằng khốn đấy.
Thằng khốn? Anton đang nói cái gì vậy chứ? Wonbin muốn phản bác, nhưng Anton không bao giờ là người sẽ đem chuyện của mình giải quyết bên ngoài, như một cách bảo vệ lòng tự trọng của mình. Vì thế nên cậu chỉ có thể lặng yên như một đứa trẻ, bước nhanh đi theo hắn về nhà.
Anton mở cửa, cất giày, cởi áo khoác, bước đến ghế sofa dài ngồi xuống, suốt cả buổi chẳng thèm mở miệng . Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Wonbin ngồi cách hắn một đoạn lúc này mới bộc phát hết những thắc mắc lẫn khó chịu trong lòng mà nói ra.
- Em muốn anh giải thích cái gì đây hả? Tại sao cả em và Sohee đều nói những thứ khó hiểu như vậy? Em cứ việc nói thẳng thắn với anh, nếu anh sai anh sẽ xin lỗi và giải thích rõ ràng với em, nhưng em không thể dùng thái độ đó mà đối xử với anh.
Anton thấy Wonbin cáu gắt lên như một con mèo bị chạm trúng đuôi, cảm xúc bực dọc từ chiều đến giờ thoáng dịu lại đi đôi chút. Wonbin chỉ thấy hắn đưa điện thoại lên, khung cảnh ở trường cậu được phát trên đoạn video. Wonbin đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên hắn, Anton nghĩ một chút.
- Anh chưa xem đoạn video em gửi à?
- Đoạn video nào nữa, nó có liên quan gì đến chuyện chúng mình không?
- Anh lại gần đây.
Wonbin trong vô thức thể hiện như mình là một chú mèo con ngoan ngoãn, cậu xích lại gần, rất tự nhiên chui vào vòng tay dày ấm của hắn rồi tựa lên bắp tay hắn, im lặng xem đoạn video trên điện thoại.
Khung cảnh trong video là bữa tiệc tại một nhà hàng nướng, xung quanh đều là các bạn học nam cùng khoá với cậu, không khí rất náo nhiệt và hứng khởi. Wonbin nhận ra ngay, đó là bữa tiệc chia tay năm cuối của cả khoa mà Wonbin đã tham gia vào thứ bảy tuần trước. Hôm đó Wonbin đã đánh tiếng trước với hắn rằng cậu sẽ đi cùng khoa và Anton cũng đã đồng ý rồi cơ mà. Cậu khó hiểu ngước mắt lên nhìn Anton còn đang ngồi phía sau, hắn hất mặt ra hiệu cậu tiếp tục xem.
Diễn biến tiếp theo nhanh chóng xảy ra, lúc này ánh mắt Wonbin mở to lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chất lượng video dù không hẳn là quá rõ, nhưng Wonbin vẫn thấy được nhân vật chính xuất hiện trên đoạn phim kia chính là bản thân cậu. Khi ấy Wonbin đã chếch choáng say, đôi má gò đào hây hây đỏ, mắt cười lấp lánh cong cả lên cùng khuôn miệng mỉm nhẹ để lộ hai chiếc răng thỏ, trông vừa ngây thơ lại vừa ướt át. Và rồi sau đó, một người đàn ông khác cùng chen vào giữa khung hình, ngồi ngay sát cạnh cậu. Wonbin trong đoạn phim đó chỉ vừa nhìn sang, người nọ đã nhanh chóng choàng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần thì thầm điều gì đó làm Wonbin khúc khích cười, dường như không thèm để tâm cánh tay kia đang đặt ở đâu.
Wonbin lúc này há hốc mồm, nhìn vào Wonbin lúc đó cũng xoay sang người kia nói điều gì đó, người đàn ông nghe xong thì nhéo nhẹ lên má cậu, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, và Wonbin vẫn luôn giữ nụ cười, bầu không khí xung quanh hai người rất ám muội. Người quay video là Oh Sion - người bạn thân lâu năm của Wonbin, Sion cười trêu chọc Wonbin gì đó mà cậu nghe không rõ, rồi người đàn ông kia đột nhiên kéo cả cậu cùng đứng lên. Wonbin đang ngồi xem có thể cảm nhận được bàn tay của bạn trai cậu miết nhẹ quanh eo, cùng một chỗ với nơi người nọ nắm lấy thắt lưng cậu.
Người kia khi thấy Wonbin đứng dậy thì vòng tay sang cánh tay cậu, đưa cho cậu một ly Soju, bản thân anh ta cũng cầm lấy một ly rồi cùng ngửa đầu uống cạn, tư thế như uống rượu giao bôi. Xung quanh bọn họ đột nhiên ồ lên rất to, cả một tập thể nam giới gào hú ầm ĩ, nụ cười của Wonbin trong đoạn video cũng từ đó mà trở nên gượng gạo hơn trước, cậu không uống ly rượu kia và trong vô thức bắt đầu tránh né những cử chỉ thân mật với người đó. Anh ta vẫn chưa nhận ra, bỗng nhiên muốn kéo Wonbin lại, đôi môi gần như chạm vào má mềm của cậu thì Wonbin đã xoay mặt đi, mỉm cười nhẹ nhàng lịch sự và đáp lại một câu với người kia, Wonbin có thể thấy được qua đôi môi cậu khi ấy đã nói: "Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi."
Người kia nghe xong chỉ nhún vai, muốn nói thêm gì đó thì Sion đã bước gần đến rồi kéo Wonbin đến gần chỗ anh ngồi, Wonbin có thể nghe thấy giọng nói của Sion lúc đó vang lên không mấy rõ ràng: "Mày uống ít thôi, say muốn chết rồi đấy hả? Rồi sau đó đoạn video kết thúc, để lại không khí im lặng bao trùm căn nhà nhỏ.
- Em nghe anh nói, hôm đấy đúng là anh uống say nên làm loạn, anh không biết tại sao lại thành ra như thế. Anh chỉ nghĩ vì là năm cuối nên mọi người muốn trở nên thân thiết hơn, anh không nghĩ rằng em sẽ nóng giận khi thấy chuyện này. Đừng cau mày mà, anh thật sự xin lỗi.
Anton im lặng lắng nghe Wonbin đang gấp gáp giải thích cho hắn, hắn thở hắt ra rồi buông điện thoại xuống. Sau đó Anton siết cánh tay chặt hơn, giam bạn trai nhỏ bé của hắn trong vòng tay. Hắn nói nhỏ, vừa đủ Wonbin nghe được.
- Anh biết không, em chỉ tình cờ xem được khi Yushi bàn luận với em về bữa tiệc của bạn trai cậu ấy. Nếu Yushi không mở lên cho em xem, em cũng không biết anh hoá ra lại năng nổ vui chơi như vậy đấy.
- Anh xin lỗi, hôm đó mọi người đều rất vui vẻ, anh không muốn ảnh hưởng bầu không khí nên không về sớm như mọi lần. Mọi người đều rất phấn khởi nên anh cũng vui vẻ theo. Anh không biết em sẽ buồn như vậy, anh xin lỗi Anton à!
- Anh không cần nói nữa đâu. Thật ra em cũng đã quá nóng giận nên cư xử thô lỗ với anh. Em chỉ là, ừm chỉ là.. tóm lại lần sau anh đừng như vậy nữa. Anh làm sao biết được người ta có ý định gì với anh chứ?
- Em chỉ là sao? Hửm, Anton Lee, em ghen hả?
- Đừng có nói nữa mà.
- Ô hô bạn trai anh ghen mà anh nói cũng không được hay sao. Sohee nói với anh rằng lần đầu tiên nó thấy em tức giận như vậy. Thế mà Sohee cũng đâu có biết được đây là lần đầu anh thấy bạn trai của mình ghen luôn.
- Đó là lí do mà em nằng nặc muốn học chung với anh đấy! Những năm trước còn nhờ anh Sungchan để mắt giúp, không cho thằng nào bén mảng tới gần anh, năm nay ảnh ra trường rồi nên em biết chắc thể nào cũng có người dòm ngó bạn trai em cho xem.
- Thôi nào, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi, em cũng biết anh chỉ có duy nhất mình em thôi, làm sao mà anh có thể vì người khác mà rung động được chứ!
- Vậy anh cũng đâu ngăn cản được người khác thích anh. Không được, từ bây giờ anh hạn chế đi dự tiệc hay tham gia lễ hội ở khoa anh đi, mà không, tốt nhất là có gì ở trường anh cũng không nên đi luôn. Anh không thể đem gương mặt xinh đẹp này đi khắp nơi mà không có em bên cạnh.
- Này này Anton Lee, em không thể kiểm soát như vậy được đâu nhé!
- Thế bây giờ anh muốn như thế nào?
Đột nhiên Anton trầm hẳn giọng xuống, Wonbin bỗng nhiên cảm thấy hơi khó thở. Thường ngày Anton là một chú Golden Retriever ngoan ngoãn dính người, khi say thì sẽ trở thành loài Dobermann thuần chủng, có đôi chút ngông cuồng nhưng vẫn rất nghe lời, còn khi tức giận, Anton sẽ giống một chú Rottweiler hơn, hung dữ và khó kiềm chế. Vậy mà bây giờ, Anton Lee đang trong trạng thái vừa say vừa tức giận, trông hắn giống như một con sói hoang dã. Tròng mắt Anton co lại, đôi môi mím chặt, hắn trở thành một bộ dạng lạnh lùng đáng sợ.
Đặt Anton cạnh chữ "đáng sợ" quả thật không hề hoà hợp một chút nào, Wonbin biết, nhưng cậu đã yêu đương với Anton đủ lâu để có thể nhận thấy Anton đang trong tình cảnh không thể kiềm chế cảm xúc khi có men say trong người sẽ trở nên xa lạ như thế nào. Hai người yêu nhau đã 3 năm, về ở chung nhà được 1 năm, trong khoảng thời gian này, số lần Anton mất bình tĩnh không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy Wonbin đều cảm thấy Anton đã rèn giũa tính cách nhẫn nại của mình tốt đến nhường nào. Hắn luôn là một người đàn ông lịch thiệp, cư xử nhẹ nhàng và nho nhã với bất kỳ người khác, đối với Wonbin, hắn còn thêm một chút cưng chiều và kiên nhẫn.
Đối diện với đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng phía bên kia, Wonbin không sao nói nên lời. Cậu sắp xếp từ ngữ chạy rối loạn trong đầu, nghĩ một hồi mới cất lời.
- Em biết rằng anh không thích cảm giác bị kiểm soát mà, em biết anh vốn cũng không thích ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng không thể nào chỉ vì một người anh chưa thân thuộc mà em lại không cho anh đi đến những nơi mà anh muốn. Cuộc sống đại học của anh chỉ còn vài tuần nữa sẽ kết thúc, anh có rất nhiều chuyện cần phải xử lý trong hội và cả những buổi tiệc kết thúc khoá do thầy cô tổ chức, nếu anh vắng mặt như vậy là điều rất không nên.
- Vậy anh muốn gì?
- Anh... ý anh là, mọi chuyện xảy ra rất nhanh và choáng ngợp với anh, anh không muốn vì nó mà khiến hai ta phải mâu thuẫn về những vấn đề vốn dĩ vẫn luôn ổn định của mình. Em hiểu anh mà đúng không? Anh chỉ muốn mọi thứ đều trở về như guồng quay vốn có của nó, anh biết em không hề yên tâm sau những chuyện đã diễn ra, nhưng anh hứa anh sẽ giữ khoảng cách trong những buổi giao lưu khoa và sẽ về nhà sớm, anh cũng sẽ không quá chén như hôm đó nữa. Cho nên Anton à đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi mà.
Anton im lặng một lúc, sau đó hắn chỉ có thể thở dài, xoa lên mái tóc đen mềm của người bạn trai xinh đẹp.
- Thôi được rồi, anh hứa với em không được để bất cứ ai tiếp cận anh đi, dù là trai hay gái cũng không thể đến gần anh được.
- Anh hứa anh hứa mà~
- Kể cả Oh Sion.
- Này Sion là bạn thân của anh mà, vả lại bạn trai của cậu ta là bạn của em đấy.
- Được rồi được rồi, đừng có bĩu môi, em hôn cho bây giờ.
- Hôm nay em đã hôn anh đâu~
Giọng Wonbin mềm xèo, lí nhí nhỏ xíu nhưng cũng đủ để lọt vào tai người cao lớn kia. Hắn khẽ nhấc người cậu lên chút rồi ôm lấy mặt cậu, cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ. Nhận thấy người kia khẽ mút lấy phiến môi dưới của mình, Anton vội dứt ra, hắn cũng dùng âm thanh nhỏ nhẹ đầy yêu chiều mà thì thầm với cậu.
- Hôm nay ăn mì tương đen nhé, để em đặt về, mình cùng ăn.
- Ừm!!
Sáng hôm sau, Wonbin nhận được một đống tin nhắn spam của Sohee, nội dung chỉ xoay quanh việc Anton còn tức giận hay không, rồi cậu đã xoa dịu được hắn chưa. Wonbin cười ranh mãnh, vội nhắn vài tin nhắn hoang mang bất lực cho cậu, sau đó hài lòng tắt cả mạng đi. Anton thấy bạn trai mình cười xấu xa thì tròn mắt nhìn, Wonbin chỉ lắc đầu bảo không có gì.
Hai người đã chuẩn bị xong và nhanh chóng đến trường. Dọc đường đi Wonbin vẫn còn e dè vì sự căng thẳng tối hôm qua, Anton chỉ có thể cười khổ, quá trình dỗ ngọt bạn trai dễ dỗi như một chú mèo mun đen chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.
Anton thả Wonbin ngay cổng trường của cậu, trước khi mở cửa xe, hắn còn kịp kéo cậu vào một nụ hôn, sau đó rãi hàng loạt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt xinh xắn của người mình yêu. Wonbin chỉ phụng phịu cau nhẹ đôi mày rồi cũng nhanh chóng bước xuống xe. Anton luôn đứng bên ngoài xe, đợi cho đến khi Wonbin bước vào sâu bên trong rồi mới chạy xe đi đến trường mình.
Hắn nhíu chặt hàng chân mày khi thấy Wonbin khẽ gật đầu chào một người đàn ông nào đó, vóc dáng cao ráo đẹp trai, cơ thể săn chắc đầy đặn. Hai người dừng lại ở khoảng cách không xa cổng trường lắm, dường như người đàn ông kia nói gì đó rất vui vẻ cho nên Wonbin cười tươi tắn, trông xinh xắn vô cùng, rồi sau đó anh ta bỏ đi. Lúc này Anton không quan tâm rằng mình không phải là sinh viên trường, hắn bước nhanh tới và nắm chặt lấy tay cậu, nắm lấy cằm cậu quay người lại đối diện với hắn.
- Người đàn ông anh chào ban nãy là ai? Tại sao anh lại cười với anh ta như vậy??
------ END -------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip