6. Hẹn hò

Đã mấy ngày liền rồi Atsushi không ra khỏi văn phòng thám tử. Quanh quẩn chỉ có trong nhà trọ, phòng riêng, đôi khi là cả quán Café Uzumaki, nhưng dành nhiều thời gian nhất có lẽ vẫn là ở trụ sở chính văn phòng thám tử, nơi cậu sẽ chủ động xin thêm công việc bàn giấy, hạn chế phải đi ra ngoài đường.

Thật may rằng đống công việc hôm trước Dazai giao cho cậu có 1 nửa phải ngồi đánh máy, còn những nhiệm vụ cần ra ngoài làm thì Atsushi đành nhờ Kenji.

Kì lạ là mọi người đều có lịch bận vào sáng sớm hôm nay, chỉ còn cậu và Kenji ở lại trực văn phòng, giờ Kenji vì những nhiệm vụ lặt vặt cậu nhờ mà cũng đi nốt. Cả căn phòng bỗng chìm trong yên lặng, chỉ còn lại tiếng đánh máy lạch cạch của Atsushi.

Cảm giác không quá buồn chán, ngược lại, Atsushi còn thích thú tận hưởng phút giây bình yên hiếm có này, không trang web phiền phức, không yêu đương vớ vẩn, tránh mặt Akutagawa, chỉ có cậu với công việc và 1 không gian yên ắng. Còn gì chill hơn nữa chứ?

Nhưng thứ ta không ngờ tới nhất sẽ luôn xuất hiện vào những lúc ta đang chill.

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ đều đặn vang lên, đồng điệu và quy củ. Mỗi tiếng vang cách nhau 0,2 giây, hoàn hảo và kỉ luật như người tạo ra nó.

"Vào đi, cửa không khoá" Atsushi nói vọng ra sau chiếc bàn máy chồng chất giấy tờ, mặt vẫn không ngoảnh lên, chuyên tâm gõ đều lên từng phím máy.

Không nhìn trang phục có lẽ ai cũng sẽ tưởng cậu là nhân viên lễ Tân chính thức của văn phòng này.

"Jinko..."

Đôi tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính khựng lại, Atsushi ngước lên, thầm cầu mong rằng trước mặt cậu chỉ là ảo ảnh nhất thời, nhắm mắt lại là mọi thứ sẽ biến mất.

"Này..."

Thấy Atsushi bất chợt nhắm mắt, Akutagawa liền tiến tới nắm cằm cậu kéo lên. Đôi mắt anh lướt nhanh qua mọi thứ trên bàn, 1 tay chống trên chồng giấy tờ, tay còn lại cố định khuôn mặt Atsushi nhìn thẳng vào anh.

"Sao ngươi lại tới đây, Akutagawa?"

Atsushi kiên định mở mắt, đối mặt với ánh mắt tò mò của Akutagawa. Cậu nắm lấy cổ tay anh, chán ghét muốn gạt ra nhưng lực nắm Akutagawa quá mạnh. Thậm chí, anh còn kéo khuôn mặt cậu tới gần hơn, nghiêng đầu thích thú nhìn vào mắt cậu.

"Ngươi phũ thật đấy Jinko, chẳng phải hôm trước ta mới đồng ý làm người yêu ngươi sao?"

Giọng nói lạnh lùng có phần trêu ghẹo, Akutagawa càng thích thú hơn khi chỉ nghe nhắc tới chuyện hôm nọ thôi khuôn mặt Atsushi lại đỏ bừng lên, luống cuống đánh mắt sang chỗ khác.

Nhưng mục đích Akutagawa đến đây đâu chỉ là trêu ghẹo Atsushi hay tỏ ra tình tứ với cậu, thứ anh tìm là thông tin mật của Văn phòng thám tử. Dù là cuốn sổ tay của Atsushi hay đống giấy tờ cậu đang làm cũng chẳng có chút giá trị gì, có vẻ Atsushi không được trọng dụng như Akutagawa tưởng. Thôi vậy, tiếp cận được Atsushi trước rồi có gì tính sau.

"Ngươi!"

Khuôn mặt Atsushi đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ mà còn là tức giận. Đôi tai cậu nóng ran, cả gáy cũng râm ran khó chịu, cảm giác như có hàng trăm ngàn con mắt dõi theo cậu như khi cậu lỡ làm gì đó ngu ngốc. Nhưng bây giờ chỉ có mình Akutagawa và cậu, ánh mắt kì lạ của anh thôi cũng đủ làm cậu hít thở không thông rồi.

Atsushi không biết rằng đó là xấu hổ khi lần đầu có người nói lời yêu đương với cậu hay cậu thực sự thích Akutagawa nữa, nhưng cậu hoàn toàn nghiêng về vế trước.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa, chúng ta đi hẹn hò đi"

Akutagawa buông mặt Atsushi ra, tự nhiên nói ra lời mời hẹn hò, khuôn mặt không có lấy 1 chút xấu hổ hay ngại ngùng.

Ngược lại với biểu cảm bình tĩnh của Akutagawa, Atsushi ngay khi vừa bình tâm trở lại đã lập tức giật bắn mình.

"Hẹn hò??!!"

Atsushi cậu có nghe nhầm không? Akutagawa chủ động đòi hò hẹn với cậu á?

"Đúng rồi, hẹn hò"

Akutagawa kiên nhẫn nhắc lại, trên khuôn mặt lạnh lùng không có vẻ gì là bực bội như thường ngày.

"Xin lỗi, nhưng ta-"

"Đừng nói là tình cảm của ngươi chỉ là dối trá nhé Atsushi? Ta đã thích ngươi, chấp nhận làm người yêu của ngươi, lẽ nào giờ ngươi chỉ coi ta là trò đùa, muốn gọi tới là tới đuổi đi là đi?"

Sắc mặt Akutagawa trầm xuống, đôi tay nắm thành quyền, giọng nói cũng không còn vẻ nhẹ nhàng như ban nãy, anh lạnh lùng, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối phương.

Đương nhiên là Atsushi không dám cãi lại rồi, 1 phần vì cậu thấy hối lỗi, 1 phần bản tính lương thiện của cậu không muốn làm người khác buồn. Nếu giờ nói rõ mọi chuyện ra khác nào tên tồi tệ đi trêu đùa tình cảm người khác đấy chính là cậu.
Mà có khi chính là thế thật, Atsushi đã trở thành tên tội tệ đấy ngay từ lúc chấp nhận thử thách của trang web rồi, đáng lẽ cậu không nên như vậy, đáng lẽ cậu nên nói rõ cho Akutagawa ngay từ đầu và tìm cách xin lỗi anh.

Càng nghĩ, tâm trạng Atsushi càng tệ đi, cậu bây giờ có lẽ không còn cách nào khác ngoài nghe theo yêu cầu của Akutagawa để âm thầm chuộc tội. Dù sao Akutagawa đã nói lời thật lòng với cậu mà.

"Ta..ta còn đống việc chưa xong nữa! Thật xin lỗi ngươi, ta rõ ràng..rất muốn đi cùng ngươi mà..."

Atsushi ngay lập tức chuyển câu nói, dù hơi ấp úng nhưng cái lý do của cậu cũng coi là hợp lý đi.

Quả thực, khuôn mặt Akutagawa hòa hoãn đi rất nhiều, hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Atsushi. Cậu cũng thật là dễ đoán, chỉ cần đánh động vào đòn tâm lý là ngay lập tức nắm thóp được.

"Ừ, vậy ta đợi ngươi"

Nói rồi, Akutagawa kéo chiếc ghế bên cạnh Atsushi ra, ngồi đối diện với cậu, chăm chú nhìn từng cử chỉ của Atsushi.

Atsushi dù bất ngờ nhưng vẫn ngoãn ngoãn cúi xuống làm tiếp.

Cả căn phòng lại chỉ còn lại tiếng đánh máy lạch cạch của Atsushi, và đôi lúc là cả tiếng lật giấy của Akutagawa, nhưng phần lớn thời gian Atsushi vẫn cảm thấy Akutagawa đang nhìn chằm chằm mình.

Tất cả cũng chỉ được 1 lúc, Atsushi nhanh chóng cảm thấy ngượng gạo trước tình huống này. Cậu không thể tập trung làm việc được, vì ánh mắt của Akutagawa, nó chắc chắn là ánh mắt nóng vội chờ đợi cậu xong việc. Đôi lúc Atsushi có liếc trộm lên, chỉ thấy Akutagawa mỉm cười đáp lại, khuôn mặt ôn nhu, ánh mắt cưng chiều, như thế thì ai mà chịu nổi cơ chứ???

"Đủ rồi!"

Atsushi đập bàn đứng dậy, Akutagawa cũng giật mình nhìn lên.

"Sao thế Jinko?"

"Ta chịu hết nổi rồi. Đi! Chúng ta đi hẹn hò!"

Atsushi thà dạo phố cùng Akutagawa rồi vô tình bị đồng nghiệp bắt gặp chứ không thể ngồi im lặng trong không gian 2 người này nữa được.

Akutagawa dù bất ngờ trước quyết định nhanh chóng của Atsushi nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Dù sao mục đích anh sang đây cũng để tìm cách bắt chuyện với Atsushi mà.

"Ừ, chúng ta đi"

__________

Atsushi giờ mới thật sự hối hận vì quyết định của mình.

Akutagawa cực kì nổi bật!! Mà thực ra cả cậu cũng nổi.

Atsushi vẫn luôn nổi tiếng với người già và trẻ nhỏ quanh đây vì cậu rất hay giúp đỡ họ mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn Akutagawa, mặt lạnh vô cảm, hàn khí ngút trời, cảm giác xa cách lẫn nguy hiểm, cộng thêm bộ đồ đen Mafia này thì ai mà không chú ý cho được. Nhất là khi người như vậy lại đang nắm-tay-cậu!!!

Phải. Akutagawa đã chủ động nắm tay Atsushi ngay khi cả 2 vừa mới rời khỏi văn phòng thám tử. Mới đầu, Atsushi có chút không quen, nhưng nhìn lại khuôn mặt bình tĩnh của Akutagawa, cậu mới thấy hình như chỉ có bản thân là đang làm quá lên, thế nên cả 2 đã nắm tay nhau đi dạo được khá lâu rồi.

2 nam thanh niên cao to khỏe mạnh nắm tay nhau như 1 cặp tình nhân, còn gì đáng chú ý hơn nữa chứ, dù Atsushi cũng phải thừa nhận rằng cậu thấp hơn Akutagawa 1 chút, nhưng chỉ là 1 chút thôi cũng không thể khiến cậu thành thụ được!

Thấy Atsushi cứ nhìn chằm chằm vào nơi tay 2 người đan vào nhau, Akutagawa liền cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên ắng nãy giờ của 2 người.

"Ngươi ngại à?"

"Hả?"

Atsushi giật mình ngước lên, bước chân cả 2 theo đó cũng dừng lại.

"Ngươi cảm thấy hối hận vì có quan hệ đấy với ta à?"

Khi nói câu hỏi này ra, Atsushi thề rằng cậu đã thấy được cảm xúc bất thường xoẹt qua mắt Akutagwa, nhưng chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt đen tuyền đầy mong chờ của anh lại nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu từ chối, thậm chí nỗi thất vọng vu vơ đã bắt đầu trào lên trên khuôn mặt Akutagawa.

Tay phải của Akutagawa đã buông lỏng tay Atsushi ra, 1 tay còn lại anh bỏ ra sau lưng, nắm chặt thành quyền. Chỉ cần Atsushi dám từ chồi anh thôi, làm anh bẽ mặt trước nơi đông người như này, Akutagawa thề sẽ khiến con hổ ngu ngốc này sống không bằng chết. Nghĩ vậy, đôi mắt anh càng ánh lên vẻ ngoạn độc u ám, nhưng Atsushi nào đâu biết được, cậu chỉ thấy đó là nỗi thất vọng khôn xiết dần hiện lên trong mắt anh.

"Đương nhiên là không rồi! Akutagawa, ta rất thích ngươi. Chỉ là đây là lần đầu ta..yêu 1 người nên có chút không quen với ngượng ngùng là điều dễ hiểu mà..."

Atsushi cúi thấp xuống, ngăn không cho Akutagawa biết rằng cậu đang ấp úng. Bản tính lương thiện của Atsushi đương nhiên là không muốn người khác buồn, kể cả đó có là kẻ thù của cậu đi chăng nữa. Nên trong mơ hồ cậu đã vô tình nói ra những lời không thật lòng.

Lời nói dối chồng chất ngày càng nhiều, sự hối lỗi cũng ngày 1 lớn, Atsushi không biết rằng liệu cậu có quay đầu lại được không nữa.

"Vậy là tốt rồi. Ta cứ nghĩ rằng ngươi đang trêu đùa tình cảm ta nữa chứ."

Akutagawa ngay lập tức vui vẻ trở lại, mỉm cười ôn nhu với Atsushi. Anh đúng là không giỏi 'cười', vì khi anh mỉm cười khuôn mặt trông vẫn vô cảm như vậy, thậm chí còn có phần sởn tóc gáy.

Atsushi cũng cười trừ. Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không nhưng cậu thấy Akutagawa vừa trở nên thật đáng sợ. Khi cậu cúi xuống để tránh tầm nhìn của Akutagawa, cơ thể cậu bất giác rùng mình, như báo hiệu rằng cậu đang gặp nguy hiểm, ánh mắt Akutagawa nhìn cậu lúc đó như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua người cậu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Atsushi thậm chí còn cảm thấy có chút hận thù trong đó? Nhưng khi cậu ngước lên, Akutagawa rõ ràng là vẫn luôn mỉm cười rất ôn nhu với cậu, dù cho khuôn mặt lúc cười của anh có thật đáng sợ.

Atsushi biết rằng Akutagawa đang rất cố gắng, cố gắng để cải thiện mối quan hệ này, nên cậu không thể vì nghi ngờ vớ vẩn mà nghĩ xấu cho anh được.

"Giờ chúng ta..đi xem phim được chứ?"

Cảm giác tự trách và tồi tệ dâng lên, Atsushi lại muốn dùng chút hành động mà tạ lỗi với Akutagawa.

Đương nhiên, người được mời nhanh chóng đồng ý.

Hổ con ngốc nghếch sập bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip