✧ CHAP 16 ✧Nơi ánh mắt quay về

Thu về, như một bản nhạc chậm, nhẹ nhàng len vào những kẽ hở của thành phố nhộn nhịp. Lá vàng bắt đầu rơi lả tả trên vỉa hè, trời không còn gắt nắng mà nhuộm màu xám dịu của hoàng hôn.

Jisung ngồi trong quán cà phê quen thuộc – nơi từng chứng kiến những ánh nhìn lặng lẽ, những lời chưa kịp nói, và cả sự im lặng dai dẳng của những người từng thương nhau mà không dám đối diện.

Trước mặt cậu là hai ly trà gừng mật ong – thứ mà Jeamin nói từng ghét, nhưng vẫn uống mỗi khi đi cùng Jisung.

Thời gian cứ chảy chậm lại theo từng giây đồng hồ treo tường. Jisung đã ngồi đây hơn bốn mươi lăm phút. Trong lòng không hẳn là tức giận, cũng không thất vọng. Chỉ là... tim đập không đều, như sợ thêm một lần chờ không đến.

Rồi tiếng chuông cửa khẽ vang.

Jeamin bước vào. Mái tóc hơi ướt, áo khoác đen phủ kín người, và đôi mắt vẫn là đôi mắt sâu hun hút mà Jisung từng lạc vào không lối thoát.

— "Xin lỗi." – Jeamin thở nhẹ, kéo ghế ngồi xuống. "Tôi đã đến trễ. Có vài việc ở phòng tập, và... vài suy nghĩ không dễ bỏ qua."

Jisung im lặng, không trách. Không cần trách. Vì chỉ cần người đó đến – là đủ.

— "Tôi không chắc mình giỏi nói chuyện," – Jeamin nhìn vào ly trà – "nhưng có điều này tôi cần phải nói."

Gió ngoài cửa sổ xào xạc lướt qua, như lắng nghe cùng họ.

— "Ba tuần vừa rồi... Tôi đã nghĩ. Về tôi, về cậu. Về việc tại sao tôi lại cảm thấy trống rỗng dù mọi thứ bên ngoài vẫn ổn."

Jisung lặng lẽ chờ đợi. Không thúc ép. Không chen lời.

— "Lúc cậu không còn xuất hiện thường xuyên nữa... tôi tưởng mình sẽ quen. Nhưng không." – Jeamin khẽ cười buồn – "Tôi nhận ra mình bắt đầu tìm cậu trong mọi thói quen: mỗi lần mở cửa phòng gym, mỗi lúc nhìn thấy ánh đèn vàng nơi góc phố, hay cả trong những bài hát tôi không biết tên."

Jisung khẽ nhắm mắt. Trái tim cậu, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn run lên như có cơn mưa bất chợt gõ nhẹ lên từng nhịp đập.

— "Tôi... chưa từng chắc chắn về ai đó như vậy." – Jeamin ngẩng nhìn cậu – "Cậu khiến tôi cảm thấy mình không cần phải giả vờ mạnh mẽ."

— "Và tôi muốn thử lại. Nếu cậu vẫn còn muốn..."

Một thoáng yên lặng. Jisung siết nhẹ tay mình dưới bàn, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt lại đầy vững vàng.

— "Tôi chưa từng rời đi." – Cậu đáp nhỏ, như một lời thì thầm giữa tim và tim. "Tôi chỉ đợi... cậu sẵn sàng."

Giống như lời hứa ngầm được viết bằng ánh mắt. Họ nhìn nhau rất lâu, không còn rào cản, không còn khoảng cách.

Jeamin đưa tay ra giữa bàn, không nói gì. Jisung đặt tay mình vào đó – bàn tay thon dài của người luôn chữa lành, giờ đang được giữ lấy bằng sự chân thành chưa từng có.

— "Trà nguội mất rồi." – Jisung mỉm cười, mắt hoe hoe. "Nhưng vẫn ngọt. Kỳ lạ thật."

— "Có thể vì cậu ở đây." – Jeamin đáp, môi hơi nhếch lên.

Jisung bật cười, tiếng cười khe khẽ như gió thổi qua đám lá khô. Tự nhiên, không gượng ép. Cậu chưa từng nghĩ Jeamin có thể nói những lời mềm mại như thế. Nhưng ở đây, trước mặt cậu, Jeamin không còn là kẻ lạnh lùng luôn cắt lời người khác, mà là người đang cố gắng mở lòng, dù chỉ từng chút một.

— "Ngày mai cậu có rảnh không?" – Jeamin hỏi, hơi ngập ngừng.

— "Có. Sao thế?" – Jisung nghiêng đầu.

— "Tôi muốn đưa cậu đến một nơi." – Jeamin nói, giọng thấp. "Không phải nơi xa xỉ. Chỉ là... nơi tôi từng đến mỗi khi mệt mỏi."

— "Còn giờ?" – Jisung hỏi.

— "Giờ thì tôi nghĩ... tôi muốn đến đó cùng cậu."

Gió ngoài kia vẫn lạnh, nhưng trong quán cà phê nhỏ, hơi ấm từ đôi bàn tay chạm nhau đủ để xua tan mùa thu. Họ không còn là hai người xa lạ lặng lẽ quan sát nhau qua khoảng cách nữa. Họ đã bước được một bước dài – từ hiểu lầm đến thấu hiểu, từ chần chừ đến can đảm.

Tối hôm ấy, họ rời khỏi quán cà phê cùng nhau. Không nắm tay, không ồn ào, không cần lời hứa. Chỉ có đôi bóng in lên mặt đường, sánh vai dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Một sự khởi đầu không hẳn là mới, nhưng là thật. Và đôi khi, thật... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip