Chương 24: Xin lỗi
Ngày 30/10.
Những bất lương có tiếng xung quanh đều tập trung tại bãi xe oto phế liệu để chứng kiến hai băng đảng nổi đánh hiện tại đối đầu với nhau.
Tiếng xì xào bàn tán về các nhân vật chính ngày hôm nay vang lên không ngớt, mọi người đều không khác mấy khi mong trận chiến được diễn ra một cách đặc sắc.
"Sao thế anh hai?".
Người với nước da hơi ngâm khó hiểu quay sang nhìn anh mình không hiểu sao đột nhiên trở nên uể oải.
"Không có gì, chỉ là tự nhiên anh cảm thấy ngày hôm nay đi một chuyến uổng công mà thôi", thanh niên với hai bím tóc trả lời em trai mình.
"Chắc không đâu, dù sao trận chiến này ồn ào thu hút sự quan tâm của giới bất lương mấy ngày qua mà".
"Mong là vậy".
"Haitani, bắt đầu rồi", một tên đứng phía dưới cặp anh em kia thông báo.
"Tất cả sẵn sàng chưa nào!!! Cùng chào mừng các nhân vật chính của chúng ta!", Hansen của ICBM, người phân định thắng thua của ngày hôm nay lớn tiếng thông báo.
"Băng Tokyo Manji & Băng Ba Lưu Bá La!".
Hai bên đồng phục đen trắng đối lập nhau với những lá cờ in logo của băng dần tiến vào lấp đầy mảnh đất trống.
"Là Mikey kìa".
"Mikey vô địch".
"Hansen, đầu tiên cảm ơn mày ngày hôm nay đã tới đây phân định cho trận chiến của bọn tao", Hansen cười xòa bắt tay với Mikey.
"Nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng", đàn em của hắn lớn tiếng thông báo đại diện của hai băng tiến lên phía trước.
"Chọn năm người tin tưởng đối đầu hay tất cả lao vào nhau", Hansen theo thông lệ dò hỏi.
"Dường như mày không sống tốt lắm thì phải", Draken đứng giữa sân nhìn người đối diện.
"Tao sống tốt hay không thì liên quan gì tới mày, sao mày không nhìn lại bản thân cùng đám đằng sau đi, có thằng nào là không mang vẻ mệt mỏi trên mặt không?", Kazutora lạnh lùng nhìn Draken.
Kazutora bây giờ khác với ngày chứng minh lòng trung thành của Baji, đôi mắt vằn vện tơ máu, quầng thâm dưới mắt khiến vẻ ngoài vốn lạnh lùng của gã càng trở nên âm trầm hơn.
Takemichi...kể từ ngày gã làm hại cậu thì bản thân đã không được phép gặp lại cậu nữa, thậm chí ngày hôm nay cậu và gã đứng gần nhau như thế mà vẫn không thể lên tiếng gọi tên cậu.
Tâm trí của gã giờ đây chẳng khác nào một bãi sình lầy cả.
"Đây là trận chiến do Ba Lưu Bá La khởi xướng nên mày quyết định đi Kazutora, nhưng bọn tao có một điều kiện!".
"Hả?".
"Lấy lại Baji Keisuke và Hanagaki Takemichi, trong trường hợp Touman chiến thắng hãy trả hai người họ, chỉ vậy thôi".
Hả?!
Lấy lại...Baji và Takemichi sao?
Kazutora sững sờ nhìn phó tổng trưởng Touman.
Bọn mày...muốn cướp họ khỏi tao sao, tựa như cách chúng mày từng cướp đi tâm trí tao vào hai năm về trước...
Thì ra...không ai quan tâm tới tao cả, bọn mày sẽ không quan tâm tao, không tha thứ cho tao, bọn mày sẽ bỏ mặc tao...
"Này! Có định đánh không vậy?", Hansen đặt tay lên vai Kazutora tỏ ý hối thúc.
"Hự!!!".
Không ai ngờ Kazutora sẽ đột nhiên đánh gục Hansen, ngay lúc tất cả còn đang bất ngờ, Kazutora đột nhiên bật cười.
"Phân định? Điều kiện? Bọn mày tới đây để làm trò hả? Mục đính của Ba Lưu Bá La tới đây chỉ có một mà thôi, săn Mikey!".
"Để đánh Touman tới chết♡!!", Hanma vui vẻ tiếp lời.
Hai bên ngay lặp tức nhận được tín hiệu lao vào nhau
Takemichi hờ hững đứng ngoài rìa trận chiến ngắm nhìn hai băng đảng đối đầu lẫn nhau, nhìn Kazutora lao về phía Mikey, nhìn Draken bị Hanma tách ra khỏi tổng trưởng, nhìn các thành viên hai bên tựa như phát điên mà đánh hạ bất cứ ai khác màu áo của mình.
Một mớ lộn xộn.
"Touman đang dần mất đi sĩ khí, chẳng còn gì phải lo lắng nên tao đi giúp Kazutora đây", Choji nhìn tình hình rồi nói với người kế bên.
"Mày thật sự nghĩ vậy sao?".
"Không bàn tới các thành viên cốt cán khác của Touman, chỉ riêng Draken thôi, bản thân hắn...đã là một cỗ máy chiến đấu rồi".
Takemichi mặc kệ Choji không tin tưởng mình mà chạy đi, cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn mọi thứ diễn ra theo quy luật, có khác, cũng chỉ là các kiếp trước có cậu nâng cao tinh thần của mọi người giúp Draken rảnh tay đối phó với Hanma, còn kiếp này hắn chỉ có thụ động vì phải bảo vệ những thành viên khác trong băng.
Bên khác.
"Kazutora! Mày chỉ biết chạy trốn thôi sao?!", Mikey đuổi theo Kazutora lên chồng xe oto, khi hắn sắp chạm tới gã đột nhiên một người lao ra tấn công.
"Sao hả Mikey, mày thấy cú đá đẹp không?", Kazutora cười nhìn hắn, Chome Chonbo đứng hai bên chăm chú đề phòng.
"Mày không định chơi 1&1 à, Kazutora?", Mikey lạnh lùng nhìn gã, nhưng Kazutora lại như nghe thấy chuyện hài mà cười phá lên.
"1&1? Ai đã hứa như vậy? Nhìn đi Mikey, tao đã chuẩn bị sẵn cho mày đó, những người mạnh nhất trong trại cải tạo, nơi tao đã sống suốt hai năm qua".
Kazutora chẳng muốn nói thêm điều gì mà chỉ chăm chăm tấn công Mikey, không khác dự liệu là mấy, để đánh gục Mikey không phải chuyện dễ dàng.
Mikey chống tay ngồi dậy sau khi bị đánh gục, hắn dùng đôi mắt không chút độ ấm của mình nhìn kẻ đứng trên cao kia.
"Kazutora".
"Hả?".
"Tao là kẻ địch của mày sao?", gã im lặng không trả lời ngay.
Con người thì ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ.
"Tao... đau khổ là vì mày, Mikey, vì mày mà tao vào trại cải tạo, vì mày mà Baji quay lưng lại với tao".
"Hả? Mày đang nói gì hả?", Mikey không kìm nổi tức giận.
"Nhưng...tao biết lỗi là do tao", lời của Kazutora khiến Mikey kinh ngạc, ngay cả các thành viên cốt cán của Touman lẫn Ba Lưu Bá La đang chú ý đến mấy người họ cũng có chút ngơ ngác.
"Là tao sai khi có tâm tư đi cướp xe, là tao sai khi lôi Baji vào cuộc, là tao sai khi ra tay đánh anh mày, cũng là lỗi của tao khi đã đổ mọi trách nhiệm của bản thân lên người mày, tao...đã sẵn sàng nhận mọi lỗi lầm mình gây ra".
"Mikey...tao xin lỗi mày", Chonbo Chome thả Mikey ra để Kazutora cúi người với hắn.
"Mày...", Mikey nhìn gã, thật ra hắn vốn sẽ tha lỗi cho Kazutora khi gã chịu xin lỗi về những gì bản thân gây ra, cơn tức giận của hắn cũng dần bình ổn lại.
"Là nhờ Takemichi đã khuyên giải tao".
Mikey bất ngờ, thì ra là Takemicchi đã cảm hoá Kazutora sao, hắn không giấu được niềm vui trong lòng mà muốn nhanh chóng tìm ra cậu.
"Tao có thể không cần Baji, nhưng...tao không thể mất Takemichi", Kazutora từ từ đứng thẳng dậy, đôi đồng tử màu cát nâu nhìn xoáy vào Mikey.
"Tao có thể nhịn việc Baji đến bên cạnh tao chỉ để bảo vệ mày, cũng có thể nhịn việc bọn mày không cần tao, nhưng...tao chỉ có mỗi Takemichi, chỉ có cậu ấy là chịu ôm ấp mọi nỗi đau trong tao, chỉ có cậu ấy chịu chấp nhận sự điên loạn của tao, cậu ấy là ánh sáng, là sự sống, là lý do để tao sống tiếp...".
Gã càng nói càng nhỏ, âm lượng chỉ đủ để Mikey đứng gần nghe thấy.
"Thế nên Mikey à, tao sẽ loại bỏ đi những thứ cản trở".
Kazutora đi tới nơi cao nhất của chồng xe oto giơ cánh tay ra, như đang kiêu hãnh với lý tưởng của mình, lại như đang ôm ấp bầu trời xanh tựa đôi mắt của người mình thương.
"Giết người là kẻ xấu, nhưng mà, giết kẻ địch là...anh hùng".
"Hãy giữ tay và nâng hắn dậy".
"Mikey, để trở thành anh hùng trong lòng Takemichi, tao sẽ giết kẻ địch là mày".
Ống sắt trong tay Kazutora không nhanh không chậm lại tàn nhẫn vụt qua thái dương của Mikey, Draken bên dưới vừa nhìn thấy liền lo lắng muốn xông lên nhưng lại bị Hanma phá đám.
Ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng Mikey đã thua, thì đột nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip