[17] 22 Tuổi
Cơ thể của Chuuya được tạo ra để làm vật chứa sức mạnh của Arahabaki, căn bản không thích hợp mang thai. Thứ nhất là vì nó sẽ khiến Chuuya yếu đi gấp ba, nguyên nhân là cơ thể Chuuya phải chia nguồn năng lượng ban đầu của nó cho đứa trẻ, dẫn tới năng lượng để kiểm soát Arahabaki sẽ bị cắt bớt, đồng nghĩa với nếu Chuuya rơi vào trạng thái kích động quá mức, hắn có thể mất khống chế mà tự động sử dụng Ô Uế. Chân tướng cuộc cãi nhau hồi tối qua của họ đó là Dazai sau khi bị Chuuya bóp cổ, anh đã nhận ra dấu hiệu bất thường của Chuuya. Để không bị mang tiếng xấu hổ chết trên giường bởi Omega. Vì Chuuya còn mang thai, không thể sử dụng vũ lực nên Dazai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng tay phách gáy Chuuya, đánh bất tỉnh hắn.
Đỡ Chuuya bất tỉnh nhân sự sang một bên giường, Dazai vừa đứng dậy quay lưng về phía hắn, vừa định rút điện thoại ra định liên lạc với Paul Verlaine, không hiểu vì sao tự dưng anh dựng đứng hết lỗ chân lông, sau lưng có cái gì đó nguy hiểm. Nhanh như chớp, Dazai cúi đầu xuống trước khi bị một thân ảnh màu đỏ trượt ngang qua, rồi rầm một tiếng vang dội, bức tường trước mặt anh sụp đổ, bụi bay mù mịt.
Dazai nhắm mắt bịt mũi ho khụ khụ, anh đang thắc mắc Chuuya sao tỉnh nhanh vậy thì chợt nghe thấy tiếng cười khàn khàn hoang dại, Chuuya bước ra từ làn khói với đôi mắt trắng dã, hàng hà sa hoa văn đỏ rực không ngừng lan rộng trên làn da của hắn, chúng chuyển động, mấp máy liên tục giống như một sinh vật thực sự đang hút cạn nguồn năng lượng của Chuuya.
Dazai nhăn mi trước cảnh tượng đó, anh không ngờ Chuuya lại đang trong trạng thái Ô Uế, như này thì không ổn, nếu anh không nhanh chóng giải trừ trạng thái đó, e rằng Chuuya sẽ phá hủy toàn bộ HQ port mafia và tệ hơn là chết.
"Chibi, nếu cậu phá hủy chỗ này thì tôi sẽ để cậu xây lại một mình đấy." Anh thử châm chọc, Chuuya cau mày tỏ vẻ chán ghét và ngừng cười, rõ ràng hắn vẫn còn ý thức, tuy chỉ mơ hồ, nhưng bấy nhiêu là đủ.
Đột ngột Chuuya giơ cao cánh tay, một quả cầu năng lượng đen hình thành phía trên lòng bàn tay của hắn, tầm mắt trắng dã kia nhìn chằm chằm Dazai không chớp mắt.
Thấy thế, biểu cảm Dazai bình tĩnh lạ thường.
"Chuuya muốn giết tôi à?" Anh hỏi và bước một bước lại gần hắn, giọng trầm ngâm.
"Con chúng ta sẽ mồ côi cha đấy, còn cậu thì phạm tội phản bội tổ chức. Chưa kể, Kouyou - neesan, ông Historu, cùng những người cấp dưới của cậu sẽ chống lại cậu. " Anh vừa nói vừa đi lại càng gần Chuuya hơn, cho tới khi hai người chỉ cách nhau một gang tay, Dazai hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ tặng cho anh quả cầu năng lượng kia.
"Sẽ thật đau đớn nếu bị người mình yêu thương nhất quay lưng, Chuuya à."
Lý do anh ngăn cản chuuya phá thai, một phần là vì tiếc nuối? Một phần khác là vì ngăn không cho Chuuya tự hủy. Bào thai trong người Chuuya giống như một quả bom chìm, nếu không giải quyết đúng thì ai biết nó sẽ để lại hậu quả gì? Nhân gian thất cách cùng Ô Uế? Rốt cuộc con cái của quái vật sẽ trở thành quái vật như cha mẹ chúng?
Không, anh không muốn chứng kiến bất kỳ sự đột biến gen gì hết, thế giới này nguy hiểm và không cần thêm một bản nâng cấp thứ hai của Chuuya hay của Dazai Osamu.
Cho nên cách an toàn và tối ưu nhất là để Chuuya sinh nó ra. một là đeo vòng cổ áp chế siêu năng lực cho nó cả đời, sống như một người thường không động tay tới sản nghiệp của port mafia. Hai là giết ngay, đương nhiên bản năng làm mẹ của Chuuya sẽ không để anh ra tay, và Dazai đủ khôn ngoan để không chọn cách này, anh không rảnh đồng quy vu tận với hắn.
"Hết giờ kháng cự rồi. Tôi cần cậu tỉnh táo để nói chuyện với tôi." Dazai cầm lấy cổ tay Chuuya, vòng tròn năng lực của anh sáng lên và đồng tử của Chuuya quay trở lại màu xanh dương.
Đôi mắt Chuuya trông thật hỗn loạn, hắn cố tập trung vào Alpha tóc nâu sẫm nhưng mọi nỗ lực là vô ích.
"Đau... quá." Hắn lẩm bẩm với giọng thều thào.
Bỗng Omega rít nhỏ một tiếng đau khổ, anh cúi đầu xuống thì thấy Chuuya đang nằm gục xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt bụng, cơ miệng căng cứng, gương mặt bởi vì đau mà nhăn thành một cục, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng và lỗ mũi của hắn như muốn thông báo cơ thể của Chuuya đã tới giới hạn. Sử dụng Ô Uế trái ý cộng với cơ thể đang mang thai, bây giờ Omega tóc cam yếu tới nỗi không thể "giữ đúng tư thế nhờ trọng lực" như các lần Ô Uế khác.
Máu, máu của Chuuya ở khắp nơi.
Chuuya chưa bao giờ chảy máu nhiều như thế.
Trong ngực như có cái gì nổ tung. Đầu óc Dazai trống rỗng, chưa kịp xử lý điều gì thì cơ thể của anh phản ứng trước mà bế Chuuya rời khỏi phòng ngay lập tức.
Hồi ức kết thúc tại đây.
Dazai đẩy cửa phòng bệnh của Chuuya.
Anh thấy Chuuya đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò hắn đang xem gì, anh cũng nhìn theo hướng đó. Dazai thấy chiếc đu quay khổng lồ lấp ánh màu đỏ trong công viên dưới bầu trời đêm đầy sao của Yokohama.
"Chuuya chừng tuổi này còn muốn chơi trò đấy à?" Dazai lên tiếng trêu chọc hỏi. Chuuya sớm biết Dazai vào phòng nhưng hắn không quan tâm tới sự có mặt của anh. Chuuya tiếp tục im lặng nhìn chiếc đu quay kia, không thèm trả lời Dazai, một lát sau hắn mở miệng nói, "Tôi chỉ không nhớ đã lâu rồi mình chưa thấy nó."
Đúng vậy, từ khi lên 17 tuổi, Chuuya đều luôn bận tối mặt với các nhiệm vụ, đa phần chúng đều yêu cầu ở chiến trường hải ngoại, cho nên hắn không đang làm nhiệm vụ thì cũng luôn đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ. Càng bận rộn thêm từ lúc Dazai làm thủ lĩnh của port mafia, cho nên thời gian để Chuuya thư giãn căn bản là rất ít.
Chuuya nói thế, gương mặt của Dazai thoáng hiện lên vẻ hoài niệm. Não của anh tự động nhảy ra một đoạn ký ức của bản thân ở tuổi 15, khi đó Chuuya vừa gia nhập port mafia một tháng và vẫn còn nghi ngờ về tương lai. Thấy Chuuya cứ suốt ngày cứ chù ụ một mặt, nên anh nhân lúc làm xong nhiệm vụ, lôi kéo tay của Chuuya đòi cho bằng được gã thanh niên tóc cam mua vé để chơi thử trò đu quay kia, miệng bảo muốn 'Nếm thử tự sát ở độ cao này có kích thích hơn so với nhảy lầu tự sát không' . Nhưng, Dazai hiểu 15 tuổi anh chưa từng muốn thế, Dazai khi trẻ vụng về nghĩ ra một cái cớ vừa nghe đã biết nói xạo, vậy mà ai đó lại tin anh.
An ủi Chuuya sao?
Sao tôi lại không nhớ gì với điều đó?
(Ký ức của những người 'khác' quá nhiều, anh thậm chí còn quên mất bản thân)
Tôi đã từng như thế ư?
Cảnh còn nhưng hai tên thanh niên trẻ trâu khi xưa bây giờ đều đã trưởng thành. Lòng anh hơi chạnh lại trước cảm giác mình mất nhiều hơn có. Dazai mím môi, gạt bỏ cảm xúc thật sang một bên, vẻ mặt anh rất nhanh trở về sự vô cảm.
"Chuuya, chúng ta cần nói chuyện."
Nghe anh nhắc tên mình, Chuuya đanh mặt, căng thẳng hỏi, "Cậu muốn gì?" Hắn cảm giác Dazai đề nghị nói chuyện tuyệt đối không phải là đề nghị cái gì tốt lành, có khi là hại người chẳng nên?
Anh ngó lơ sự chống đối của hắn, Dazai đứng nhìn Chuuya rồi nói, "Tôi quyết định, cậu - Nakahara Chuuya, do có hành động gây nguy hiểm tới tính mạng của thủ lĩnh, quy kết ám sát cùng phản bội. Từ giờ trở đi, cậu sẽ do tôi quản lý và giám sát, tất cả quyền lực của một quản lý điều hành tối cao sẽ bị thu hồi mãi mãi. "
"Hả?" Chuuya sau khi Dazai nói dứt câu đã lộ ra biểu cảm khó tin.
"Chuuya có thể hiểu đơn giản, cậu nghỉ hưu và lui về ở ẩn, bắt đầu thích nghi với thân phận - một Omega, một người mẹ, một người nội trợ." Dazai nói, giữ nguyên gương mặt poker của anh như thể dùng nó để khẳng định sự chắc chắn.
Riêng mình, Chuuya cho rằng sự mâu thuẫn của họ đã đi tới hồi kết, chuyện Dazai chướng mắt việc hắn can thiệp vào quyết định anh với tổ chức đã tồn tại từ rất lâu, nội bộ tổ chức lúc nào cũng có người đồn thổi về hắn như 'Không phải bò giường boss không được nên mới phản nghịch, ra vẻ muốn giết mà không thể à?'
'Kẻ điều khiển trọng lực sao? Có cái quái gì ghê gớm đâu, mạnh nhất thì sẽ tự do sao? Omega bất quá cũng chỉ là Omega, bản năng như cũ phục tùng Alpha của hắn, mà Alpha của hắn là ai, các ngươi hiểu mà?'
'Ta cá chắc, boss chỉ nể mặt mũi của boss tiền nhiệm nên mới giữ lại hắn làm vệ sĩ, chứ Omega bây giờ ở nhà chăm sóc con cái, giúp đỡ cho Alpha mới chuẩn.'
... Vốn nghĩ, việc Dazai chưa động tay gì tới địa vị của hắn là bởi vì tình xưa nghĩa cũ, nào ngờ... Hắn cúi đầu, tâm trạng như chìm nghĩm xuống vực thẩm, Chuuya chỉ cảm thấy tay chân mình nặng nề và lạnh lẽo, hắn cố dối lòng không muốn tin vào những lời mà Dazai đã nói nhưng lệnh là lệnh, hắn có thể thay đổi sao?
Một Omega sao lại đi đấm nhau cùng chém giết?
Công việc đó phải để cho Alpha cùng Beta mới đúng?
Omega, Omega, Omega... Ký ức phủ bụi về lời nhóm bạn cũ đã từng cảnh báo ùa về, sau bao nhiêu năm bận rộn, Chuuya cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hoàn cảnh của hắn. Chẳng phải mọi chuyện đều bị sắp đặt hết tất cả sao? Từ việc nhiệm vụ có Dazai cạnh hắn ngày càng tăng, từ việc Mori - san nhờ Dazai giúp hắn vượt qua kỳ động dục đầu tiên, từ việc Dazai dễ dàng đánh thuốc hắn, từ việc Mori - san xuất hiện trùng hợp cản hắn,... Ngay từ đầu, Chuuya không hề có lựa chọn nào.
Mọi bất hạnh của hắn đều tới từ lòng tham vô đáy của con người.
Cụ thể là Dazai Osamu.
Chuuya phát ra một tiếng cười nhạo cay đắng, hắn giơ tay nắm lấy cổ áo của Dazai Osamu, buộc anh phải cúi xuống ngang tầm mình. Lực mạnh đến mức gần như xé toạc cổ áo của Alpha tóc nâu sẫm. Mắt hắn đỏ lên. Rõ ràng đó là tức giận tới máu dồn lên não, nhưng vì ánh sáng mờ của phòng bệnh nên trông giống như Chuuya đang khóc hơn.
"Phản bội cùng ám sát thủ lĩnh sao?! Im mẹ mồm cậu đi! Tôi làm việc ở cảng mafia 7 năm và tôi vẫn làm tốt bổn phận của tôi! Dựa vào đâu mà cậu nói tôi phản bội?! Cậu sống thượng đẳng ghê ha? Không thích ai thì chèn ép người đó? Bắt nạt tôi sao? Boss cảng mafia sao? Hay một Alpha sao? Tôi thà cùng cái dương vật kinh tởm phía dưới của cậu nói chuyện, chứ chẳng buồn nghe cậu đâu." Chuuya đơn giản và thô lỗ phản bác lại của Dazai khi anh nói, và Dazai cau mày. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình không muốn tranh cãi với Chuuya, cái miệng của hắn chỉ biết phun ra những câu xúc phạm với anh.
Omega mang thai tính tình thật khó hiểu, Dazai nghĩ thầm.
Dazai tận dụng việc Chuuya đang ghì cổ áo của anh, Dazai nhướn người, vòng tay quay cổ Chuuya từ phía trước, siết một lực vừa đủ để khống chế rồi ghim hắn trở lại giường bệnh còn bản thân anh thì leo lên, ngồi quỳ giữa hai chân của Chuuya, nheo mắt nhìn hắn, giọng nói ôn hòa như gió xuân, nghe muốn ớn cột sống, Dazai mở miệng, "Tôi cho cậu chọn đó, Chuuya. "
Chuuya mất cảnh giác khi bị Dazai ấn vào giường, hắn trừng Dazai và ngữ khí lạnh như băng, mỉa mai nói, "Mi để ta chọn sao? Mi cũng biết diễn hài lắm, Dazai."
Ánh mắt Chuuya trở nên sắc bén, "Mỗi khi mi nói vậy, thì thực sự ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác."
Sự thật nghiệt ngã, dù nằm ngoài ván cờ của Dazai, việc Chuuya có chấp nhận hay không thì anh vẫn có cách khiến hắn ta ngoan ngoãn bị Dazai giam lỏng. Đưa ra sự lựa chọn, chẳng qua tạo ra niềm tin cho con mồi rằng nó có thể chạy trốn, để rồi vụt tắt nó, từ từ tận hưởng sự tuyệt vọng của con mồi trước khi nhấm nuốt nó vào bụng.
Dazai không quan tâm Omega nghĩ gì. Chuuya cần phải đặt dưới mí mắt của anh thì Dazai mới an tâm tiếp tục kế hoạch của mình.
_____________________END___________________
Tác giả: Hừm, tui comeback hơi sớm(?) Kệ bà đi.
Đôi lời: Viết xong cái nội tâm của Daz về việc có con cảm giác muốn phân liệt thành hai nhân cách. Một bên kêu gào 'Không cần, không muốn' ; Một bên gào 'Cần, cần, muốn'
__________________________
Thằng nhỏ sau này được kể chuyện cách nó chào đời kiểu:
🐟: Ta tính chờ mẹ sinh ra con xong thì xử con luôn.
🍛:... Dazai, không nên kể chuyện như thế với trẻ con.
🐌: :)
______________________
OOC thì chị em cô bác thông cảm, FA nên chưa hiểu feeling có con như nào(?) Nhưng nhà có mồn lèo rồi nên cũng không có nhu cầu lắm.
_______________________
Mục đích Dazai giam lỏng Chuuya: OOC
Bảo đảm Chuuya an toàn: ❌
Hưởng thụ phiên bản Chuuya hiền thê lương mẫu: ✅
_________________________
Về suy nghĩ của Dazai cho con của mình sống như một người bình thường, không đụng gì tới cảng mafia theo tui lý giải. Dazai sống đủ lâu để hiểu thế giới ngầm rất nguy hiểm, nay sống mai chết. Dễ bị báo thù, truy nã khắp nơi, người có quyền lực thì cũng tự do chút, còn người không có gì thì trốn chui không dám ló đầu ra khỏi bóng tối. Như Dazai ở ru rú trong HQ port mafia, suốt ngày đề phòng ám sát 24/24, sống cực kỳ mệt mỏi.
Sống như người thường, theo anh là tốt nhất cho con mình, không phải ngày ngày lo sợ mất mạng.
Ôn nhu chứ?
Vậy thôi, yêu mấy bạn </3 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip