✧ Chương 3 ✧ Khoảng Cách
Chiều muộn, gió lùa nhẹ qua khe cửa phòng khám, cuốn theo chút mùi mưa và bụi đường. Bên trong, Jisung đang thu dọn giấy tờ thì tiếng cửa kính vang lên nhẹ một cái ting. Cậu ngẩng lên.
Người bước vào không ai khác — vẫn dáng cao lớn, hoodie xám trùm đầu, gương mặt ướt mồ hôi, ánh mắt lười nhác đảo qua không gian như thể tất cả đều vô nghĩa.
Jeamin.
"Anh lại đau rồi à?" Jisung hỏi, bước tới gần hơn, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
Jeamin không nhìn cậu, chỉ kéo tay áo hoodie lên, lộ ra phần vai băng thô và đỏ ửng. "Tập hơi quá giới hạn." Giọng nói khàn, trầm và dứt khoát. Không có lấy một chút cảm xúc.
Jisung gật đầu nhẹ, cố che đi sự hụt hẫng vì cái cách mà người kia chẳng còn như hôm đầu gặp — không còn ánh mắt pha chút mỉa mai, không còn những câu đùa khô khốc khiến cậu bật cười.
Giờ, chỉ là một người đang sống trong vỏ bọc đá lạnh, và cố tình không để ai nhìn thấy phần còn lại bên trong.
"Anh nằm xuống giường trị liệu đi." Jisung nói, giọng nhỏ hơn.
Jeamin làm theo mà không nói một lời. Cậu nằm nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, hàng mi khẽ run vì mệt. Vai cậu bầm tím nhẹ, sưng nề — hậu quả của việc tập luyện quá sức, hoặc... cũng có thể là thứ gì đó khác không được nói ra.
"Dạo này tập nặng lắm à?" Jisung vừa tra dầu trị liệu vừa hỏi khẽ.
"Có trận vào tuần sau." Jeamin đáp. Ngắn, gọn, và hoàn toàn không nhìn Jisung.
"Anh không cần phải gồng vậy đâu. Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ." Jisung nói, tay làm chậm lại để tránh làm đau.
"Tôi không thích yếu ớt." Jeamin nói, nhắm mắt lại.
"...Anh không yếu." Jisung thì thầm, gần như chỉ để mình nghe.
"Ừ. Nhưng ai cũng nghĩ thế. Rồi khi tôi gục, chẳng ai ở lại." Jeamin mở mắt, xoay đầu nhìn sang. Ánh mắt đen thẳm, lạnh buốt như sắt thép. "Vậy nên tôi không muốn để ai bước vào thêm nữa."
Jisung đứng lặng. Tay dừng giữa chừng.
Chỉ là một bệnh nhân thôi. Cậu tự nhắc. Nhưng vì sao lòng lại nhói như vậy?
Tại phòng tập boxing, Jeamin là người đến sớm nhất. Bao cát dội lại từng cú đấm nặng nề, khiến cả không gian rung lên theo từng nhịp.
Đồng đội bước vào. Một người vỗ vai Jeamin:
"Ê, tập sớm thế. Rảnh ghê ha."
Jeamin gạt tay người kia ra, không nhìn. "Không phải rảnh. Là không thích bị làm phiền."
"Gắt thế. Có chuyện gì à?"
"Không." Jeamin quấn tay lại lần nữa, ánh mắt đanh lại. "Đừng hỏi nữa."
Không khí xung quanh chùng xuống. Những người khác, dù đã quen với kiểu khó gần của Jeamin, vẫn cảm thấy khó xử. Cậu là người lạnh lùng, rõ ràng, nhưng hôm nay... còn hơn cả vậy.
Không ai hiểu, cũng không ai dám hỏi.
Tối hôm đó, phòng khám vắng. Jisung đang dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa. Lạ lắm, vì đã quá giờ tiếp bệnh.
Jeamin đứng đó. Hoodie trùm kín, gương mặt vẫn đẫm mồ hôi.
"Cửa chưa khóa." Jisung nói, không cần hỏi gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu vô thức ánh lên sự quan tâm.
"Tôi chỉ tới lấy đồ." Jeamin nói, không vào hẳn. Tay cầm túi băng vai mà hôm trước quên mang theo.
"Anh ổn chứ?" Jisung hỏi, bước lại gần.
"Cậu hỏi vậy để làm gì?" Jeamin ngẩng lên. Giọng không cao, nhưng nặng. "Cậu đâu phải bác sĩ tâm lý."
Jisung hơi khựng lại, nhưng không giận. Cậu chỉ nhìn cậu ta, thật lâu.
"Không phải. Tôi chỉ là bác sĩ trị liệu. Nhưng nếu vai anh đau, tôi sẽ làm dịu nó. Và nếu lòng anh lạnh, thì tôi sẽ ở đây... ít nhất là cho đến khi anh chịu mở miệng nói thật."
Jeamin bật cười — không phải kiểu cười nhẹ nhõm, mà là một tiếng cười khan, đau.
"Tôi không cần ai dịu dàng với mình. Nhất là cậu."
"Vì sao?" Jisung hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vì nếu tôi quen với điều đó, tôi sẽ bắt đầu mong đợi. Và khi cậu biến mất, tôi sẽ lại phải học cách chịu đựng từ đầu."
Jisung không đáp. Không ai đáp.
Jeamin quay lưng bỏ đi. Cửa đóng lại mà không có tiếng chào.
Cửa phòng khám đóng lại. Jisung đứng yên trong ánh đèn vàng mờ, nhìn cánh cửa vừa khép.
Jeamin không phải là người khó hiểu. Cậu chỉ không cho phép ai hiểu mình. Và điều đó, có lẽ... khiến Jisung để tâm nhiều hơn mức cần thiết.
Cậu nhìn xuống bàn, nơi tờ phiếu khám còn ghi tên bệnh nhân bằng chữ viết nguệch ngoạc: "Seo Jeamin". Dưới đó là dòng chữ do chính tay Jisung viết: "Căng cơ vai trái. Cần nghỉ ngơi." Nhưng người cần nghỉ ngơi... có lẽ là trái tim lạnh ấy.
Jisung lấy điện thoại ra. Tay do dự vài giây.
21:57 – Jisung → Jeamin
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi biết hôm nay cậu không muốn nói chuyện."
"...Nhưng tôi vẫn hỏi, vì thật lòng tôi quan tâm."
Một phút. Hai phút. Không ai trả lời.
Đèn điện thoại tắt dần. Nhưng trong lòng Jisung vẫn giữ nguyên một tia sáng – một niềm tin nhỏ, rằng có thể không hôm nay, không mai, nhưng một ngày nào đó, Jeamin sẽ trả lời. Bằng lời nói. Bằng sự mềm lại trong ánh mắt. Hoặc đơn giản chỉ là... bằng việc quay lại.
Đêm đó, Jeamin nằm trong phòng tối, điện thoại úp mặt xuống bàn.
Màn hình vẫn sáng lên nhẹ một lần nữa, rồi im lặng hoàn toàn.
Không tin nhắn trả lời. Nhưng lòng cậu không yên như thường lệ.
Vì ai đó... đã hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jeamin nhận ra: mình không hề ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip