✧ CHAP 27✧NHỮNG KHOẢNG LẶNG KHÔNG TÊN
Thành phố bước vào những ngày cuối đông. Những hàng cây trơ trụi lá, từng cơn gió lạnh lùa qua các con phố dài khiến người ta chỉ muốn tìm một nơi ấm áp để trú mình. Trong căn phòng nhỏ của phòng khám, Jisung đang kiểm tra lại lịch khám ngày mai, còn Jeamin – người đến sớm hơn thường lệ – ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm một ly trà nóng, ánh mắt lặng yên nhìn về phía cậu.
"Hôm nay cậu mệt à?" – Jeamin hỏi.
Jisung ngẩng lên, khẽ lắc đầu. "Không. Chỉ hơi nhiều bệnh nhân. Có một bé trai bị hen suyễn, ho mãi không dứt. Nhìn mà thương."
Jeamin gật đầu, không nói thêm. Cả hai rơi vào im lặng – không khó chịu, nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu như mọi lần. Có điều gì đó đang trôi giữa họ, một thứ không rõ tên, nhẹ như sương nhưng cũng đủ khiến không khí trở nên mờ đục.
Tối hôm đó, khi cả hai cùng về, Jeamin bất ngờ nói:
"Tết này... tôi có thể không về nhà được."
Jisung nhìn anh, chậm rãi. "Sao vậy?"
"Đội có đợt tập huấn ở Thái. Họ muốn tôi dẫn đội trẻ đi. Đột xuất thôi."
"Bao lâu?"
"Khoảng gần hai tuần."
Cậu không nói gì nữa. Hai tuần không dài, nhưng trong một mối quan hệ mới chớm, bất cứ khoảng cách nào cũng có thể trở thành khoảng cách thật sự. Dù không ai thừa nhận, cả hai đều cảm thấy được điều đó.
Trước ngày đi, Jeamin đến gặp Jisung lần cuối. Trời đổ mưa nhẹ, những giọt nước li ti bám vào cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng bên trong.
"Tôi sẽ nhắn tin mỗi ngày." – Jeamin nói, giọng đều đều nhưng mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm của Jisung.
"Tôi không cần anh nhắn mỗi ngày." – Cậu đáp, rồi chậm rãi tiếp lời – "Tôi chỉ cần anh quay lại. Khi anh thật sự sẵn sàng."
Jeamin sững người. "Cậu... đang nói gì vậy?"
Jisung ngẩng đầu, bình tĩnh đến kỳ lạ. "Tôi thích anh. Nhưng tôi không muốn là người phải luôn chờ. Chờ anh nhắn. Chờ anh rảnh. Chờ anh chọn."
Im lặng phủ lên cả căn phòng. Tiếng mưa càng rõ hơn bao giờ hết.
"Vậy... cậu đang muốn dừng lại?" – Jeamin hỏi, khẽ như sợ chính câu hỏi đó.
Jisung khẽ lắc đầu. "Không. Tôi chỉ muốn... nếu chúng ta tiếp tục, thì phải thật sự là vì cả hai cùng muốn giữ nhau, chứ không phải vì thấy ngại dừng lại."
Jeamin bước đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. "Tôi chưa từng nghĩ cậu là lựa chọn tạm thời. Nhưng... tôi chưa bao giờ biết làm sao để cân bằng. Tôi sợ nếu tôi chọn cậu quá nhiều, tôi sẽ mất chính mình. Nhưng tôi cũng sợ... nếu không chọn cậu, tôi sẽ mất người duy nhất khiến tôi muốn về nhà."
Jisung cúi đầu, nước mắt không rơi nhưng ánh nhìn đầy sóng ngầm.
"Tôi không cần anh chọn tôi nhiều nhất. Tôi chỉ cần anh đừng để tôi là người lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình."
Khi Jeamin đi, Jisung không ra sân bay. Cậu chỉ để lại một dòng tin: "Giữ sức khỏe. Tôi vẫn sẽ ở đây, nếu anh thật sự muốn quay lại."
Những ngày sau đó, phòng khám vẫn sáng đèn, Jisung vẫn cười với từng bệnh nhân, nhưng đêm về, ánh mắt cậu hay dừng lại thật lâu ở góc bàn – nơi từng có ly trà nóng mà Jeamin hay để.
Jeamin cũng không nhắn tin mỗi ngày. Nhưng khi cậu gửi một bức ảnh chụp bầu trời ở Thái Lan, dưới là dòng chữ: "Trời xanh thế này, không biết Seoul có lạnh không?", Jisung chỉ đáp lại: "Vẫn lạnh. Nhưng tôi quen rồi."
Chap 27 kết lại bằng một khoảng lặng. Không phải kết thúc, cũng không là chia ly. Chỉ là một nhịp dừng cần thiết để cả hai người, trong lòng biết rõ:
Muốn đi cùng nhau xa đến đâu, thì cũng phải biết dừng lại để lắng nghe nhau trước đã.
Và có những yêu thương không cần nói to, chỉ cần đủ yên để người kia không thấy mình cô đơn trong tình cảm đó.
Chỉ là khoảng lặng. Nhưng biết đâu, lại là bước khởi đầu cho một chặng đường sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip