Chương 12: Một phần quá khứ
Còn chưa đợi đám Moebius xông lên thì từ xa đã vang vọng tiếng của rất nhiều xe moto, là Touman đã tới sau khi nhận được tin báo từ Mitsuya.
"Vừa hay kịp lúc", Mitsuya đang cõng Takemichi thở phào.
"Đánh nhau mà không có mọi người sao?", đội trưởng ngũ phiên đội quan sát tình hình hỗn loạn.
"Nếu đối thủ là Moebius thì nhất quyết không bỏ qua được", đội trưởng tứ phiên đội hào hứng mong chờ cùng em trai.
"Cùng viết nên kết quả của cuộc chiến ngày hôm nay nào", Baji cột mái tóc dài của mình lên đầy chiến ý.
"Mọi người ", Mikey vui mừng nhìn mọi người trong băng, hắn không ngờ họ lại tới đây.
Pe nhìn Touman đã tập hợp đầy đủ.
"Chết tiệt".
Ban đầu vốn chỉ cần tiêu diệt Draken là xong việc, không ngờ mọi việc lại phát triển theo chiều hướng rắc rối như thế, anh áy náy nhìn sang người đang được Mitsuya cõng.
"Xông lên nào mọi người!".
Mikey mở đầu cuộc chiến, hai bên lao vào đánh nhau, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"PE!!!".
Mikey vừa tiến về phía Pe vừa dọn gọn đám Moebius đang chắn đường.
"Sao lại tấn công Ken-chin?".
"Mày biết tao và cậu ấy giảng hoà rồi mà!?".
"Sử dụng tới cái đám Moebius này chẳng phải rất dơ bẩn sao!", Mikey vừa đi vừa hỏi, chẳng mấy chốc đã tới bên Pe.
"Tao không phục! Giảng hoà là chuyện của mình mày và Draken thôi!".
Pe gân cổ gào lên, dựa vào đâu chứ.
"Chuyện của Pa kết thúc rồi!".
"Chưa kết thúc đâu!! Pachin bị bắt mà tao chẳng thể làm gì được ngoài bỏ chạy nên chẳng thể nào an lòng nổi, vì vậy...chỉ còn cách này!!".
Pe dồn hết sức đấm một cú thật mạnh vào Mikey như muốn trút hết tất cả lòng mình, Pa giống như nguời thân trong gia đình anh vậy, có ai lại vui nổi khi người nhà bị bắt đi như thế chứ, nếu không có cách cứu thì thôi nhưng rõ ràng có thể chuộc Pa ra mà, chẳng phải do Draken mà kế hoạch đổ bể sao.
Pe cứ đánh, nhưng Mikey lại chẳng phản đòn lại chút nào.
"Tới đây đi Mikey! Tại sao mày không đánh trả? Đánh một cú đi xem nào!!?".
Anh vừa dứt lời Mikey đã kéo anh xuống, trán cả hai kề vào nhau.
"Mày...xem tao có đang vui không?".
"Làm sao tao có thể vui được khi Pachin bị bắt? Pe à, ban đầu tao cũng như mày vậy, rất tức giận khi Ken-chin không chịu chuộc Pachin, nhưng mày hiểu đó là ý nguyện của cậu ấy mà".
Mikey ngừng lại một lát rồi tiếp tục.
"Tối ba ngày trước Takemichi có gọi cho tao, cậu ấy nói rất nhiều điều, rằng Touman tuyệt vời như thế nào, rằng các thành viên đoàn kết với nhau bao nhiêu, và... quyết tâm của Pachin nữa", Mikey dần tăng lực tay.
"Tao đã gây gổ với Ken-chin, điều đó khiến mọi người trong Touman rất buồn, đó là những gì Takemichi đã khuyên tao khi tao chẳng nghĩ đến mọi người xung quanh, cậu ấy còn tới thăm Pa nữa...".
"Pe, mày có thể đánh tao đến khi nào mày thấy thoải mái, nhưng mày không nên làm hại tới Takemichi, cậu ấy đã được Pa công nhận là một người bạn cần được chăm sóc và bảo vệ, trên hết, Takemichi vẫn chưa phải là thành viên trong Touman, tao không định đánh nhau với mày, nhưng Peyan, mày phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình khi đã động tới người vô tội".
Một cú đánh nhanh giáng vào vùng bụng Pe, anh đau đớn gục người xuống nhưng chẳng một lời trách móc, đây chính là những gì anh phải chịu khi tổn thương thiếu niên ấy, dù chỉ là vô tình.
Bên phía Takemichi.
Mitsuya đã chuyền Takemichi lại cho Draken cõng.
"Mày đang bị thương nên cõng Takemichi đi, tao sẽ bảo vệ hai tụi mày ra khỏi đây để đưa cậu ấy tới bệnh viện trước", Draken dù có chút không muốn nhưng vẫn đồng ý, an toàn của Takemichi đúng là nên được đưa lên hàng đầu.
Nhưng hỗn chiến vừa bắt đầu không bao lâu Mitsuya đã bị tách ra khỏi hai người họ, Draken vừa bảo vệ Takemichi vừa đánh bay đám Moebius xung quanh.
Chết tiệt!
Như thế này không ổn chút nào!
"Draken...".
Takemichi vốn đã thanh tỉnh ngay từ khi Mitsuya nói nhưng lại không có hơi sức lên tiến, m* nó, ban đầu kế hoạch của cậu không phải như này.
"Mày tỉnh rồi!", Draken vừa nghe thấy tiếng người trên lưng đã thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại là tốt, nhưng cảm nhận cơ thể của cậu càng ngày càng lạnh khiến hắn không ngừng lo lắng, không thể nấn ná ở đây thêm nữa.
Khi Draken nhìn xung quanh muốn tìm người mở đường cho mình thì bên hông chợt truyền đến cơn đau dữ dội.
"Tìm được mày rồi Draken".
Osanai!!
"Cuối cùng tao cũng báo thù được nhát đâm của thằng khốn kia, nó đi trại rồi, mày chịu thay nó nhé", khuôn mặt tiều tụy tràn ngập vẻ điên cuồng của gã ta phóng đại trước mắt Draken, trên tay còn cầm con dao đã đâm hắn.
"Thằng khốn...", hắn muốn đánh gã nhưng tay chân chẳng còn sức do vết thương trên bụng.
"À! Không chỉ mình tao đâu, cậu bạn nhỏ phía sau mày cũng có quà đó".
Gã vừa nói xong đã chạy trốn, Draken hoảng hốt quay lại, chỉ thấy trên lưng Takemichi đang cắm một con dao, máu từ vết thương chảy ra ngày một nhiều thấm ướt cả chiếc áo thun, ngay cả mưa cũng chẳng thể cuốn trôi đi dòng máu.
Cả cơ thể hắn như đông cứng.
"TAKEMICHI!!! DRAKEN!!!".
Tiếng thét của Mitsuya vọng lên giữa cuộc hỗn chiến đặc biệt rõ ràng nhưng chẳng thể khiến thành viên hai băng vốn đã chìm vào trận chiến chú ý, Mikey và Pe đang đứng cùng nhau không xa muộn màng nhìn về phía họ.
M* nó!!!
Kisaki khốn nạn!!!
Đây là kế hoạch rác rưởi của mày sao!?
Thế quái nào Kiyomasa lại chuyển mục tiêu sang cậu!?
"Takemichi!! Takemichi!! Đừng nhắm mắt, mày mau tỉnh dậy đi!! Takemichi!!!".
Draken chẳng dám cử động chỉ đứng đó cố gắng gọi người trên lưng mình, cảm nhận hơi thở của đối phương ngày càng thoi thóp hắn chẳng quan tâm cơn đau từ vết thương của mình mà cõng cậu nhanh chân chạy về chiếc moto gần nhất, nhưng do đang ở giữa trận chiến nên việc chạy ra ngoài trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Mày chạy đâu thế Mikey?".
Loạng choạng bị Hanma kéo lại, Mikey tức giận nhìn gã.
"Tránh ra!".
"Sao tao phải tránh chứ?".
Khác với vẻ ngoài vô tâm cười cợt, thật ra lúc này trong lòng gã đang thầm 'lo lắng' cho Takemichi, trong kế hoạch ban đầu Kisaki tạo ra vốn không có sự xuất hiện của cậu, cũng không có việc Kiyomasa đột ngột chuyển đối tượng.
Ch* chết!
Kisaki giết gã mất, và cả gã cũng rất tiếc khi mất đi một món đồ chơi xa xỉ như thế.
"Pa! Đưa Takemichi cùng Ken-chin đi mau!".
Mikey la lên với người kế bên, còn hắn ở lại đối đầu với Hanma. Pe nhân cơ hội chạy về phía Draken, đúng lúc Mitsuya cũng vừa tới nơi nên cả hai nhanh chóng chia nhau ra cõng người chạy khỏi đây.
"Cố gắng lên Draken, Takemichi! Tao đã gọi xe cứu thương rồi! Chỉ một chút nữa thôi".
Mitsuya cùng Pe chạy hết tốc lực về phía đường lớn, vừa chạy vừa nói chuyện với hai người bị thương để họ không ngất đi, Draken vẫn chưa mất ý thức, hắn nhìn cậu thiếu niên trên lưng Pe mà tự trách.
Mọi chuyện là do hắn!
Đáng lẽ ra người chịu những vết thương đó phải là hắn mới đúng, chỉ vì cậu đi cùng hắn mà bị cuốn vào những việc như thế này.
Xe cứu thương kịp lúc xuất hiện trước mặt họ, bởi vì không đủ chỗ, Mitsuya cùng Pe chỉ có thể để Takemichi cùng Draken lên xe cứu thương trước, còn hai người quay lại lấy xe theo sau.
Trên xe cứu thương các y tá nhanh chóng cấp cứu cho Takemichi cùng Draken, bởi vì Takemichi bị thương nặng hơn cùng vết dao đâm trên lưng nên cậu phải nằm sắp trên giường, còn Draken mệt mỏi ngồi một bên sau khi được sơ cứu vì vết đâm của Osanai không sâu như đã nghĩ.
Nhưng hắn chẳng thể buông lỏng tâm tình khi các y tá bắt đầu gắp rút cấp cứu cho Takemichi, các thuật ngữ chuyên ngành hắn không hiểu, hắn chỉ biết tình hình hiện giờ của cậu không hề lạc quan.
Takemichi mơ hồ nhìn Draken đang căng thẳng lo lắng cho mình, trước đây...có phải cậu cũng làm vẻ mặt như vậy khi Draken là người nằm trên đây không?
Takemichi không thể nhớ nổi vẻ mặt của mình lúc đó nữa, cậu quên mất rồi.
"Draken...", cậu thì thào gọi hắn, Draken luôn chú ý lặp tức lại gần Takemichi.
"Takemichi".
"Có...có phải tao sắp chết không...", cậu yếu ớt hỏi hắn, Draken lắc đầu, hắn ôn nhu nhìn cậu, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội tâm tư của hắn.
"Không, không đâu, rồi mày sẽ khoẻ lên thôi, một chút nữa tới bệnh viện làm phẫu thuật xong là tốt rồi, không...không cần lo lắng".
Thật kỳ lạ... Takemichi nhớ bản thân đã từng bỏ mặc hắn chết vào đêm 3/8 ở kiếp thứ tám, cậu chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm đó, thứ còn sót lại trong tâm trí cậu chỉ là ánh mắt ôn nhu của hắn trước khi đôi mắt kia dần mất đi độ ấm, gần giống như lúc này.
Có phải...cậu đang phải trả giá cho hành động lúc đó của mình không...
"Tao... Draken...tao không muốn chết...không muốn...tao không muốn...như mẹ mình...tao co...còn rất nhiều... chuyện...chưa làm...".
"Đừng sợ, không có chuyện đó đâu, sắp tới bệnh viện rồi Takemichi, mày cố chịu đau một chút nữa thôi...".
Takemichi bật khóc, cậu không muốn chết, cậu còn chưa trả thù, cũng chưa đón được kết cục của thế giới này, cậu không muốn cứ thế trở thành cái xác lạnh lẽo, cậu... không cam tâm...
"Títtt!!!".
Các chỉ số trên máy đo nhịp tim dần trở thành một đường thẳng, không còn những đường uốn lượn tượng trưng cho sự sống.
Draken lạnh người nhìn chiếc máy, bên tai chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào, hắn chằm chậm nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu thiếu niên cùng bàn tay dần mất đi độ ấm mà mình đang nắm lấy
"Ổn thôi...ổn thôi phải không...Takemichi chỉ ngất đi thôi...".
Draken như trút hết sức lực ngã xuống, bên trong xe cứu thương trở thành một mớ hỗn loạn.
( Takemichi chết, truyện hết, end hoi (~ ̄³ ̄)~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip