Chương 3: Cửa hàng tiện lợi
Takemichi buồn cười nhìn hai đứa đang hưng phấn như muốn điên lên trước mặt mình, tất nhiên rồi, vừa nãy sau khi hắn ta đòi kết bạn với cậu xong thì tẩn cho Kiyomasa một trận trước mặt đông người rồi bỏ đi.
"Eo mày nhỏ thật đấy, Takemicchi", Makoto giả dạng thành Mikey ôm eo Kazushi diễn trò.
Điên thật.
Mà...
Vậy mới tốt, có vẻ bọn họ đã được giải thoát khỏi Kiyomasa rồi.
"Akkun, lần sau không cần phải làm ra hành động tiêu cực như thế đâu, mày đâu có một mình", Takemichi không nhìn người đang không biết phải mở lời như thế nào kế bên.
"Dao không phải thứ mà đám bất lương nửa mùa như chúng ta dùng, Kiyomasa càng không phải người mà mày đáng đánh đổi cả tương lai, mày nên nhớ nếu thật sự đâm nó, mày phải vào trại cải tạo đấy, trong đó mày có chắc bản thân sống yên ổn với mấy tên đáng sợ kia không?", Takemichi quay người Akkun lại đối diện với mình, cậu ôm lấy tên đang rưng rưng nước mắt kia.
"Akkun, mày làm như thế không thể giải quyết vấn đề đâu, mày giết Kiyomasa đầu tiên, rồi cũng sẽ xuất hiện Kiyomasa thứ hai, thứ ba, sự hy sinh của mày sẽ trở nên uổng phí", cậu càng lúc càng ôm chặt lấy người bạn luôn bên cạnh mình.
"Mọi chuyện sớm hay muộn tao đều sẽ giải quyết mà", vai của cậu ướt rồi, Akkun không kiềm nổi nước mắt.
Có trời mới biết suốt khoảng thời gian qua họ sống như thế nào, đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.
Lại thêm ba vòng tay ôm lấy hai người họ, cả năm ôm chặt lấy nhau như muốn vỗ về nỗi bất hạnh luôn bao trùm suốt khoảng thời gian qua, tiếng khóc thút thít như có như không vang lên dưới ánh chiều tà.
Khóc đi, khóc hết những nỗi niềm suốt khoảng thời gian như sống trong địa ngục, sống như một con chó, một món đồ chơi, một bao cát để trút giận.
Khóc hết mới tốt, đừng giống như cậu, đến cả việc khóc như thế nào cũng quên mất...
Tiếng nức nở cứ thế vang lên, kéo dài đến khi tối mịt mới dừng lại.
"HÁAAA...coi tụi mày kìa, phụt...hahaha...".
Takemichi không chút lương thiện nào cười to đến đau bụng khi nhìn bốn đôi mắt sưng húp của tụi bạn, nhất là Makoto, trông tụi nó hài thật đấy.
Tất nhiên là cái tên không có lương tâm nào đó ăn trọn cú sút của cả đám rồi.
"Tạm biệt!".
"Bái bai".
"Mai gặp".
Mọi người chia nhau ra, ai về nhà nấy.
"Mai gặp nhé Takuya", Takemichi đưa Takuya về tới nhà rồi rời đi, dù sao cậu cũng tiện đường tới chợ đêm mà.
...
"M* nó, có nhuộm lại tóc đen thôi mà lấy gần hết tiền trong tay tao, nhất định một ngày nào đó tao sẽ đập nát tiệm của mày...", cậu thiếu niên tóc đen dán đầy băng y tế trên mặt khó chịu lầm bầm tiến vào cửa hàng tiện lợi.
"Kính chào quý...ồ, thì ra là em à Takemichi, tùy tiện đi", chị chủ cửa hàng tiện lợi giây trước còn niềm nở đón khách, giây sau liền thay đổi thái độ.
"Chị làm em tổn thương thật đó!", cậu giả vờ ôm ngực mình như muốn ngất đi, và nhận được cái lườm sắt lẹm từ bà chị.
Đi về phía quầy đồ ăn liền, nhìn một đống mỳ đủ loại đủ vị cậu có chút khó xử.
"Ăn gì đây ta, Peyoung đi...", một bàn tay đồng thời chạm vào hộp mì cuối cùng cậu, mái tóc dài đen tuyền xoã xuống vai, đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt lạnh lùng.
Ò! Người quen.
Cậu cũng không cố dành mà lấy hộp mỳ trộn phía trên, ăn thôi mà, cái gì chả được.
"Cảm ơn!", cậu chàng kia lịch sự nói.
"Không có gì, mà cậu thích ăn Peyoung sao?", Takemichi bâng quơ nhìn bảy tám hộp mì trên tay cậu ta, tên này cuồng Peyoung dễ sợ, sao không ăn rồi nghẹn chết luôn đi.
"Đúng vậy!", cậu chàng đáp, cũng không vì mình mua nhiều mà muốn nhường hộp cuối cùng cho đối phương.
Takemichi ồ một tiếng rồi quay đi, lấy một chai nước xong đi tính tiền.
"Baji, anh mua xong chưa?", một người với đầu tóc vàng tiến tới vỗ vai cậu chàng vừa nãy.
"Anh nhìn gì thế?", cậu ta tò mò nhìn về phía quầy thu ngân, chỉ là có người tính tiền thôi mà, có gì lạ sao.
"Không, không có gì, lấy nước xong rồi thì đi thôi, Chifuyu".
Baji cùng Chifuyu tiến về phía quầy thu ngân, tới gần mới nghe rõ hai người kia đang nói gì.
"Baby".
"Người đẹp".
"Mỹ nữ".
"Tình yêu của em".
"Em xin chị mà".
"Nha chị yêu".
"Cho em nợ lần này đi, trưa giờ em chưa ăn gì hết, chị thương em cho em nợ đi mà~", lần đầu Baji và Chifuyu biết giọng con trai mà cũng có thể mềm mại và ngọt ngào đến vậy, còn hơn cả con gái nữa.
Cả hai không kiềm được nổi cả da gà.
"Không nợ gì hết, thằng nhóc như em suốt ngày hết đánh nhau thì chính là nợ tiền chị mày, cho dù chị có là chủ cửa hàng đi nữa thì cũng không là không".
Chị chủ như sắt thép không nhân nhượng nửa phần.
"Huhu...người ta khổ thế này mà chị nhẫn tâm vậy sao, bị thương đầy người, còn nhịn đói nữa, uổng công em đi xin số trai đẹp cho chị, còn giúp chị tìm mỹ na...ưm...ưm ưm...", cái miệng không biết ăn nói của Takemichi bị tay chị chủ thô bạo bịt lại.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được khuôn mặt của chị chủ đỏ lên với tốc độ nhanh.
"Coi như chị sợ em, cho em nợ đó", Takemichi xém bị bịt đến tắt thở cười như được mùa mà đi pha nước nấu mỳ.
Cái gì cũng có cái giá của nó mà, chị không thoát khỏi em đâu, haha.
Baji cùng Chifuyu đứng phía sau như phát hiện ra châu lục mới, dùng ánh mắt khó lòng miêu tả mà nhìn chị chủ.
"Ây da, chị giảm giá mỳ cho hai đứa nhé, nhớ không được nói cho ai biết đó nha", hai người họ có thể thấy được ý uy hiếp trên nụ cười của chị.
Phụ nữ thật đáng sợ, tránh xa thì hơn.
Hai người thanh toán rồi tới chỗ Takemichi đang làm mỳ.
"Này! Tụi mày vẫn chưa xong sao, tụi tao đói muốn chết rồi đây", một tên cao lớn đi vào cửa hàng la lên.
"Tụi mày vào đây mà làm, bớt hối tao đi", Baji nóng tính bật lại.
"Đợi một chút đi Draken, còn phải đợi mỳ chín nữa", Chifuyu chỉ chỉ mấy hộp mỳ vừa đổ nước sôi còn chưa chín, hắn ta thấy vậy liền nhăn mặt mà ngậm miệng.
"Hả? Takemichi?", Draken bất ngờ với sự hiện diện của Takemichi.
"...Yo, chúng ta lại gặp nhau rồi...", Takemichi miễn cưỡng cười nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip