✧ CHAP 12: ÁNH SÁNG TRONG BÓNG TỐI ✧
Buổi tối của thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, những con phố đông đúc với tiếng xe cộ, tiếng người qua lại, nhưng trong lòng Jeamin lại là một khoảng không tĩnh mịch, lạnh lẽo đến khó thở. Ba tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, khoảng thời gian đủ dài để những vết thương chưa lành thêm sâu hơn, để những nỗi cô đơn tưởng chừng như có thể chôn vùi mọi thứ. Nhưng giờ đây, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng, nơi chỉ còn lại tiếng mưa lất phất ngoài trời và ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt kính.
Jeamin nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt anh đăm chiêu như đang cố níu giữ những ký ức lẫn lộn trong lòng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt anh sâu hun hút, chất chứa bao nỗi niềm khó gọi tên. Một khoảng thời gian dài không gặp, họ đều đã thay đổi — những vết thương không chỉ là trên cơ thể, mà còn nằm sâu trong tâm hồn.
Jisung đặt tách trà xuống bàn, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như muốn kéo anh về với thực tại: "Anh vẫn khỏe chứ?"
Jeamin khẽ gật đầu, nhưng nụ cười hiếm hoi như một tia sáng yếu ớt: "Khỏe... cũng được. Nhưng đôi khi, anh vẫn cảm thấy lạc lõng, như mình đang bơi giữa đại dương mà chẳng tìm thấy bến bờ."
Jisung nhìn anh, ánh mắt đầy cảm thông: "Anh không còn phải một mình nữa. Anh có biết điều đó không?"
Jeamin không trả lời ngay, anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tách trà, run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài kia hòa quyện cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán. Mỗi hạt mưa như đang gõ lên từng nhịp trái tim đã lâu không ngừng nghỉ của anh.
— "Ba tháng qua," Jeamin bắt đầu, giọng trầm thấp, "anh đã nhận ra rằng không phải sức mạnh mới là thứ duy nhất giúp anh tồn tại. Mà là những người sẵn sàng đứng bên cạnh khi anh gục ngã."
Jisung mỉm cười nhẹ, chậm rãi đưa tay đặt lên tay Jeamin, như để truyền đi một chút hơi ấm. "Anh đã bước những bước đầu tiên rồi, và đó mới là điều quan trọng."
Jeamin nhìn thẳng vào mắt Jisung, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng: "Cậu có biết không, trong suốt khoảng thời gian xa cách, anh nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu anh ngã gục, thì không ai sẽ ở đó để đỡ anh dậy cả."
Jisung nắm chặt tay Jeamin hơn một chút, tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng như bản nhạc không lời cho những cảm xúc đang dần vỡ òa trong lòng: "Đó là lý do vì sao anh không bao giờ nên chiến đấu một mình."
Jeamin hơi thở dài, ánh mắt mơ hồ nhưng ánh lên sự quyết tâm: "Anh đã học cách để chấp nhận rằng sự cô đơn không phải là sức mạnh, mà là gánh nặng. Và bây giờ, anh muốn học cách để tin tưởng, để buông bỏ những tảng đá nặng trĩu trong lòng."
Khoảnh khắc ấy, hai người như hòa làm một, không chỉ là sự đồng cảm mà còn là một sự thấu hiểu sâu sắc. Jeamin đứng lên, tiến lại gần Jisung, ánh mắt không còn lạnh lùng mà ấm áp hơn hẳn. "Cảm ơn cậu, vì đã không bỏ anh lại phía sau khi anh vấp ngã."
Jisung cũng đứng dậy, nở một nụ cười chân thành: "Lần này, chúng ta sẽ cùng bước tiếp. Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không rời đi."
Jeamin gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm nhận được sự yên bình len lỏi trong tâm hồn. Dù trời vẫn mưa ngoài kia, nhưng trong lòng anh, một ngày mới đã bắt đầu — ánh sáng len qua những đám mây tối, như một lời hứa hẹn cho tương lai.
Họ ngồi lại bên nhau, lặng yên như đang trao nhau sự an ủi không cần lời nói. Trái tim từng đóng băng giờ đây bắt đầu ấm lên, không phải vì sức mạnh cá nhân, mà vì sự hiện diện không rời của người bạn bên cạnh.
"Anh nghĩ," Jeamin thở dài, "rằng mình không cần phải hoàn hảo để được yêu thương hay để được chấp nhận."
Jisung nắm lấy bàn tay anh, nói nhẹ nhàng: "Bởi vì chính anh vốn đã hoàn hảo theo cách riêng của mình."
Thời gian trôi qua trong sự im lặng dễ chịu, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và hơi thở của hai con người từng tổn thương nhưng vẫn kiên cường đứng dậy.
Có lẽ, điều họ cần không phải là sức mạnh bất khả chiến bại, mà chỉ là một ánh sáng nhỏ — để trong bóng tối sâu thẳm kia, họ biết rằng mình không đơn độc.
Và rồi, trong ánh đèn vàng dịu dàng, Jeamin cảm nhận được sự ấm áp từ Jisung lan tỏa, một hơi ấm mỏng manh nhưng đủ để xua tan giá lạnh của ba tháng dài cô đơn.
"Đi thôi," Jisung nói, kéo áo hoodie lên, "đừng để mưa làm anh lạnh thêm nữa."
Jeamin mỉm cười, mắt sáng lên một niềm tin mới. "Ừ, lần này, tôi sẽ không bước một mình."
Bên ngoài, tiếng mưa dần ngừng rơi, để lại bầu trời trong xanh và ánh sao lấp lánh — như minh chứng cho một khởi đầu mới, một chặng đường mới, mà họ sẽ cùng nhau đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip