✧ CHAP 25✧ BƯỚC CHÂN VỀ NHÀ
Ngôi nhà của gia đình Jeamin nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cách ga tàu khoảng 15 phút đi bộ. Trên đường về, Jisung có thể nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng cành cây khẽ đung đưa trong gió, và cả mùi hương dịu nhẹ của cơm vừa chín từ một căn nhà nào đó.
Tim cậu đập hơi nhanh.
Jeamin kéo vali một tay, tay kia vô thức nắm lấy cổ tay Jisung như trấn an.
"Ba tôi hơi nghiêm khắc. Nhưng mẹ thì dễ chịu lắm. Cứ thoải mái nha?" – Anh nói nhỏ.
Jisung gật đầu, nhưng bàn tay giấu trong túi vẫn đổ mồ hôi.
Khi cánh cổng mở ra, người đầu tiên họ thấy là mẹ của Jeamin – một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu.
Bà mỉm cười khi thấy họ.
"Về rồi à? Đi đường có mệt không?"
Jeamin đặt vali xuống, cười tươi: "Không mệt ạ. Mẹ, đây là Jisung."
Jisung cúi đầu thật sâu. "Cháu chào bác."
Bà gật nhẹ, ánh mắt đảo qua cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Vào nhà đi. Trời lạnh rồi."
Không nồng nhiệt, cũng không lạnh lùng – chỉ là sự tiếp nhận lặng lẽ, như thể bà đang để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên.
Bữa cơm đầu tiên diễn ra trong phòng ăn nhỏ, mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ: canh rong biển, cá kho, kimchi, trứng chiên và một ít rau xào. Bố của Jeamin là người đàn ông trầm lặng, ăn nói ít nhưng không tạo cảm giác xa cách.
"Cháu làm ở phòng khám?" – Ông hỏi, giọng trầm.
"Dạ. Cháu là bác sĩ phục hồi chức năng ạ."
Ông gật đầu. "Ngành đó cần kiên nhẫn."
"Cháu vẫn đang học cách kiên nhẫn mỗi ngày." – Jisung đáp, không cười nhưng giọng chân thành.
Ông không nói gì thêm, nhưng ánh mắt không còn quá khắt khe.
Sau bữa ăn, Jeamin dọn chén bát cùng mẹ trong bếp. Jisung ngồi ở phòng khách với bố anh, không khí ban đầu hơi căng. Đến khi ông mở lời:
"Jeamin là đứa bướng. Hồi nhỏ làm gì cũng không xin phép."
Jisung khẽ cười. "Giờ lớn lên vẫn vậy ạ."
Ông bật cười khẽ, lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau. "Nhưng nó sống thật. Có gì thì nói thẳng."
"Cháu biết." – Jisung gật đầu. "Và cháu quý điều đó ở anh ấy."
Không ai nói thêm gì trong một lúc. Nhưng đôi khi, sự im lặng lại là một cách chấp nhận ngầm.
Tối hôm đó, khi đã lên phòng nghỉ, Jeamin nhìn Jisung nằm co trên nệm, ánh mắt còn nhiều suy nghĩ.
"Mệt không?" – Anh hỏi.
"Không mệt. Nhưng tôi không biết họ có thật sự chấp nhận tôi không."
Jeamin ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu. "Cậu không cần phải được tất cả mọi người chấp nhận trong một ngày. Mình chỉ cần đủ thời gian."
Jisung khẽ thở dài. "Tôi chỉ sợ làm anh khó xử với gia đình."
"Không. Em là người tôi chọn. Không ai khiến tôi phải xấu hổ vì điều đó cả."
Lần đầu tiên, Jeamin dùng từ "em" – rất tự nhiên, rất dịu dàng.
Jisung không nói nữa. Cậu chỉ nắm tay anh chặt hơn, như tìm thêm một chút sức mạnh từ hơi ấm đó.
Sáng hôm sau, mẹ Jeamin mang lên hai ly trà gừng. Bà không nói gì nhiều, chỉ để lên bàn rồi quay đi. Nhưng khi vừa ra đến cửa, bà khựng lại:
"Jisung, hôm nay có thể phụ bác nấu một ít bánh không? Cần người bọc nhân."
Jisung hơi bất ngờ, nhưng gật đầu ngay. "Dạ, tất nhiên rồi ạ."
Jeamin cười thầm khi nhìn theo bóng lưng hai người bước xuống bếp. Có lẽ đây là cách mẹ anh thể hiện thiện ý – không cần lời nói, chỉ cần hành động.
Trong bếp, Jisung đeo tạp dề, tay luống cuống với bột nếp và nhân đậu đỏ. Mẹ Jeamin không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ chỉ cách nắm bột, cách gói bánh không bị nứt.
"Bác biết cậu hồi lâu rồi." – Bà nói sau một hồi.
Jisung ngẩn lên.
"Jeamin kể. Từ lúc nó còn đang trị liệu, nó đã hay nhắc đến một bác sĩ mà nó không bao giờ dám gọi tên. Lúc đó tôi đã nghĩ, chắc là cậu rồi."
Jisung ngẩn người, mặt đỏ ửng.
Bà nhìn cậu một lúc, rồi nói khẽ: "Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc. Nếu điều đó là ở cạnh cậu, thì tôi sẽ không ngăn."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng Jisung như dịu hẳn. Cậu cúi đầu thật sâu. "Cháu sẽ không làm anh ấy tổn thương."
"Tôi tin."
Tối hôm đó, khi chỉ còn hai người trên sân thượng nhà, Jeamin khoác thêm áo cho Jisung rồi hỏi nhỏ:
"Hôm nay sao rồi?"
Jisung dựa vào vai anh, khẽ gật. "Tôi nghĩ tôi đã được chấp nhận một chút."
"Ừ." – Jeamin cười. "Tôi biết cậu làm được mà."
Gió nhẹ lướt qua. Phía xa, một nhà nào đó đã bắt đầu bật đèn nhấp nháy chờ Tết. Không khí đoàn tụ, chờ đợi, và ấm áp bao trùm lấy cả khu phố nhỏ.
Jisung ngước nhìn anh, thì thầm: "Cảm ơn anh... vì đã đưa tôi về."
Jeamin siết nhẹ vai cậu, mắt ánh lên chút gì đó yên lòng.
"Đây là nhà của em rồi. Không cần cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip