Chương 14: Mất tích, phản bội?


"Takemichi".

Ngay lúc Takemichi còn đang mơ màng thì có người gọi tên cậu.

"Pe...".

Pe nhìn cậu thiếu niên với khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi thì áy náy, nếu anh không bày ra chuyện ngày 3/8 thì Takemichi đâu có bị thương.

"Tao mang bữa trưa tới rồi".

Anh đặt đồ ăn lên đầu tủ gần giường bệnh, quen tay nhẹ nhàng đỡ Takemichi ngồi dậy, mặc dù việc nhẹ nhàng này trông không phù hợp với người có vẻ ngoài cọc cằn như anh lắm.

"Hôm nay Mitsuya có nấu thêm canh nữa, mày uống nhiều thêm một chút", Pe bày đồ ra mặt bàn.

"Draken sao rồi?", Takemichi nhận lấy bento từ tay Pe vừa ăn vừa hỏi.

"Draken đã khoẻ hơn nhiều rồi, vết thương đã bắt đầu lên da non, cũng tự xuống giường đi lại được", thấy Takemichi đã buông hộp bento xuống Pe nhíu mày lại.

"Mày ăn thêm một chút nữa đi", Takemichi lắc đầu, cậu chỉ vào hộp giữ nhiệt trên tủ.

"Chẳng phải còn canh sao, nếu ăn thêm tao chẳng thể uống canh được", Pe thấy vậy cũng không ép, chỉ thở dài rót canh ra đưa cho Takemichi, còn anh thì lấy hộp bento còn một nữa của cậu ăn, đây dường như trở thành thói quen của họ.

Khoảng thời gian này chăm sóc Takemichi Pe mới biết sức ăn của cậu rất ít, nếu ăn nhiều hơn chắc chắn cậu sẽ nôn tất cả, sau vài lần như thế anh chẳng còn dám ép cậu ăn, nhưng đổ đi thì phí nên Pe mới ăn hết phần còn lại.

"Tôm này ngon lắm, ăn thêm đi", Pe đưa miếng tôm sốt chua ngọt đến bên miệng Takemichi, thấy cậu ăn rồi hắn mới tiếp tục ăn phần mình.

Bữa trưa kết thúc, Pe dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi đỡ Takemichi đứng dậy đi loanh quanh phòng cho tiêu cơm, thấy đã đủ mới đỡ cậu nằm xuống giường.

"Tao về đây, buổi chiều tao sẽ quay lại".

Pe rời khỏi khiến căn phòng đột nhiên trống vắng, nhưng yên ắng chưa được bao lâu bầu không khí lại sôi động trở lại.

"Takemicchi, bọn tao tới thăm mày đây", Mikey cùng đám Touman lần lượt vào phòng, đi sau cùng còn có Draken.

"Mày vừa mới ăn gì sao?", Draken ngửi mùi đồ ăn sót lại trong không khí có chút khó hiểu.

"Uhm, hôm nay Mitsuya nấu canh với tôm sốt, ngon lắm", Mitsuya thấy có điều chẳng lành.

"Mitsuya!!!", Draken vừa nghe món Takemichi được ăn liền bất bình nổi xung.

"Mày trọng sắc khinh bạn, tao thì ăn cháo trắng còn Takemichi được ăn món ngon!!".

"Mày không xem vết thương của hai người như thế nào, Takemichi nặng hơn tất nhiên phải bồi bổ hơn rồi".

Draken không phục bắt đầu cãi lý, Mitsuya không thua kém đáp lại, Takemichi thấy bọn họ cãi nhau vì một bữa ăn thì buồn cười, dẫu biết họ chỉ đang tìm chuyện để chọc cậu vui.

"Takemicchi, xem tao đem gì cho mày này".

Mikey đặt túi đồ trên tay lên bàn, Takemichi biết đó là gì, cậu im lặng nhìn hắn lấy thứ bên trong ra, đó là đồng phục Touman lúc mới lặp băng của Mikey, một món đồ có ý nghĩa rất lớn.

"Đây là đồng phục của tao khi mới lặp băng, tao tặng mày đấy", Mikey đặt áo kế bên Takemichi, cậu khẽ chạm vào nó, đây là thứ mà Draken từng nói như một phần sinh mệnh của Touman.

"Sao lại đưa một món đồ quan trọng như thế này cho tao?".

Mọi người im lặng nhìn Mikey, đột nhiên tất cả đồng loạt cúi người trước cậu, Draken chân thành nói.

"Takemichi, mày là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận điều đó, việc mày đã khuyên nhủ tao lẫn Mikey và cả hôm 3/8, nếu không nhờ có này thì người nằm trên giường là tao mới phải, có khi cả cái mạng này cũng mất rồi nên".

"Hanagaki Takemichi, xin hãy nhận từ Touman lời cảm tạ sâu sắc nhất, cảm ơn mày rất nhiều!".

Mikey và mấy ngày khác cùng hô to, Takemichi nhìn họ chẳng rõ tâm tình.

"Tao nhất định sẽ trân trọng món quà này", Takemichi nắm chặt chiếc áo trên giường cười ôn nhu nhìn bọn họ, từng tia nắng dịu dàng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt cậu.

Mọi người trong phòng nhìn nụ cười đó bất giác có cảm giác khác lạ trong lòng nhưng chẳng mấy ai để ý, chỉ có Draken cùng Mikey là ngơ ngác nhìn nụ cười đó.

Touman ở lại trò chuyện với Takemichi, khi thấy nét mệt mỏi trên mặt cậu thì bọn họ tự giác rời đi để lại không gian cho cậu nghỉ ngơi.

Ngay lúc cậu cho rằng có thể thanh tĩnh một lát thì cửa phòng lại được mở ra, cậu xoay đầu nhìn người vừa xuất hiện.

...

Pe sau khi đã làm xong mọi chuyện bên phòng bệnh Draken thì đi tới phòng của Takemichi, nhưng khi anh bước vào thì chẳng thấy người bệnh đâu, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có ai, anh khó hiểu chặn lại một cô y tá vừa đi ngang qua hỏi chuyện.

"Bệnh nhân phòng bệnh này đâu rồi y tá?".

"Bệnh nhân phòng này vừa xuất viện đột xuất rồi, vừa đi không bao lâu, nhưng mà trông cậu bé đó có chút phản kháng thì phải, cậu là bạn của cậu bé đó sao? Này! Cậu gì ơi!".

Y tá còn chưa nói xong thì Pe đã nhanh chóng chạy tới phòng Draken, anh nhìn người đang ngồi trên giường chơi game hỏi gấp.

"Vừa nãy bọn mày có ai xuất viện cho Takemichi sao?".

Draken thấy Pe đáng lẽ giờ này đang ở phòng của Takemichi lại xuất hiện tại đây thì khó hiểu, nhưng khi nghe câu hỏi của Pe thì hoang mang.

"Không có, lúc trưa bọn tao có tới thăm Takemichi, nhưng đâu có ai nhắc gì về việc xuất viện, có nhầm lẫn gì sao?".

"Không! Tao đã hỏi y tá rồi, cậu ấy vừa được đưa đi không bao lâu, cô ấy còn nói Takemichi có vẻ phản kháng nữa", Pe gấp gáp không biết phải làm sao, Draken vừa nghe Takemichi không tự nguyện thì cảm thấy có điều bất thường.

Có kẻ dám bắt cóc người của Touman!!!

"Chia nhau ra gọi cho mọi người mau lên, nhanh chóng tìm ra Takemichi trước khi mất dấu cậu ấy hoàn toàn!!!".

Cả hai bắt đầu liên hệ cho đội trưởng đội phó trong băng đi tìm người, ngay cả Mikey cũng chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng Takemichi cùng kẻ bắt cóc nọ tựa như biến mất không để lại một chút dấu vết, cho dù mọi người có lục tung mọi nơi lên vẫn không tìm được người.

...

Một nơi khác.

Takemichi nghiến chặt răng đợi vị bác sĩ chui may lại vết thương bị vỡ ra do va chạm mạnh, tầm mắt cậu mơ hồ nhìn bóng dáng nhập nhoè trước mặt.

"K-Không sao...đâu, không cần phải lo...lắng...".

Dù đau đớn nhưng Takemichi vẫn không quên an ủi người nọ, thấy hắn chẳng an tâm mà cứ nhăn mặt khiến cậu bật cười, quen biết chẳng bao lâu mà đối xử cậu cứ như đã bên nhau lâu lắm rồi vậy.

"Xin lỗi", lúc đó lẽ ra hắn nên chạy chậm hơn mới phải.

"Phải...nhanh mới thoát được...".

Cảm nhận người đối diện đang run rẩy cậu không thể làm gì khác ngoài nắm chặt tay hắn, nhưng đau đớn trên lưng khiến cậu không thể giữ tỉnh táo lâu.

Ngay trước khi ngất đi, Takemichi dường như nhìn thấy nỗi sợ đang bao trùm hắn ta.

...

Kể từ ngày Takemichi mất tích đã trôi qua một khoảng thời gian nhưng vẫn chẳng có ai tìm được cậu, tâm trạng mọi người mỗi lúc một tồi tệ.

Tháng 10 chớp mắt đã tới, Touman mở cuộc họp băng để bàn về băng đảng mới - Ba Lưu Bá La.

"Từ giờ là lễ bổ nhiệm đội trưởng mới của Touman!!".

Draken lớn tiếng tuyên bố về sự xuất hiện của đội trưởng mới khiến các thành viên bên dưới bắt đầu xôn xao.

"Đội trưởng mới?".

"Hiện tại vị trí đội trưởng chỉ có tam phiên đội là còn trống".

"Nhưng đội phó tam phiên khó nhằn lắm, hắn ta chắc không chấp nhận đâu".

Mặc kệ lời bàn tán của mọi người, Mikey hét lên.

"Mời đội trưởng mới lên phía trước".

Đám đông phía dưới bắt đầu từ cổng đền dần tách thành một con đường, nhường lối cho hai kẻ lạ mặt mang trên người đồng phục Touman tiến lên phía trước.

Chỉ thấy cái gã với nước da ngăm đen đi lên bậc thang rồi ngừng trước mặt Mikey hai bậc, gã ta không chút biểu cảm giới thiệu bản thân.

"Tao là Kisaki Tetta, người sẽ đảm nhận vị trí đội trưởng lục phiên đội!".

Không ai ngờ tới việc kẻ mới xuất hiện kia lại làm đội trưởng lục phiên đội, một đội mới trong Touman.

"Này, chẳng phải hắn ta bên Moebius sao?!".

"Kisaki của Moebius ".

"Biến đi!".

"Biến đi!".

Các thành viên Touman không ai chấp nhận hắn ta nhưng Kisaki hoàn toàn không để tâm, hắn chỉ đứng đó lạnh lùng quan sát biểu cảm của những kẻ đứng đầu.

Draken thấy bên dưới ngày một ồn ào nhăn mày lại.

"Căm miệng hết đi!!! Đây là quyết định của tổng trưởng, kẻ nào không đồng ý tiến lên phía trước!".

Mọi người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám tiến lên, Mikey thấy sự bài xích của các thành viên liền đứng dậy tiến lên phía trước.

"Touman bắt đầu từ giờ sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La, Moebius đã là quá khứ, giờ đây chúng ta cần phải tập trung sức mạnh để chiến thắng bọn chúng, và để thực hiện điều đó chúng ta cần Kisaki!!! Đội trưởng lục phiên đội sẽ là Kisaki Tetta!! Hãy nhớ cho rõ!".

"Còn nữa, vị trí đội trưởng phiên đội ba hiện tại đang trống sẽ do Pe tạm thời làm đại diện".

Mikey thấy không còn ai dám nói gì mới quay người rời đi.

"Lễ bổ nhiệm đội trưởng lục phiên đội kết thúc!".

Draken nhìn bóng lưng Mikey im lặng, rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì?

Ngay lúc mọi người cho là chuyện đã kết thúc thì một bóng đen đột ngột lao lên phía trước đấm thẳng vào mặt Kisaki, hắn ta loạng choạng ngã xuống đất, nhất thời không thể đứng dậy vì cơn choáng.

Tất cả những người có mặt đều hoang mang với tình huống vừa xảy ra, Draken phản ứng lại đầu tiên.

"Mày làm cái gì vậy hả Baji?! Gây sự trong lễ bổ nhiệm?".

Đội trưởng các đội thấy tình hình không ổn liền chạy lên phía trên, Baji nhìn mọi người vây xung quanh mình cười xoà.

"Buổi tập họp quan trọng như vậy mà thiếu tao được sao? Vì buồn lòng nên tao mới đánh nó thôi mà".

Mikey không đi tới chỉ đứng phía trong nhìn thằng bạn từ nhỏ của mình.

"Baji, mày cãi nhau với gia đình nên mới cấm đến tập trung, sao mày lại tới đây?".

Baji im lặng nhìn hắn ta.

"Tao...sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La, không có vấn đề gì chứ, Mikey".

"Baji!!".

"Từ bỏ đi, đội trưởng nhất phiên đội là kẻ thù thật sự của Touman".

Baji thông báo xong chẳng chút chần chừ rời đi, mọi người vẫn không thể tin được anh ta có thể nói những lời như thế.

"Haha! Touman thật đáng thương".

Kisaki nhìn mọi thứ diễn ra, nhưng mà sự phản bội của Baji có phải thật không thì...khó mà nói được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip