Chương 11: Chuyển giao

Draken buồn chán đi loanh quanh lễ hội nhưng chẳng thấy hứng thú cái gì, ngay lúc hắn trên đường tới bãi đỗ xe lấy xe về thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

"Draken".

"Takemichi?".

Hắn bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng khi nghĩ đến hành động trẻ con cùng với thái độ khi ở nhà của Takemichi thì hắn có chút bối rối không muốn gặp cậu.

"Vừa nãy mày giận sao?", thấy hắn quay mặt đi không muốn trả lời cậu liền nói tiếp.

"Tao muốn đi tìm mày, nhưng tao lại không biết nhà mày ở đâu, gọi cũng không bắt máy...tao nghe mày nói ở đền Musashi có lễ hội nên đến tìm thử, không ngờ lại may mắn gặp được".

Draken nghe cậu nói có gọi cho hắn thì ngơ ngác, cầm điện thoại nhìn màn hình đen thui do hết pin làm hắn ảo não.

"Tao không có giận".

"Vậy tại sao mày lại bỏ đi?", Takemichi hỏi dồn khiến Draken á khẩu, nhìn vết bầm trên mặt đã được che dấu, hắn chẳng biết nên nói như thế nào.

"Không phải tao không coi mày là bạn mà che dấu lý do bị thương, chỉ là tao có chút khó nói thôi", Takemichi cụp mắt nhìn mặt đất.

"Tao...vết thương trên mặt tao là do bị cha đánh".

Lời Takemichi vừa dứt bầu trời liền vang lên những tiếng sấm chói tai cùng cơn mưa nặng hạt đổ xuống, Draken trợn mắt nhìn cậu.

Bị cha đánh?!

Làm gì có người cha nào đánh con mình mạnh như thế, vết thương tím đen chứng tỏ kẻ đánh đã dùng lực mạnh như thế nào, còn thái độ của Takemichi nữa, vậy chẳng phải cậu đã bị bạo lực gia đình nhiều lần rồi sao, Draken khó khăn nhịn xuống cơn giận trong lòng nhưng chẳng mấy tác dụng, hắn muốn xác nhận lại.

"Có phải mày bị đánh rất nhiều lần rồi không? Những vết sẹo trên đùi mày cùng những vệt máu dính trên tường cũng là ông ta làm?".

"...Uhm...".

Nhận được câu trả lời hắn nổi nóng tới gần nắm chặt bả vai cậu lắc mạnh.

"Bạo lực gia đình là phạm pháp, nếu mày bị gã đối xử như thế tại sao mày không tìm sự giúp đỡ?".

Takemichi cảm thấy choáng khi bị lay mạnh như vậy, cơn đau đầu thường xuyên khiến tầm mắt tối đen, nhưng cậu chẳng đẩy Draken ra chỉ 'bất lực' nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nhưng tao chỉ có cha là người thân thôi...".

Câu trả lời của cậu khiến hắn ngừng lại, Draken không biết quá khứ cậu đã trải qua những gì, nhưng hắn biết trong nhất thời chẳng thể khiến Takemichi thay đổi suy nghĩ được, hắn đã thấy kết cục của người nọ là đủ rồi.

"Được rồi, mày có muốn đi lễ hội nữa không, hay muốn về", Draken dừng lại câu chuyện hỏi cậu, Takemichi còn chưa kịp nói gì đã bị đẩy ra sau lưng hắn.

"Draken".

"Pe, có chuyện gì sao?", Pe không đáp lời, anh ta chỉ quay sang Takemichi.

"Hanagaki, chuyện này không liên quan tới cậu, lùi lại đi", Takemichi nhìn Draken gật đầu rồi mới 'bất an' lùi sang một bên.

Cả hai người đồng thời dời chiến trường cách Takemichi một khoảng đủ xa để tránh ảnh hưởng tới cậu, ngay lúc cả Takemichi lẫn Pe nghĩ đã đến lúc có người của Moebius tấn công Draken như kế hoạch thì lại chẳng có ai xuất hiện.

Draken thấy Pe chẳng động đậy chỉ nhìn ngó xung quanh thì khó hiểu.

"Sao thế Pe? Mày...DỪNG LẠI!!!".

"ĐỪNG ĐÁNH!!!".

"BỐP!!!".

...

Mitsuya nhận điện thoại xong quay lại chỗ cũ thì chẳng còn người đứng đó, anh phân vân một chút rồi chọn việc đi tìm Draken trước.

Trời đổ cơn mưa khiến tầm nhìn cùng âm thanh xung quanh trở nên xáo trộn, ngay lúc Mitsuya muốn gọi thêm người tới thì bên bãi đổ xe truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.

Là ở đó.

Mitsuya nhanh chân chạy tới, vừa tới nơi khung cảnh hỗn loạn đập vào mi mắt.

Chỉ thấy Draken đang đứng quay lưng về phía anh bị đám Moebius bao vây, trên người đầy rẫy vết thương, không thể nào, Draken đâu có vết thương nào nặng lắm đâu, vậy tại sao lại bị đánh đến nông nỗi này.

Mitsuya chú ý thấy hắn đang bảo vệ ai đó trong lòng, là ai mà khiến Draken dù chật vật đối chọi với kẻ thù nhưng vẫn cố gắng bảo vệ như thế?

"Draken! Mày có sao không?".

"Mitsuya! May quá, mày mau đưa Takemichi đến bệnh viện nhanh lên!".

Cho đến khi Draken quay người lại Mitsuya mới thấy người đang được hắn bế vào lòng, nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia khiến anh bỗng sợ hãi, người trong lòng Draken chẳng ai khác ngoài thiếu niên lúc nãy vẫn cười đùa với anh.

"Mitsuya!!".

Draken thấy anh sững sờ liền gấp gáp, khốn kiếp, tại sao mọi chuyện lại như thế này.

"Dra...ken...".

Giọng nói phát ra từ người trong lòng làm Draken vui mừng, "Mày tỉnh rồi, cố lên, đợi một chút nữa thôi Mitsuya sẽ đưa mày tới bệnh viện".

Takemichi đau đớn nhìn hắn cùng Mitsuya đang tới gần, cảm nhận được bản thân được chuyền vào một cái ôm khác khiến cậu cực kỳ bất an cố gắng tỉnh táo.

Không phải như thế này!

Sự kiện Draken bị tấn công là dòng sự kiện chính, làm cách nào mà tổn thương đáng ra hắn phải chịu lại đột ngột chuyển ngược lên người cậu?

"Đau...quá...", tầm mắt bắt đầu nhoè đi, Takemichi bật khóc đau đớn chịu đựng cơn đau từ đầu truyền tới, không bao lâu lại ngất đi lần nữa.

"Takemichi! Takemichi!", Mitsuya cố lay người tỉnh dậy nhưng bất thành, Takemichi đã lâm vào hôn mê.

"PE! Tại sao mày lại lôi Takemichi vào vụ này, cậu ấy không liên quan gì tới Touman cả!".

Draken đưa người trong lòng đi lặp tức tức giận hét lên, chỉ thấy Pe hoảng loạn lắc đầu.

"Không, không có, tao không có ý định tấn công cậu ấy, rõ ràng kế hoạch ban đầu là đánh gục mày cơ mà...".

"Hahaha! Thấy chưa? Tao đã bảo chỉ cần đánh gục thằng đó thì Draken sẽ lặp tức bị phế mà, rõ ràng vừa nãy tụi nó thân thế còn gì".

Tên khốn lúc nãy tấn công Takemichi mừng rỡ như lặp được công, đám xung quanh phát ra tiếng cười lớn.

Draken cùng Mitsuya nghiến răng, bọn khốn.

"Tất cả mau giết ba thằng đó!".

Chẳng biết ai la lên đầu tiên nhưng cả đám lại lao lên tấn công.

Ngay lúc đám Moebius còn chưa kịp chạm tới nhóm Draken liền nghe tiếng xe moto vang lên ngày một to.

"Tiếng bô xe? Là con xe CB250T của Mikey!".

Mitsuya và Draken vui mừng với vị cứu tinh đang đến.

"Kíttt!".

Tiếng ma sát giữa bánh xe cùng mặt đường đặc biệt chói tai, Mikey xuống xe nhìn mọi thứ xung quanh.

Đám Moebius cười cợt lăm le lao lên tấn công đồng đội của hắn, Pe ngơ ngác đứng một bên như đang không hiểu việc mình đang làm, Draken người đầy rẫy vết thương ngoài da, Mitsuya cõng một người đầu đầy máu.

Máu?

Mikey nhìn vào Takemichi đã ngất, trong lòng không hiểu sao dâng lên cơn phẫn nộ.

"Là vậy sao, gọi tao ra chỗ khác rồi tấn công Draken...", Mikey lầm bầm nhìn tình trạng trước mắt, "Vì lỗi của tao mà Touman bị chia rẽ, và giờ còn liên lụy đến Takemichi".

"KHÔNG PHẢI!!!".

Pe hét lên, đây không phải điều anh muốn, việc làm hại Takemichi hoàn toàn nằm ngoài 'kế hoạch' của anh.

"Mày không thể suy nghĩ ra kế hoạch rắc rối như vậy được, Pe, là ai đứng sau mày?", Mikey cố kìm cơn giận trong lòng bình tĩnh hỏi Pe, nhưng anh chỉ im lặng không đáp.

"Ể? Mày tức giận sao Mikey?".

Chất giọng ngả ngớn đặc trưng của Hanma vang lên, đứng dưới ô được đám cấp dưới cầm cùng điếu thuốc trên tay, hắn không chút dấu vết khẽ liếc nhìn về hướng Takemichi.

"Mày là ai?", Mikey chẳng đặt trong lòng về sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.

"Tao là ai không quan trọng, chỉ là hiện tại tao đang tạm thời nắm quyền Moebius".

"Mày là kẻ đứng sau?".

"Mày nhiều câu hỏi thật đó Mikey...".

"BỐP!!!".

Một cú đá cao bất ngờ từ Mikey khiến tất cả sửng sốt, nhưng điều làm đám Draken bất ngờ là vậy mà Hanma lại chặn được.

"Nhanh thật đấy...", Hanma lắc lắc cánh tay có chút nhức nhối, không hổ danh là Mikey vô địch mà.

"Mục đích của tao là phá hủy Touman, bắt đầu bằng việc chia rẽ nội bộ, dù quá trình không suôn sẻ lắm nhưng ra kết quả là được", lời Hanma vừa dứt đã có thêm một đám Moebius chạy tới.

"Bắt đầu đi, Touman hiện tại chỉ có 3 người, Moebius có tổng cộng khoảng 100, tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nên thằng nào dám bỏ trốn, thì tao sẽ đuổi theo và nhổ hết răng đấy♡".

Hắn cười chỉ vào Mikey.

"Cả Draken lẫn Mikey, giết hết".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip