Chương 21: Ramen, gặp được Mitsuya
"Chạy chậm một chút đi Hanma...", Takemichi nằm trong lòng gã nhỏ tiếng gọi.
"Mày tỉnh, đợi một lát nữa thôi là về tới nhà rồi", Hanma vừa thấy người tỉnh thì hạ tốc độ xuống cho cậu thoải mái.
Takemichi nhìn cảnh vật lướt qua mình, cơn sốt đã dần lui mà chẳng cần thuốc, nhưng đầu đau cộng thêm bụng đói, hai thứ này tổ hợp lại đã đủ khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, mà về nhà thì chỉ có món cháo nhạt nhẽo đang đợi cậu.
"Hanma! Đi ăn ramen đi", cậu vỗ lưng hắn ra hiệu.
"Tao bớt sốt rồi, ngất đi vì đói thôi nên mày đừng lo".
Thấy gã vẫn chẳng ừ hử gì liền biết chỉ có về nhà mới khiến gã cảm thấy an tâm.
"Hanma".
"Tao không phải Kisaki, Kazutora hay Chonbo Chome đâu mà mày nói là tao phải nghe".
"Nhưng mày đang chạy đến quán ramen".
"...".
Dựa vào lòng Hanma, cậu khẽ nhìn khuôn mặt cứng đờ nhưng lại tràn đầy nét quan tâm cùng lo lắng của gã mà có chút nhói trong lòng.
Sợ cậu có mệnh hệ gì sao?
Lo làm gì chứ, cậu đã được phép chết đâu.
Không bao lâu Hanma đã dừng lại trước tiệm ramen gã thường ăn, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ thả cậu ra, ngẩng đầu thì thấy gã đang dùng ánh mắt soi mói cùng ghét bỏ nhìn cậu.
"Mày dơ thật đấy", Hanma cởi áo khoát của mình ra mặc vào cho nhóc con trong lòng, không phải gã không muốn hỏi tại sao nhóc con lại dính đầy máu trên người nhưng gã biết cho dù có hỏi thì cậu cũng không giải thích.
Chậc!
Thật phiền mà.
Nhìn áo khoát bang phục của Ba Lưu Bá La trên người, lại nhìn cái tên đã đi vào trong quán làm Takemichi bật cười, chê cậu bẩn nhưng lại lấy áo khoát của bản thân đưa cho cậu.
Cái nết vẫn giống ngày nào.
"Ông chủ, cho hai tô nha", gã gào lớn với ông chủ đang bận bịu trong quầy.
"Biết rồi, đợi một chút nhé".
Hai tô ramen nóng hổi thơm phức nhanh chóng được đặt trước mặt hai người, cả hai không nói gì chỉ im lặng ăn phần mình.
"Cảm ơn quý khách", ông chủ lịch sự tiễn khách.
"Nếu bình thường mày ăn nhiều như vậy thì tao với bọn kia đâu cần đau đầu để dỗ mày ăn", Hanma nhướn mày chăm chọc Takemichi, cậu cũng không phản bác hắn, đúng là lâu rồi cậu chưa ăn được nhiều như thế mà không buồn nôn.
"Rõ ràng đều là nuôi, tại sao đám Touman nuôi mày thì mày mập, còn bọn tao thì càng ngày càng ốm?", hai người vừa đi tới chỗ đỗ xe vừa trò chuyện.
"Sao mày không hỏi tài nấu nướng cùng những món bọn mày cho tao ăn đấy?".
"Không thể trách bọn tao được, chỉ là do mày quá khó nuôi thôi".
Takemichi tự nhiên đứng lại, cậu nhăn mặt xoa bụng mình.
"Sao thế? Khó chịu hả?".
Hanma giúp cậu xoa bụng, biết vậy hắn đừng nói gì rồi, vừa nói xong liền có chuyện.
"Tao muốn nôn", chết tiệt, lại là di chứng.
"Ráng nhịn đi", gã vừa xoa bụng cậu vừa nâng cầm cậu lên, nhịn một chút cho qua là tốt rồi.
Xoa một lát, cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng dần lui đi, ngay lúc cả hai vừa thở phào thì một bóng đen nhanh chóng lao vút về phía Hanma, theo bản năng gã ôm cậu vào lòng để bảo vệ.
"Mau buông Takemichi ra!!".
Màu tóc tím quen thuộc của kẻ kia đã tiết lộ thân phận của hắn.
"Thì ra là đội trưởng nhị phân đội của Touman, sao thế, ngày quyết chiến còn chưa tới mà mày muốn chơi đánh lén sao?".
Hanma bày ra vẻ mặt ngả ngớn thường ngày khi đối diện với Mitsuya, đúng là xui xẻo, không ngờ lại gặp thành viên Touman ở đây.
Mitsuya đối diện siết chặt nấm đấm nhìn cậu thiếu niên trong lòng Hanma.
Pe và Chifuyu nói đúng, bọn Ba Lưu Bá La khốn nạn này thật sự tra tấn Takemichi, trước đây khi ở với Touman bọn hắn thì không sao, nhìn xem, chỉ mới bị bọn chúng bắt đi không bao lâu cậu đã trở nên ốm yếu như thế, cơ thể thì gầy gò, khuôn mặt lại tái xanh, trên người lại đầy rẫy vết thương cùng bụi bẩn.
"Rốt cuộc bọn mày bắt Takemichi để làm gì hả?", Mitsuya gằn giọng hỏi Hanma nhưng lúc này gã lại chẳng có tâm tình đùa giỡn với anh, m* nó, cái lũ Touman này đúng là chẳng được việc gì, khó khăn lắm gã mới làm nhóc con không còn buồn nôn, giờ thì hay rồi, nhìn vẻ mặt không chịu được này xem, gã chỉ đành thả lỏng tay buông người trong lòng ra.
Vừa được thả Takemichi ngay lập tức chạy đến bụi cỏ gần đó nôn thốc nôn tháo tất cả những gì bản thân vừa ăn ra.
Mitsuya đứng một bên ngơ ngác nhìn cậu.
"Oẹ...".
Dù đã nôn hết nhưng cảm giác mắc nghẹn nơi cuống họng khiến Takemichi khó thở, Hanma thấy cậu vỗ ngực mình ngày một mạnh liền chạy nhanh tới bên cậu.
"Thở đi!! Thở đi Takemichi!".
Gã thấy cậu đã tái mặt thì giúp cậu vỗ lưng nhưng chẳng ăn thua gì, hết cách gã đành vỗ một cái thật mạnh vào lưng Takemichi.
"Oẹ...oẹ...".
Cuối cùng Takemichi cũng nôn được thứ vướng trong thanh quản ra, là một cục máu đông đã dần chuyển đen.
Không chỉ Hanma lẫn Mitsuya đang đứng cách đó không xa ngỡ ngàng, mà ngay cả Takemichi cũng không ngờ mình sẽ hộc ra thứ này.
"Takemichi...".
"M* nó!!".
Nhân lúc Mitsuya còn chưa phản ứng lại Hanma đã ôm người vào lòng chạy ngay đến xe moto rồi lặp tức phóng đi.
"TAKEMICHI!!!".
Mitsuya muốn đuổi theo nhưng đã muộn, anh đứng tại chỗ tự căm tức chính mình, rõ ràng cậu đã ở gần như thế mà anh chẳng thể cứu cậu khỏi tên khốn kia.
"Không được! Phải nói cho mọi người biết mới được", anh lấy lại tinh thần muốn đi tìm mọi người, nhưng chưa đi được mấy bước Mitsuya đã quay lại đi tới chỗ vừa nãy Takemichi nôn.
Không để tâm đến mùi chua buồn nôn kia mà anh chăm chú nhìn thứ đỏ sẫm ở giữa, không biết Mitsuya suy nghĩ gì nhưng đã lấy khăn tay cùng một túi bóng sạch trong đống đồ vừa nãy anh có mua để gói cục máu kia lại.
Anh muốn đem thứ này đến cho bác sĩ kiểm tra xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip