22. Mộng
"39 độ tròn, tệ rồi đây"
Yosano thở dài, nhìn cây nhiệt kế trong tay chị lắc đầu ngao ngán.
Nghe thấy vậy, Atsushi không phản hồi nhưng đôi lông mày cậu khẽ nhăn lại. Cậu thám tử chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của Akutagawa, lông mày nhíu càng chặt, đôi nắm tay siết lại, như đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm.
Cuối cùng, vẫn là Yosano tinh tế chú ý tới biểu cảm hết nhăn lại dãn của cậu trai. Chị vỗ mạnh vai cậu, vớ lấy chiếc khăn trên trán Akutagawa đặt vào lòng bàn tay Atsushi.
"Đi, đem khăn đi giặt lại đi, người yêu cậu mà cậu phải có trách nhiệm chăm sóc người ta chứ?"
Nói rồi, chưa để Atsushi kịp từ chối Yosano đã đẩy cậu về phía Akutagawa rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Akutagawa.
Siết chặt chiếc khăn trong tay, Atsushi căng thẳng nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của người trên giường. Tất nhiên là cậu thám tử đang lưỡng lự, cậu không muốn chăm sóc cho Akutagawa nhưng cũng không thể để hắn chết trong phòng cậu. Ai biết được ban đêm hắn có về ám cậu không?
Nhớ lại lời nói đùa ban nãy của Yosano, Atsushi cắn môi, ánh mắt dành cho Akutagawa lại càng thiếu thiện cảm.
"...người yêu gì chứ"
Cậu lẩm bẩm, nhưng cơ thể lại tự động bước chân về phía nhà tắm.
Dòng nước lạnh chảy qua tay không khiến đầu óc minh mẫn hơn, ngược lại, cậu thám tử bất chợt nhớ lại khung cảnh của vài tiếng trước, cơ thể Akutagawa áp sát vào lưng cậu, hơi thở ấm nóng phả sau tai, bàn tay thô ráp của anh chậm rãi mơn trớn trên da cậu.
*Rầm!!
"ahh! Không! Không! Không!"
Với mỗi tiếng "không" Atsushi lại tự đập đầu cậu vào tường, tất nhiên là cậu trai không dám đập mạnh, nhưng sự xấu hổ và hối hận đã khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cuối cùng, khi ý thức được tiếng động cậu gây ra rất có thể sẽ đánh thức người bên ngoài, Atsushi ngồi gục xuống ôm mặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm 3 chữ "Akutagawa ngu ngốc".
Sau khi hối hận đủ lâu, thám tử trẻ thở dài, đứng dậy hoàn thành nốt công việc dang dở và quay trở lại bên ngoài. Cậu sợ rằng nếu còn chần chừ lâu nữa thì tính mạng Akutagawa có thể gặp nguy mất.
Nhìn thấy Akutagawa vẫn còn ngủ mê mệt trên giường, Atsushi cẩn thận đặt lại chiếc khăn lạnh lên trán anh, hoàn thành những việc Yosano giao, xong, cậu trai toan rời khỏi phòng thì bất chợt 1 bàn tay kéo cậu trở về.
Atsushi giật mình đẩy tay Akutagawa ra, nhưng càng đẩy người trên giường lại siết càng chặt.
"Atsushi...đừng đi..."
Tiếng nức nở khe khẽ thoát ra khỏi cuống họng khô khốc của Akutagawa. Chàng sát thủ nhăn mặt, mồ hôi vã ra 2 bên thái dương, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt giờ mới khiến anh trông có cảm giác tồn tại như 1 người bình thường.
Chàng sát thủ nắm chặt tay Atsushi, như cả cuộc sống của anh phụ thuộc vào cậu, anh là người chết đuối giãy giụa giữa dòng nước sâu còn cậu là cọng rơm cứu mạng anh. Da Akutagawa vốn đã trắng, vì dùng lực mà các đốt ngón tay lại càng trắng hơn, dường như có thể nhìn thấy các đốt xương lộ lên trên.
Động tác cạy bàn tay Akutagawa ra của Atsushi ngừng lại, cậu im lặng nhìn người trên giường, 1 giây rồi 2 giây, lông mày dãn ra xong lại nhíu chặt, cuối cùng cậu trai thở dài.
"Ừ, không đi nữa"
Rồi cậu ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay nắm lấy bàn tay Akutagawa, quay lưng lại với anh chàng vì nếu không khuôn mặt đỏ bừng của cậu sẽ bị phát hiện mất.
Cảm nhận được hơi ấm của Atsushi, Akutagawa không còn cựa quậy nữa, anh thoả mãn dụi mặt vào lòng bàn tay cậu trai rồi thiếp đi.
"!!!"
Chứng kiến bàn tay mình bị hơi thở từ Akutagawa cuốn lấy, Atsushi bất giác rùng mình, khuôn mặt vốn đã đỏ của cậu chàng nay lại cành đỏ hơn. Cậu lại nhớ tới cảnh tượng mấy tiếng trước, lần này thì không còn gì có thể cản được, trí tưởng tượng của cậu trai cứ thế mạnh mẽ xông vào những chuyện phóng đãng. Sẽ thế nào nếu lúc đó Akutagawa không bất ngờ ngất xỉu? 2 người họ sẽ còn làm những điều mà chính Atsushi không dám nghĩ tới.
Cứ thế, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Akutagawa, nhưng chỉ được 1 lúc không lâu, sau đó chàng sát thủ bắt đầu trở mình. Những tiếng rên rỉ đau đớn lại dần thoát ra, chàng ta nhăn mặt, bàn tay bấu chặt vào cổ tay Atsushi như muốn bóp nát xương thịt cậu.
"Này! Akutagawa? Akutagawa tỉnh dậy!..."
Akutagawa không tỉnh dậy nhưng cũng không giãy giụa nữa, anh thả lỏng cổ tay Atsushi ra, vẫn không hoàn toàn buông tay cậu trai. Dường như chỉ cần nghe thấy giọng Atsushi, biết được cậu vẫn còn ở bên cạnh đã khiến Akutagawa buông bỏ toàn bộ cảnh giác rồi.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Atsushi lặng lẽ thở dài , 1 phần trong lồng ngực cậu khẽ đau nhói. Cậu trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc giường đơn chỉ đủ cho 1 người nằm, khẽ điều chỉnh tư thế để 5 ngón tay đan sâu hơn vào lòng bàn tay Akutagawa. Cậu mất trí rồi, cảm giác thỏa mãn không nên có từ tận đáy lòng khiến Atsushi từ từ gục xuống, không muốn quan tâm tới bất cứ chuyện gì, hơi ấm từ nơi tiếp xúc giữa cả 2 dần đưa Atsushi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu thấy mình đang nằm giữa cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn, ánh sáng ban mai rọi lên những tán lá xào xạc, xuyên qua từng tầng mây xanh mềm mại và đắp lên người cậu trai tấm lụa mỏng của hơi ấm. Atsushi không còn cảm thấy lãnh lẽo, không còn thấy sự trống rỗng và tuyệt vọng đang dần đục khoét trong tâm hồn, tất cả như được lấp đầy bằng hơi ấm trong lòng. Cậu đứng dậy, bước từng bước nhanh về phía trước, có ai đó đang chờ cậu cuối nơi chân trời, cậu trai dần tăng tốc rồi cuối cùng là chạy, cho tới khi cậu thấy người ấy.
Chàng trai khoác lên mình bộ đồ đen lạnh lẽo dưới ánh ban mai ấm áp, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt ngập tình yêu thương chỉ chứa duy nhất hình bóng cậu, nụ cười mỉm nhẹ nhõm như thở phào 1 hơi thật dài. Chàng ta dang tay, như chờ đợi 1 cái ôm đồng ý từ Atsushi. Cậu thám tử trẻ cảm thấy như có ai đó đang nhấc bổng mình lên, cơ thể cậu bỗng chốc nhẹ như lông hồng, không còn thời gian để suy nghĩ nữa vì đôi chân cậu đang tự động chạy về phía người ấy.
Thật kì lạ, 1 chấm đen lạnh lẽo giữa đồng xanh bạt ngàn lại như tỏa ra hơi ấm duy trì toàn bộ sức sống nơi đây.
"Akutagawa..."
Nhào thẳng vào vòng tay Akutagawa, cảm nhận hơi ấm sâu trong lồng ngực anh, Atsushi bất giác bật khóc. Cậu không biết tại sao mình lại rơi lệ, không biết tại sao bản thân luôn nói căm ghét anh nhưng cơ thể lại không thành thật thèm khát hơi ấm từ người ấy. Đến cuối cùng, sự đấu tranh tâm lý vỡ òa theo dòng lệ nóng chảy dài trên khóe mắt.
"Ta yêu ngươi, Atsushi. Làm ơn đừng rời khỏi ta"
Siết vòng tay lại chặt thêm chút nữa, người ấy nói với cậu.
Atsushi không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu, quệt đi 2 dòng nước mắt bên má.
Ánh mắt Akutagawa trùng xuống, nhưng anh nhất quyết không buông Atsushi ra, không thể.
"Ngươi-"
"Đừng nói nữa Akutagawa, đừng nói nữa...Ngươi có biết rằng sử dụng khuôn mặt khúc gỗ đó đi tỏ tình là cụt hứng lắm không hả?"
Nói rồi, Atsushi cười phá lên, mặc cho khóe mắt vẫn vương dòng lệ, mặc cho câu nói của Akutagawa có phải là thật hay chỉ là ảo giác được tạo ra vào giây phút cuối đời của cậu, Atsushi vẫn nguyện tin vào nó.
"Nakajima Atsushi, gọi tên ta đi"
Hôn nhẹ lên chóp mũi người thương, Akutagawa thì thầm vào tai cậu.
"Akutagawa Ryunosuke..."
"...Ta cũng yêu ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip