✧ CHAP 21✧ CÁI NẮM TAY ĐẦU TIÊN TRONG LỚP HỌC TRỐNG

Một chiều cuối tuần, Jeamin gửi tin nhắn: "Hôm nay cậu rảnh không?"

Jisung đang xếp lại một vài hồ sơ cuối giờ trong phòng khám, ngẩng đầu lên nhìn trời qua cửa kính. Trời se lạnh, nhưng nắng còn sót lại đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu trả lời đơn giản: "Rảnh."

Jeamin nhắn lại địa chỉ: một trung tâm thể thao ở ngoại ô thành phố – nơi từng là nơi Jeamin phục hồi sau chấn thương hồi trước.

Jeamin đợi trước cổng, tay đút túi áo khoác dài, ánh mắt sáng lên khi thấy Jisung bước xuống xe bus.

"Hơi xa ha." – Jisung nói, kéo khóa áo lên cao hơn.

"Muốn cậu thấy chỗ này. Trước đây tôi ở đây gần 2 tháng liền."

Họ bước vào trung tâm, không khí tĩnh lặng, hầu như không có ai vì hôm nay là cuối tuần. Những hành lang dài, những phòng tập rộng thênh, ánh sáng trắng phủ đầy các bề mặt sạch sẽ. Jeamin dẫn Jisung vào một phòng tập vật lý trị liệu cũ – nơi có thảm mềm, những thiết bị phục hồi chức năng và dãy gương kéo dài trên tường.

"Hồi đó tôi ghét nơi này lắm." – Jeamin nói, ngồi xuống tấm thảm. "Ngày nào cũng phải tập mấy tiếng. Đau, mỏi, nản. Nhưng có một lần, có một bác sĩ trị liệu nói với tôi: 'Nếu hôm nay anh không tập, sau này sẽ không bao giờ trở lại sân được nữa.' Tôi nghe câu đó xong thì bật khóc."

Jisung ngồi xuống cạnh anh. "Không ai mạnh mẽ mọi lúc được cả."

Jeamin im lặng một lúc, rồi quay sang: "Cậu là người đầu tiên tôi kể chuyện này."

Jisung khựng lại.

"Thật ra, mỗi lần tôi thấy khó thở, tôi đều nhớ đến ánh mắt cậu. Lúc cậu đặt tay lên vai tôi. Lúc cậu nói tôi cần nghỉ ngơi, dù tôi cứ cố gồng. Không ai từng dịu dàng với tôi kiểu đó."

Jisung hơi cúi đầu, che đi nụ cười nhẹ.

"Cậu cười rồi kìa." – Jeamin nói nhỏ.

"Anh làm gì cũng khiến người khác rung động hết á."

Không khí giữa họ chậm lại. Yên tĩnh. Nhưng không hề ngượng ngùng.

Một bài nhạc nhẹ vang lên từ loa treo tường – âm thanh cũ kỹ nhưng ấm áp. Ánh sáng chiều rọi vào, phản chiếu qua lớp gương tạo ra những dải sáng lung linh.

Jeamin đưa tay ra. "Tay cậu lạnh không?"

Jisung khẽ đặt tay mình vào tay anh. "Giờ thì không lạnh nữa."

Bàn tay Jeamin khẽ siết. Không mạnh, không đòi hỏi. Chỉ là một cái nắm nhẹ, đủ để nói lên tất cả.

"Cậu... có muốn thử xem một mối quan hệ sẽ đi về đâu không?" – Jeamin hỏi, mắt nhìn thẳng nhưng giọng rất nhẹ.

Jisung nhìn anh, không tránh né. "Nếu là với anh, tôi không ngại thử."

Họ không hôn nhau. Không cần phải vội.

Cái nắm tay đầu tiên trong phòng tập vắng ấy chính là lời xác nhận. Rằng từ giây phút này trở đi, họ không còn là hai người lặng lẽ nghĩ về nhau nữa. Mà là hai người chọn đi cùng nhau, dẫu con đường phía trước có thể chênh vênh.

Gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng trong căn phòng ấy, có một chút ấm áp đang lan dần. Một chút tình cảm mới chớm nhưng đủ sâu – như ánh sáng xuyên qua mặt gương: lặng lẽ, nhưng chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip