✧ CHAP 13✧ KHỞI ĐẦU MỚI
Buổi sáng thức dậy sau cơn mưa, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên căn phòng đơn sơ nhưng ấm áp của Jeamin. Cảm giác khác biệt khiến anh mở mắt chậm rãi, như thể một giấc mơ dài ba tháng cuối cùng cũng đã khép lại. Không còn cảm giác lạnh lẽo, không còn những bóng tối dày đặc trong tâm trí, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm và hy vọng lan tỏa.
Jeamin đứng dậy, kéo nhẹ rèm cửa. Ngoài kia, thành phố dần hồi sinh sau cơn mưa đêm qua, bầu trời xanh trong vắt như muốn vẽ nên một bức tranh tươi sáng cho ngày mới. Anh thở dài, một nụ cười mơ hồ hé trên môi — một nụ cười hiếm hoi sau những ngày dài giằng xé với bản thân.
Nhưng hôm nay không chỉ là ngày bắt đầu lại của riêng anh. Cuộc gặp gỡ hôm qua đã chạm đến một điều gì đó sâu sắc hơn — một sự kết nối mà trước kia anh tưởng như đã mất mãi mãi. Jeamin biết, để thực sự bước qua bóng tối, anh cần phải mở lòng hơn nữa, chấp nhận sự hỗ trợ và đồng hành của Jisung, người đã kiên nhẫn ở bên anh trong suốt quãng thời gian khó khăn.
Anh cầm điện thoại lên, nhắn một tin ngắn gọn:
"Cảm ơn vì hôm qua. Hôm nay mình đi dạo một chút, đi cùng nhé?"
Không lâu sau, Jisung trả lời:
"Mình luôn sẵn sàng."
Họ gặp nhau trước quán cà phê quen thuộc, nơi đã chứng kiến sự lặng lẽ và những lời hứa thầm kín. Nhưng hôm nay, mọi thứ khác hẳn. Không còn những khoảng cách, không còn sự dè chừng, chỉ có ánh mắt ấm áp và nụ cười thật lòng.
Đi bộ bên nhau trên những con phố rộn ràng, Jeamin cảm nhận được sức sống đang trở lại trong từng bước chân. Những quán xá, những con người, thậm chí cả những cơn gió nhẹ nhàng như cũng dường như chào đón sự thay đổi trong anh.
"Anh có biết," Jisung nói, "rằng chính anh đã truyền cho mình rất nhiều sức mạnh?"
Jeamin quay sang nhìn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động. "Thật sao?"
"Đúng vậy. Bởi anh dám đối mặt với nỗi đau và không bỏ cuộc, dù có lúc mệt mỏi đến đâu."
Jeamin cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh đã từng nghĩ mình là gánh nặng, là kẻ yếu đuối, nhưng giờ đây, những lời ấy như một viên thuốc bổ cho tâm hồn.
Họ dừng lại bên một công viên nhỏ, nơi có những bông hoa đang hé nở, màu sắc tươi tắn giữa bầu trời trong xanh. Jisung cầm lấy tay Jeamin, nhẹ nhàng nắm chặt.
"Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, anh nhé," Jisung nói, giọng dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
Jeamin gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm thấy mình có thể mơ về tương lai mà không còn sợ hãi. Cảm giác ấy thật lạ kỳ, như thể một ngọn lửa nhỏ được thắp lên trong tim, sưởi ấm mọi góc khuất lạnh lẽo.
"Anh đã sẵn sàng," Jeamin thì thầm.
Và thế, dưới bầu trời xanh ngắt, bên những cánh hoa tươi thắm, hai con người từng lạc lối giờ đây tìm thấy nhau. Không phải bằng những lời hứa hão huyền, mà bằng sự chân thành và sức mạnh từ chính những vết thương được chữa lành từng ngày.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng họ không còn đơn độc. Vì mỗi bước đi đều có nhau — một khởi đầu mới, một hành trình không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip