Chương 20: Kurokawa Izana, ho ra máu
"Ưm...".
Takemichi nặng nề tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy ngay những lọn tóc trắng cùng đôi đồng tử tím kề sát trước mặt khiến cậu ngơ ngác.
"Cút đi! Đây là chỗ của tao".
Gã ta thấy cậu đã tỉnh thì đứng dậy chỉ ra ngoài đầy ý đuổi người, nhưng Takemichi chẳng muốn làm theo lời gã, hay nói đúng hơn dù cậu muốn cũng không thể được.
"Lần đầu gặp mặt...Kurokawa Izana...hự...".
Thanh quản bị siết chặt đến độ cậu cứ nghĩ nó sắp bị bóp đứt, nhạy cảm thật đấy, cậu chỉ vừa nói tên thôi mà gã đã phản ứng gắt gao đến vậy.
Nhưng mà...tên nào tên nấy hình như đều thích bóp cổ cậu thì phải.
Cơn sốt vẫn chưa giảm, cộng thêm việc từ tối hôm qua tới chiều nay cậu vẫn chưa có gì vào bụng làm tầm mắt Takemichi dần nhoè đi như muốn ngất, nhưng mà...cậu lại cảm nhận được cơn đau.
Izana có ý định giết chết tên này, nhưng nhìn cậu chẳng những không phản kháng mà còn có vẻ đang tận hưởng cái chết đến khiến gã bất giác thả lỏng tay.
"Khụ...khụ..ục...", không khí đột ngột tràn vào phổi khiến Takemichi bị sặc.
"Đúng là xúi quẩy".
Gã lẩm bẩm rồi lấy bia của mình muốn rời khỏi, nhưng khi đi ngang qua tên kia lại bị níu lại, chỉ thấy cậu nắm chặt góc áo của gã, khó khăn thốt lên từng câu đứt quãng.
"S...62...thế hệ cực...ác...khụ...anh...có thể làm bạn...với tôi không...khục...khụ...".
Gã mất kiên nhẫn đánh bay tay Takemichi khỏi áo mình rồi bỏ đi, bạn, cái tên vừa nhìn là biết sớm chết như cậu mà đòi làm bạn với gã sao.
Mơ tưởng!
Takemichi thở dốc nhìn bóng dáng đã khuất dần bật cười, khác thật, Kazutora lúc nào cũng biểu hiện mọi vấn đề ra bên ngoài, nhưng còn gã, gã lại giấu nhẹm đi khiến mọi người không thể nghi ngờ.
Hổ con và sư tử trắng đã thành niên, đúng là mỗi người một cảm giác khác mà.
"Khục khục...khụ...ục...".
Cơn ho tới bất chợt không một chút báo trước, Takemichi che môi lại muốn ngăn cơn ho của mình, nhưng nó càng lúc càng dữ dội, khoang miệng đột nhiên tràn ngập vị rỉ sét tanh tưởi.
"Oẹ..khục...".
Màu đỏ rực thấm đẫm bàn tay trắng bệnh cùng mặt đất.
"Tách...tách...".
Chủ nhân bàn tay đó ngơ ngác lặng người nhìn từng giọt từng giọt máu rơi xuống qua kẻ tay.
"Gì...đây?".
Takemichi quay sang nhìn người vốn đã rời khỏi lại có mặt ở đây, cậu có thể thấy rõ đôi mắt vốn chẳng có mấy cảm xúc kia trong một khoảng khắc đã dao động.
"Xin lỗi vì đã làm dơ...khụ...chỗ này, tôi sẽ dọn dẹp trả lại nguyên trạng cho anh...".
Izana chỉ sững sờ một chút rồi đi vào trong nhặt lại tấm thẻ rớt trong góc chỗ lúc nãy gã để bia xong liền rời đi.
Lần này gã chắc chắn không quay lại.
Không có câu trả lời Takemichi cũng không nản lòng, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hanma.
"Này...".
"M* nó! Mày còn biết đường gọi tao sao hả?".
Đầu dây bên kia vừa bắt liền hét lên, nhưng cậu chẳng còn mấy sức đôi co với gã.
"Tới công viên bỏ hoang ở đường XXX, Yokohama đón tao đi".
"Này? Giọng mày sao thế...Tút!!!".
"Này!!!".
Hanma vừa bực tức vừa lo lắng khi cuộc gọi cắt ngang, gã qua sang ngó cả đám trong phòng khách đang nghỉ mệt sau khi đi tìm người.
"Tao biết nó ở đâu rồi, giờ đi đón, bọn mày ở nhà chuẩn bị đồ cùng gọi lão bác sĩ chui tới đi, có vẻ như nó không ổn đâu".
Gã vừa dứt lời liền nhanh chóng rời đi, mọi người trong nhà tất bật chuẩn bị.
...
'Xin lỗi nhé Taiju, đêm nay em không thể đến được
Takemichi'
Taiju lạnh lùng đọc tin nhắn, áp xuất quanh thân mỗi lúc một tăng.
"Inui, Boss sao thế, tới tháng à, sao dạo này lúc thì phởn lúc thì trầm thế?".
Koko đứng một chỗ không xa nhỏ giọng hỏi bạn mình, Inui nghe câu hỏi liền câm nín, chỉ có thể phun ra một câu.
"Tao không biết".
Koko nghe vậy chỉ nhún vai rồi bỏ qua chuyện, chỉ tội cho các thành viên Hắc Long không hiểu chuyện gì đã bị tổng trưởng nhà mình lôi ra huấn luyện.
...
Hanma nhanh chóng tới địa điểm Takemichi thông báo, chẳng cần tìm đâu xa đã thấy một thân ảnh đứng dựa vào vòm tròn, gã không chút chần chừ phóng thẳng chiếc moto của mình tới chỗ Takemichi.
"Yo! Sao thế? Ban đầu mày trốn nhanh lắm mà, giờ bệnh sắp chết rồi gọi tao tới tiễn đoạn cuối à?".
Hanma một chút cũng không tha trào phúng cậu, nhìn xem, trên người toàn bùn đất với máu...máu?!
Gã mạnh tay kéo cậu ngã lên xe dựa vào lòng mình, ngón tay vân vê chiếc áo dính một mảng lớn chất lỏng màu đỏ, Hanma đưa lên mũi ngửi thử, thật sự là máu.
"Mày chỉ mới đi không bao lâu mà chật vật đến vậy rồi sao, y chang mấy con búp bê rách nát ngoài bãi rác".
Nhưng gã nhanh chóng nhận ra điểm không đúng, bình thường dù cậu mệt đến đâu vẫn đâm chọt lại gã mấy câu, sao hôm nay lại im lặng đến kỳ lạ, lúc này gã mới chú ý đến sắc mặt xám trắng của cậu.
Chó m*!!
Hanma gần như phóng xe hết tốc lực để về nhà.
Nếu biết tên nhóc này bỏ trốn xong là chuyển bệnh nặng đến vậy thì thà rằng ban đầu gã thẳng tay xích cậu lại để không chạy lung tung cho rồi, dù rằng trong lòng tràn đầy cơn giận nhưng gã vẫn không quên ôm chặt người trong lòng để cậu dựa vào mình thoải mái nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip