✧ CHAP 24✧ TRƯỚC NGÀY VỀ NHÀ

Tuần lễ cuối năm trôi qua nhanh đến bất ngờ. Chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là Tết, và Jisung bắt đầu thấy mình... hơi run.

Không phải vì lạnh – tuy trời có lạnh thật. Mà vì cái ý nghĩ sắp bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ: nhà của Jeamin. Gia đình của anh. Nơi anh lớn lên, nơi có những người từng biết anh theo một hình ảnh mà rất có thể – không có chỗ cho "Jisung".

Cậu không nói ra, nhưng Jeamin dường như cảm nhận được.

Một buổi tối khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp căn phòng nhỏ ở nhà Jeamin – nơi Jisung sẽ ngủ tạm một đêm trước khi họ cùng về quê – Jeamin đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn và nói:

"Trong này là album ảnh hồi nhỏ của tôi. Nếu cậu xem xong mà vẫn còn muốn về nhà tôi, thì tôi tin chúng ta sẽ ổn thôi."

Jisung bật cười. "Anh lo gì vậy?"

"Tôi từng là đứa bé tròn vo, tóc xù, và khóc rất nhiều khi không được ăn bánh cá."

Jisung cười khúc khích, mở hộp ra. Đúng như lời, toàn bộ là ảnh thời thơ ấu của Jeamin: một cậu nhóc tóc rối, cười toe toét hoặc khóc mếu. Có ảnh anh chụp cùng bố mẹ, có tấm đứng cạnh một người con trai khác – có vẻ là anh trai.

"Gia đình anh nhìn... dễ gần."

"Ừ. Nhưng cũng truyền thống." – Jeamin ngồi xuống cạnh cậu. "Ba tôi từng là quân nhân. Rất nghiêm. Mẹ thì hiền hơn, nhưng hay lo xa. Anh tôi thì lập gia đình sớm, có hai con."

Jisung gật nhẹ. "Và giờ anh dẫn tôi về như thể đang làm một cuộc cách mạng."

Jeamin cười khan. "Nếu là cậu, tôi không ngại làm mọi thứ."

Ba ngày trước Tết, Jisung đến phòng khám sớm, đóng hồ sơ, sắp xếp công việc trước khi nghỉ lễ. Cậu đứng lặng một lúc nhìn lịch treo tường. Ngày 30 âm – ngày mà người ta thường trở về, đoàn tụ, chúc nhau một năm mới an yên.

Cậu chưa từng về nhà ai vào dịp này. Dù là bạn bè hay người yêu cũ, cũng chưa từng có ai chủ động bảo: "Tôi muốn cậu gặp bố mẹ tôi."

Việc Jeamin làm điều đó khiến tim cậu nặng hơn – nhưng cũng ấm hơn.

Tối hôm đó, khi họ cùng ăn tối, Jeamin đột nhiên đưa ra một chiếc hộp khác – nhỏ hơn, gọn gàng hơn.

"Cái này cho cậu."

Bên trong là một chiếc khăn choàng len màu xanh than.

"Tôi biết cậu hay quên mang khăn. Mà lạnh kiểu này thì không đùa được."

Jisung cầm lấy khăn, tay hơi run. Không vì lạnh, mà vì xúc động. Cậu không giỏi nhận quà, nhất là những món vừa đúng, vừa tình cảm như thế.

"Cảm ơn anh."

Jeamin đưa tay, vòng chiếc khăn quanh cổ cậu, nhẹ nhàng thắt nút. Động tác tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần.

"Cậu mặc màu này hợp lắm."

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt."

"Vì cậu đáng để nói những câu như thế."

Jisung không đáp. Nhưng ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt. Trong khoảnh khắc ấy, những lo lắng về chuyến về quê sắp tới dường như được xoa dịu phần nào.

Đêm cuối cùng ở thành phố trước khi rời đi, cả hai nằm cạnh nhau trên tấm nệm trong phòng Jeamin. Không có gì hơn ngoài tiếng thở đều đặn và ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên trần nhà.

"Jisung." – Jeamin gọi, giọng trầm.

"Hửm?"

"Nếu ngày mai mọi chuyện không suôn sẻ, cậu sẽ... vẫn ở lại chứ?"

Jisung quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi không đi vì gia đình anh. Tôi đi vì anh."

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng nếu họ ghét tôi thật, thì anh phải bên tôi."

"Tôi luôn ở đây." – Jeamin cầm lấy tay cậu, nắm chặt. "Từ ngày đầu tiên cậu đặt tay lên vai tôi, tôi đã biết rồi. Cậu không phải ai đó đến cho vui, rồi rời đi."

"Vậy đừng khiến tôi sai." – Jisung thì thầm.

Jeamin hôn nhẹ lên trán cậu. "Tôi sẽ không."

Sáng hôm sau, trời không có nắng, nhưng không mưa. Cả hai kéo vali rời nhà từ sớm, bắt chuyến tàu đầu tiên về quê Jeamin.

Suốt chuyến đi, Jisung nhìn ra cửa sổ, lòng hơi se lại. Cậu không biết điều gì đang đợi mình ở đó – một cái nhìn dò xét? Một bữa ăn nặng nề? Hay một sự im lặng không thoải mái?

Nhưng mỗi khi quay sang, thấy Jeamin ngồi bên, mắt lim dim ngủ gật vì mệt, tay vẫn nắm lấy tay cậu dưới lớp áo khoác — thì cậu lại thấy mình có thể đối mặt với bất cứ điều gì.

Bởi vì cậu không đi một mình.

Và có lẽ, đó là tất cả những gì cần có khi bắt đầu một điều gì đó thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip