Chương 38: Touman chẳng khác gì những kẻ ích kỷ khốn nạn

Cùng lúc đó phía Takemichi.

"Tao hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc mày đã làm gì khiến cả Mikey, Draken, Mitsuya và Kazutora điên lên vì mày hả, Hanagaki Takemichi?".

Dù bị trói trên ghế nhưng thiếu niên vẫn ung dung quan sát vẻ mặt của những người đang ở đây, chẳng ai khác ngoài Baji và Chifuyu, hai 'tín đồ' trung thành luôn bảo vệ lấy Touman dù cho có đánh đổi bằng mạng sống.

"Tao không làm gì cả", Takemichi nhẹ giọng đáp lời khiến Baji khó chịu, anh chẳng ngần ngại đấm một cú thật mạnh vào má cậu khiến phần thịt mềm bên trong rách toạt mà tuôn máu.

"Tao không phải bọn kia mà nhẹ nhàng đâu, nói mau, có phải mày với tên Kisaki kia là một giuộc không?".

Chifuyu đứng bên cạnh chỉ nhíu mi nhìn cậu mà không nói gì, dù sao lần qua lại duy nhất giữa cả hai chỉ là lần nhắc nhở Baji có thể bị đâm ở ngày quyết chiến 30/10 mà thôi.

"Mấy người bọn họ có biết anh bắt tôi tới đây không?", Takemichi đẩy mạnh chỗ vết rách trong miệng rồi hỏi Baji khiến anh tức giận.

"Mày không cần lo, tao sẽ không để họ biết việc này đâu".

"...Vậy thì tốt...", cảm nhận được vết thương rách thêm Takemichi liền khẽ mở miệng cho máu tuôn ra, sắc đỏ của máu đối lập với màu da nhợt nhạt của Takemichi càng khiến cậu trong có vẻ bệnh tật hơn, "Dù sao tôi cũng không muốn bọn họ tìm tôi lần nào nữa...", thiếu niên khẽ cúi đầu lộ ra nụ cười cay đắng.

"Mày...", Baji vốn tưởng tên trước mặt muốn đi mách lẻo liền chuẩn bị cho Takemichi ăn thêm mấy đấm, nhưng vừa nhìn thấy vệt máu chảy dài từ môi xuống cằm cậu cùng nụ cười với lời vừa nói liền khiến anh cứng đờ, "Đừng tưởng như vậy là...".

"Thật ra tôi rất hối hận khi quen biết Touman".

Baji lẫn Chifuyu ngớ người với lời cậu vừa nói.

"Dù rằng tôi rất muốn chết đi, nhưng khi nhìn và nghe thấy hoài bão mà Mikey từng hào hứng kể, tôi đã tìm được lý tưởng sống mới của mình", Takemichi ngẩng đầu dịu dàng nhìn hai tên bất lương trước mắt.

"Vì lý tưởng đó, tôi không ngần ngại nhờ vả khắp nơi để giảm án cho Pa, khuyên nhủ Mikey và Draken làm lành, đêm ngày 3/8 phải chịu vết thương nặng đến xém mất mạng vì Draken, tìm đến Kazutora để cảm hoá anh ấy để anh ấy ngừng làm hại Mikey và giết anh, dùng quan hệ để Kazutora chạy tội, Baji à, những việc tôi làm có việc nào không vì Touman".

Takemichi cười khổ nhìn Baji.

"Tôi vì lý tưởng của Mikey mà làm đến mức đó, vậy các người có người nào thật sự công nhận tôi không?

Mikey cho rằng tôi có nét giống anh trai cậu ta nên mới giữ tôi lại.

Draken vì mặc cảm tội lỗi mà quan tâm tôi.

Mitsuya vì bù đắp nên chăm sóc tôi.

Còn anh, anh luôn cho rằng tôi gây bất lợi đến Touman và Mikey nên lúc nào cũng uy hiếp đe doạ tôi, những người còn lại không phải xem tôi là không khí thì cũng coi tôi như thứ phiền phức.

Mikey nói Touman coi tôi là ân nhân, vậy khi tôi bị Ba Lưu Bá La bắt đi các người có ai đi tìm tôi sao?

Các người chỉ tìm cho có xong rồi ai làm việc nấy.

Lúc tôi bị Choji siết cổ gần như tắt thở các người ở đâu?

Lúc tôi bị Kazutora vì nỗi ám ảnh mà tra tấn các người đang ở đâu?

Lúc Hanma luôn gieo vào đầu tôi những lời thì thầm rằng Touman đã bỏ rơi tôi các người đang ở đâu?

Ân nhân của Touman là như thế sao?".

Takemichi rơi nước mắt bật cười.

"Thà rằng ban đầu cứ để tôi luôn tìm tới cái chết còn hơn, tại sao lại kéo tôi khỏi nơi đó rồi lại đạp tôi xuống...".

Chifuyu run rẩy nghe từng câu từng chữ Takemichi nói, thì ra...cậu làm nhiều chuyện như vậy vì Touman sao?

Thiếu niên dù tầm mắt đã nhoè đi vẫn cố nhìn thẳng vào kẻ đã đánh mình, "Anh nói rằng tôi làm hại họ, vậy tôi vì chịu đòn thay Draken mà bị máu bầm trong não khiến bản thân có thể chết lúc nào thì sao? Baji, anh nói xem, tổng trưởng đáng kính của anh cho tôi lẽ sống mới, rồi lại cướp đi sinh mệnh mới của tôi, vậy phải tính như thế nào?".

"Tại sao tôi lại ngốc như thế, thậm chí bản thân chỉ vì một câu hứa miệng rằng sẽ được trở thành thành viên Touman mà bỏ ra nhiều như thế...".

"Baji!!".

Chifuyu hoảng hốt đuổi theo Baji đã bỏ chạy.

Không phải!

Không thể nào!!

Làm sao có chuyện đó được!!!

Baji chạy một mạch tới trại cải tạo Pa đang ở tìm anh ta.

"Phải, Takemichi đã giúp tao được giảm án, không những thế cậu ấy còn khuyên răng tao vì hành động bồng bột của mình".

Baji tìm Draken.

"Đúng, là cậu ấy khuyên Mikey và tao đừng cãi nhau để tránh chia rẽ nội bộ".

Baji tìm Kazutora.

"Đúng vậy thì sao? Nếu không phải Takemichi thì tao đã giết cả mày lần Mikey rồi!".

Baji tìm Hanma.

"Đúng vậy đó ♡, lúc đó nó là con tin đáng giá nên bọn tao có hơi quá tay một chút".

Baji đi tìm các thành viên bình thường khác lẫn bệnh viện Takemichi từng ở.

"Xin...xin lỗi Baji, bọn tôi có tìm, chỉ là do cậu ta không phải thành viên chính thức cộng thêm việc không tìm thấy nên ngoại trừ vài ngày đầu tiên, những ngày còn lại...bọn tôi không có tìm...".

Chifuyu luôn đi theo sau Baji một đường, tất nhiên cũng nghe thấy những gì họ nói.

Thì ra thiếu niên đã hy sinh nhiều như vậy...

Thế nên...Touman phải tồi tệ tới mức nào mới lạnh lùng với cậu như thế?

Lúc cậu bôn ba vì mọi người có ai hỏi han cậu không?

Lúc cậu đau đớn vì vết thương nặng họ có thật sự quan tâm cậu không?

Lúc cậu sợ hãi yếu ớt ở chỗ kẻ địch có ai giải cứu cậu không?

Không...chẳng có gì cả.

Luôn miệng nói Takemichi là ân nhân của Touman, nhưng trông họ có khác gì những kẻ ích kỷ lợi dụng cậu ấy xong bỏ rơi đâu chứ!

Chifuyu đã nghĩ như thế, còn Baji thì sao, bởi vì anh không tin lời từ một phía nên anh mới đi chứng thực.

Vậy rồi sao?

Biết được chân tướng rồi làm được gì?

Rằng lộ ra Touman chẳng khác gì những kẻ ích kỷ khốn nạn sao?

Rằng Touman mà anh tự hào thật ra không đẹp đẽ như những gì anh tưởng?

"Mikey...".

Baji đột ngột lao đi khiến Chifuyu phải chạy theo.

"Mikey!! Mày ra đây!!".

Chifuyu thở dốc trước cửa nhà Sano nhìn Baji tức giận lao vào trong gào thét gọi tổng trưởng.

"Baji, anh bình tĩnh lại đi!!", cậu ta nhào lên cố ngăn anh lại nhưng bất thành.

"Bỏ tao ra! Mikey!! Mày ra đây cho tao!!".

Gia đình Sano từ bên trong đi ra ngoài khó hiểu nhìn Baji vốn lễ phép nay là điên cuồng như thế, nhất là Mikey vốn đang ở phòng khách vừa đi ra đã bị Baji túm áo.

"Tại sao mày hứa với Takemichi rằng sẽ cho cậu ta làm thành viên Touman rồi lại nuốt lời? Tại sao mày che giấu bệnh tình của cậu ấy không cho ai biết? Nếu mày nói sớm hơn thì làm sao tao có thể bỏ mặc cậu ấy Ở Ba Lưu Bá La không quan tâm! Làm sao tao có thể năm lần bảy lược ngăn Mitsuya và Draken quan tâm cậu ấy!".

"Baji, anh mau ngừng lại đi, bình tĩnh lại rồi nói!", Chifuyu cố kéo anh lại nhưng không nổi.

"Mày nói Touman là một đại gia đình! Nhưng giờ đây có khác gì đĩa đói hút sạch giá trị của Takemichi rồi lại bỏ rơi cậu ta! Đây là Touman mà tao luôn tự hào sao? Là Touman tao luôn bảo vệ sao?".

Anh bật khóc gào thét với Mikey, rằng Touman đã biến chất như thế nào, rằng bọn họ tàn nhẫn ra sao.

"Thậm chí Takemichi chẳng còn sống được bao lâu vì Draken mà mày cũng không nói! Khốn nạn!".

Baji vung đấm vào mặt Mikey.

"NGỪNG LẠI!!!".

...

"Làm vậy thật sự khiến Baji và Mikey xảy ra hiềm khích sao?".

"Tất nhiên rồi", Takemichi xoa nhẹ bên má đau rát, "Đừng khinh thường vị trí của Touman trong lòng Baji".

"...Baji thật sự là vì Touman, hay là vì anh?", Kisaki bôi thuốc vào vết hằn do bị trói trên cổ tay Takemichi rồi xoa một ít dầu lên má cậu, nhìn khoé môi đang giương lên của thiếu niên, hắn biết bản thân nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip