✧ CHAP 26✧ GIỮ LẠI MỘT CÁI NẮM TAY
Tết đến mang theo không khí rộn ràng. Trong căn nhà nhỏ ấy, mọi người dậy từ sớm, bếp đã đỏ lửa, mùi thơm của canh kimchi, cá kho và bánh gạo bay ra tận ngoài hiên.
Jisung xắn tay áo phụ mẹ Jeamin gói thức ăn, còn Jeamin thì lo sắp mâm cúng cùng bố. Dù không phải người trong gia đình, cậu vẫn được đối xử rất tự nhiên, như đã là một phần từ lâu. Nhưng đâu đó, Jisung vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét từ một vài người họ hàng khi đến chúc Tết – vài cái liếc nhìn, vài cái gật đầu ngắn, rồi im lặng. Không ác ý, nhưng không dễ chịu.
Buổi sáng trôi qua trong nhịp sinh hoạt tất bật. Mọi thứ đều ổn cho đến khi người cậu của Jeamin – một người đàn ông khoảng ngoài 50, tính tình bộc trực – lên tiếng trong bữa cơm trưa.
"Jeamin, nghe bảo cháu đưa... bạn trai về?"
Cả bàn cơm hơi khựng lại. Jisung đặt đũa xuống nhẹ.
Jeamin vẫn bình tĩnh. "Dạ, đúng vậy."
Người cậu cau mày. "Cháu thật sự nghiêm túc sao?"
"Rất nghiêm túc ạ." – Anh trả lời không chần chừ.
"Nhưng cậu phải hỏi. Tình cảm thì một lúc, còn gia đình, tương lai... cháu định sao?"
Không khí đặc lại. Mẹ Jeamin muốn lên tiếng, nhưng Jeamin đã đặt tay lên bàn, ánh mắt không dao động:
"Cháu biết mình đang làm gì. Cậu không cần đồng ý, chỉ cần tôn trọng."
Người cậu thở hắt. "Cháu vốn bướng từ nhỏ. Nhưng nhớ kỹ, không phải ai cũng sẽ chấp nhận kiểu sống này."
Jeamin không đáp. Còn Jisung thì chỉ mím môi, cố giữ bình tĩnh. Cậu không buồn vì câu nói, mà vì sự thật trong đó. Đúng là không phải ai cũng chấp nhận. Và cậu cũng không thể ép ai phải hiểu.
Buổi ăn kết thúc trong im lặng.
Chiều hôm đó, Jeamin kéo Jisung ra ngoài đi dạo. Họ đi bộ dọc con đường nhỏ phía sau nhà, nơi có hàng cây đã trụi lá và bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Jisung im lặng suốt một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nói nhỏ:
"Tôi không sao đâu. Anh không cần giải thích."
Jeamin dừng lại, nhìn cậu. "Nhưng tôi muốn."
Jisung ngẩng lên. "Không cần đâu. Mỗi người có quyền có cảm xúc riêng. Tôi không giận. Cũng không buồn. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là, đôi khi tôi sợ anh sẽ mệt. Vì tôi."
Jeamin bước lại gần, đặt tay lên vai cậu. "Đừng sợ. Tôi mệt không phải vì em. Mà vì thế giới này chưa đủ dịu dàng để em được sống yên."
Jisung nhìn anh. Một chút nước dâng lên trong mắt, nhưng không rơi.
"Vậy anh có chắc không? Về việc đi tiếp với tôi."
Jeamin siết tay cậu, không một giây do dự. "Chắc. Và nếu hôm nay em lung lay, tôi sẽ là người giữ lấy tay em cho đến khi em vững lại."
Tối đó, mẹ Jeamin mang cho Jisung một ly trà nóng.
"Lúc nhỏ, Jeamin từng cãi nhau với ba nó suốt. Nó làm gì cũng theo ý mình. Nhưng lần này là lần đầu tiên tôi thấy nó bảo vệ ai đó bằng cả sự điềm tĩnh. Không phải vì nó chống đối, mà vì nó thật lòng."
Jisung cúi đầu. "Cháu sợ làm mọi người khó xử."
"Càng yêu thương thì càng dễ cảm thấy mình có lỗi. Nhưng đôi khi, cứ sống thật và chậm rãi... người khác sẽ hiểu."
Bà cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả làn khói bốc lên từ ly trà.
Sáng mùng Hai, họ chuẩn bị rời quê. Mọi người tiễn ra tận cổng. Không khí không còn gượng gạo như lúc đầu, chỉ còn sự im lặng chứa đựng nhiều lớp cảm xúc.
Người bố đứng bên cạnh vali, nhìn Jisung rồi khẽ gật đầu. "Chăm sóc nhau cho tốt."
Jisung cúi đầu. "Cháu sẽ."
Jeamin đứng cạnh, cười nhẹ. "Cảm ơn ba."
Đến khi tàu rời ga, Jisung mới thở ra, như vừa trút được điều gì đó nặng nề.
Jeamin nghiêng đầu nhìn cậu: "Nếu em thấy mệt mỏi..."
Jisung cắt ngang. "Không. Em không mệt. Chỉ là lần đầu bước vào một gia đình lạ, em nhận ra... điều quan trọng không phải là được yêu thương ngay lập tức, mà là được cho cơ hội để dần trở thành một phần của họ."
Jeamin mỉm cười. "Em đã làm tốt lắm rồi."
Tối đó, khi đã về lại thành phố, Jisung mở vali, thấy trong góc có một hộp nhỏ – là hộp trà mà mẹ Jeamin đã gói. Kèm theo một mảnh giấy viết tay:
"Chúc con một năm an yên. Và nếu có thể, hãy quay lại đây mỗi Tết."
Cậu cầm mảnh giấy, lòng nhẹ hẳn.
Và đúng lúc đó, Jeamin từ bếp bước ra, ôm cậu từ sau lưng:
"Được về cùng em là điều khiến Tết của tôi lần đầu tiên cảm thấy thật sự đủ."
Jisung dựa vào ngực anh, khẽ nói:
"Vậy từ giờ, mình cùng nhau giữ lấy những cái Tết như thế này, được không?"
"Ừ. Mình sẽ giữ. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng buông tay nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip