[22] 22 tuổi
[ Tiếp sự kiện chương 20 ]
Dazai không hiểu vì sao mình lại khao khát gặp Oda trước khi kế hoạch bắt đầu. Mọi thứ đang đảo lộn, nhưng anh vẫn ra lệnh cho Atsushi âm thầm rút khỏi nhiệm vụ tiếp cận Akutagawa, tránh cho bị Akutagawa nghi ngờ, anh cho Atsushi biện lý do 'chuẩn bị du học và rời Yokohama một thời gian.' Dù mất đi cơ hội gặp Oda ở giai đoạn sau, kế hoạch của Dazai vẫn trơn tru như dự tính.
Về phần Atsushi, Dazai từng hỏi cậu: Nếu không làm việc ở Port Mafia, cậu muốn đi đâu?
"Em không biết... Có thể, em sẽ lang thang ở đâu đó ngoài xã hội hoặc trở thành một ngư dân."
Thú thật, câu trả lời khiến Dazai bất ngờ. Trong các thế giới khác, tiềm năng của Atsushi thường dẫn cậu đến con đường văn học hoặc thám tử như thế giới gốc. Anh cũng không ngờ, Atsushi ở thế giới của mình lại không đi theo khuôn khổ ấy. Cậu có lẽ là một biến số nữa chỉ sau sự chào đời của đứa con anh và Chuuya.
"Tại sao?" Dazai hỏi lại. "Cuộc sống ngư dân có gì thú vị? Ngày nào cũng lênh đênh trên biển, không thấy chán à?"
Một vệt hồng thoáng qua má Atsushi, ánh mắt cậu sáng lên, thoát khỏi vẻ u tối của một tâm hồn đầy sẹo. Cậu bỗng trở nên trẻ trung, đúng với tuổi mình, tràn đầy sức sống khiến Dazai phải thấy xa lạ với tên thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
Cậu mỉm cười, dịu dàng và chân thành hơn bất kỳ nụ cười nào Dazai từng thấy. "Akutagawa-senpai từng nói: 'Sống sót là mục tiêu của tôi, nhưng đó chỉ là điểm đến đầu tiên.' Còn Oda-san khuyên tôi hãy nhìn xa hơn, đặt nhiều đích đến, đừng dừng lại và héo mòn ở một chỗ."
"Em muốn thử, dù chỉ là giấc mơ, dù nó chẳng hợp với em, Dazai-san. Đó là câu trả lời của em."
Dazai chỉ 'à' một tiếng cụt lủn, rồi bảo cậu trở lại nhiệm vụ với đội Thằn lằn Đen.
Hôm đó cũng là ngày anh quyết định gặp Oda.
---------
Lần tự do nhất, lần sảng khoái nhất của anh sau bốn năm dài đằng đẳng có lẽ là lúc này. Và. Nó sẽ không có lần thứ hai. Dazai không còn những cơn ác mộng hay bóng tối đen kịt của văn phòng Boss. Chúng khiến anh ngạt thở, vâng, dẫu vậy anh vẫn nuôi hy vọng. Tự tưởng tượng vô số trường hợp mà anh gặp Oda lần đầu tiên tại nơi mà 'ba chúng ta' ở mỗi thế giới đều hẹn gặp nhau như một định mệnh.
Người đời, ai cũng biết. Tốt nhất đừng quá hy vọng vào cái gì đấy.
Im đi
Giẫm chân bước vào bên trong quán bar - Lupin. Mọi thứ y như anh nhớ, ánh đèn vàng lờ mờ cùng tiếng nhạc jazz du dương, trong nháy mắt anh có một cảm giác deja vu với bản thân 'anh' khi 18 tuổi, một gã thanh niên 'vô tư' vẫn chưa đối diện với kế hoạch tàn nhẫn của Mori - san, chưa phải đón nhận bất kỳ mất mát gì.
Tiếc rằng, Dazai không phải anh của thế giới kia.
Mười tám tuổi, anh ở thế giới này tự tay tiễn thầy mình ra khỏi ghế thủ lĩnh. Tự tay tái cơ cấu Port Mafia, tự tay đeo xích cổ - gông mõm cho cộng sự của mình, tự tay,... Quá nhiều, đủ để gắn với câu 'Tội ác đầy trời'.
Anh khẽ liếc nhìn bartender đang đứng ở quầy. Dù như cũ là ông lão kia trong ký ức các Dazai khác nhưng với anh. Có lẽ đây sẽ là lần duy nhất và cuối cùng của Dazai Osamu - tại đây, tại thế giới này.
Dazai hào phóng gọi, "Một ly whisky. Ít đá." - Vị bartender già ấy gật đầu. Anh tìm chiếc ghế mà 'anh' yêu thích rồi rồi xuống, nó không khác biệt với những chiếc ghế kia, tầm thường và mộc mạc, chẳng qua nó khiến anh cảm thấy mình có bạn bè - Một ảo tưởng rằng, Dazai chưa bao giờ cô độc và việc anh làm sẽ được công nhận bởi ai đó, có thể chỉ là một người lạ dọc đường... Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng. Dazai tự cười nhạo chính mình, tiếc thương cho sự tự kỷ và cái chết đang đến gần.
Mất một lát để anh nhận lấy ly whisky của mình. Dazai nói cảm ơn với vị bartender già rồi đặt ly lên bàn rồi bắt chước 'anh' ở thế giới kia chọc chọc viên đá tròn bên trong ly rượu một lúc rồi dừng vì chán nản. Dazai bĩu môi. Việc này thật vô nghĩa, vì sao bản thân anh lại phải bắt chước theo?
Anh chưa bao giờ là Dazai Osamu kia.
Dazai nhìn qua những chiếc ghế trống bên cạnh mình, có chút buồn rầu. Đáng tiếc là mình không thể mời Ango tới, nhưng có khi bây giờ hắn ta lại bận tối mặt tối mày với công việc ấy. Hoặc dù có mời được Ango thì chắc hắn ta sẽ nghĩ Boss Port Mafia bị điên.
Khẽ thở dài một hơi, Dazai nghĩ. Nhẹ nhõm thật, cứ như chào tạm biệt bạn bè trước khi về quê vậy, chà nếu muốn sống thì anh có lẽ sẽ giới thiệu con của mình cho Oda xem, Oda thích trẻ con mà. Nhưng thời gian trôi nhanh quá. Sau ngần ấy năm căng thẳng giữ kế hoạch không lệch một li, Dazai đã viết đến trang cuối của cuốn sách mang tên mình.
Ling ding. Tiếng chuông cửa vang lên. Dazai cảm nhận ánh mắt Oda nhìn mình.
Anh hít sâu.
"Cậu..."
"Là ai?"
1, 2, 3, bắt đầu. Dazai tự nhủ, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, rồi quay lại, giọng trơn tru như đã luyện cả nghìn lần: "A, Odasaku! Lâu rồi không gặp!"
Rất lâu, Odasaku. Sáu năm, 72 tháng, 288 tuần, 2016 ngày. Anh biết không? Nhưng không sao, tôi không trách anh. Vì giờ tôi mãn nguyện rồi.
"Còn sớm, anh uống một ly không?" Dazai giơ ly whisky trước mặt Oda, như lời mời trong một câu chuyện cũ.
Cuốn sách khép lại, không lễ tang, không chia buồn, chỉ một dòng tưởng niệm lạnh lùng:
'Dazai Osamu đã chết.
Chết vì nhảy lầu tự sát.'
[End - chương 20 ]
----------
[ Thời gian hiện tại ]
Hai người không gặp mặt nhau kể cả khi ngày dự sinh của Chuuya dần đếm ngược. Còn khoảng 2 tuần. Chuuya không mấy quan tâm lắm, ngược lại, hắn thấy biết ơn vạn phần vì tên cô hồn đó cuối cùng cũng không xuất hiện và khiến hắn lên máu não.
Đây chắc là lần thứ hai hắn cãi nhau lớn như vậy với Dazai... Lần đầu tiên là quyết định thanh trừng thân tín của Mori - san trong Port Mafia. Chuuya thở dài, hắn tự hỏi, càng lúc càng lớn, bọn họ theo lý phải giải quyết mâu thuẫn một cách chín chắn hơn. Đằng này, mọi lần thì chỉ có 3 kết quả. Một, Chuuya không bằng lòng nhưng phải tuân lệnh. Hai, Dazai ngoài mặt ậm ừ, sau lưng lén lút làm. Ba, cả hai đều ngó lơ hành vi không vừa mắt của đối phương.
Chẳng trách tại sao lúc Ane - san lui về sâu trong tổ chức lại dặn hắn, đừng nên nhường nhịn Dazai quá mức, cái nào cũng vừa phải.
Ừ... Nhịn hẳn bốn năm, ngu hết cứu.
...
Bỏ đi. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là thoát ra khỏi đây. Chuuya luôn cảm thấy không ổn, hắn nghi vấn vì cái gì Dazai lại 'bận' như thế. Nếu lý do là trốn tránh hắn thì quá tào lao.
Tên cá thu đó thà quấy rối hắn 24h còn hơn là ngồi full time trên bàn làm việc ấy. Dù lần đó trong phòng ngủ rất tối và mờ, hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận cái mùi bất ổn nồng nặc trên người Dazai.
Tử khí à? Nếu lúc trước Dazai là một con cá thu mắc cạn đang hấp hối thì lần đó, anh giống như một con cá thu đã chấp nhận bản thân sẽ chết, sắp thành khô cá loại này. Mà Dazai chết rồi thì Port Mafia như nào? Tên loạn thần đó mở rộng tổ chức thành con rồng của thế giới ngầm, một tay nắm giữ nhiều mắt xích quan trọng, tính thêm cả nguy cơ đồng minh có thể trở mặt thành thù, nếu có chuyện gì bất trách,... E rằng một mình hắn cũng khó gánh nổi đống hỗn tạp đấy. Chuuya có 'vô tình' hỏi thăm vài lần Dazai ở đâu với Gin, cô bé chỉ trả lời, Boss đang họp hoặc đang làm việc.
Không có thông tin gì hữu ích, Chuuya giả vờ gật đầu có lệ rồi bắt đầu suy nghĩ. Ngay cả Gin dù có che giấu biểu cảm tốt thì Chuuya vẫn xuyên thấu qua vẻ mặt bình thản kia của cô bé. Gin khi trả lời về Dazai, ánh mắt lại thoáng qua vẻ do dự và lo lắng.
Vì sao Gin lại như thế? Điều đó không thoát khỏi mắt Chuuya.
Gin là người quan tâm Dazai thật lòng nhất, đồng thời là người thân cận nhất của Dazai
Cô bé xem Dazai như thầy của mình, nhưng sự do dự khi trả lời kia cho thấy rõ, Gin căn bản còn không rõ tung tích hành động của Dazai. Hoặc, ngay từ ban đầu, bị tên đó đưa xuống đây chăm sóc hắn, Gin đã bị Dazai cố tình phân cách ra khỏi anh, dưới danh nghĩa giám sát hắn.
Mất một bí thư kiêm sát thủ bảo vệ.
Mất một giám đốc điều hành tối cao...
... Vậy chỉ còn, Người hổ.
Nhưng, thằng nhóc đó không như Gin hay hắn, Dazai tìm cách để tách nó ra riêng khỏi anh rất dễ.
Cho nên, bây giờ, Dazai làm gì thì chẳng ai quản lý được anh. Kết hợp với cái cảm giác chết chóc kia của ngày hôm đó.
Tên khốn kia tuyệt đối đang muốn ****!
Đụ m* Dazai, ta giết mi. Chuuya phảng phất có thể nghe được 'một tràng chửi tục' chạy ngang lỗ tai hắn.
-------
Chuuya chuyển dạ sớm hơn dự định. Đấy còn chưa tới một tuần sau, tối hôm đó, hắn lên giường đi ngủ như mọi khi. Vì chán hay mệt, chẳng biết. Cuộc sống của một thai phụ chưa bao giờ dễ, Chuuya uể oải xoay bóp mu bàn tay và gót chân bị sưng của mình. Nhức thì không hẳn, nó kéo dài dài mỗi đêm khiến cả người Chuuya rất tra tấn. Ngủ không đủ sâu vì đau đớn. Phải thức dậy liên tục để thay quần lót và đi vệ sinh.Thêm nữa là đau lưng, cứ như bị người khác lấy tạ đập ầm ầm vào xương chậu, chấn động lan tới tận đốt sống lưng của hắn. Chuuya cả ngày chẳng muốn ra khỏi giường vì quá mệt. Nhưng không ăn thì tuột huyết áp, không uống nước thì tiểu buốt. Không vận động thì không chuẩn bị sẵn sàng để sinh con,... Quá nhiều thứ phải ép hắn làm, kể cả bản thân đã rất kiệt sức.
Chuột rút, bất kể thời gian, nửa đêm, sáng sớm, đang ăn, đang tắm, hắn phải nghiến răng cót két nhờ Gin xoa bóp giúp, bởi vì Chuuya thực sự sợ mình sẽ bẽ gãy chân bản thân vì cơn đau ấy.
Sau một ngày vật vã, Chuuya trở lại giường. Dazai đã từ mặt hắn, nên Gin phải ở lại chăm sóc. Hắn không muốn tiếp quản Port Mafia sau sinh, vì tên khốn đó chắc chắn sẽ làm điều gì ngu ngốc, như nhảy disco giữa đống hỗn loạn.
Cơn đau vỡ ối không đánh thức Chuuya ngay. Cặp vòng tay giám sát mà tên cuồng khống chế nào đó cài lên người hắn kêu báo động, khiến Gin lập tức lao vào cùng đội bác sĩ Port Mafia. Trong trạng thái mơ hồ, Chuuya bị đưa thẳng vào phòng sinh.
Cơn đau ập đến như lưỡi dao sắc lẹm cứa ngang bụng dưới, xé toạc mọi giác quan của Chuuya. Hắn nghiến răng, hơi thở đứt quãng, mồ hôi túa ra như suối, thấm đẫm mái tóc cam rực thường ngày giờ bết lại trên trán. Trong căn phòng sinh lạnh lẽo của Port Mafia, ánh đèn trắng chói chang chiếu thẳng vào mặt hắn, như muốn moi móc mọi chút sức lực còn sót lại. Chuuya không nhớ rõ mình đã được đưa vào đây thế nào, chỉ biết rằng cơn đau đến như sóng thần, cuốn phăng mọi suy nghĩ về Dazai, về cái tổ chức chết tiệt này, về tất cả những gì hắn từng gào thét trong đầu. Chỉ còn lại hắn, và cơn đau, và cái thứ đang vùng vẫy đòi thoát ra khỏi cơ thể hắn.
Gin đứng bên cạnh, gương mặt cô bé cứng lại trong sự bình tĩnh gượng gạo, đôi tay nhanh nhẹn đỡ lấy vai Chuuya khi hắn cố gượng dậy, rít lên qua kẽ răng. "Cố lên, Chuuya-san, thở đều, bác sĩ đang ở đây!" Giọng Gin run run, dù cô cố che giấu. Chuuya muốn gầm lên rằng hắn không cần ai nhắc, nhưng cơn co bóp tiếp theo ập đến, bóp nghẹt mọi lời chửi thề trong cổ họng. Hắn chỉ kịp nắm chặt mép giường, móng tay cào vào lớp vải trắng đến rách toạc.
Bác sĩ, một gã trung niên với cặp kính gọng thép, ông nhẹ giọng hướng dẫn hắn, "Căng cơ, rặn mạnh, Chuuya - sama. Thai nhi đã vào vị trí."
"Ông im đi!!" Chuuya muốn tống cho gã một cú đấm vì cái giọng đó, nhưng hắn không còn sức. Mọi thứ trong cơ thể hắn như đang tan rã, từ xương chậu đến cột sống, như thể cái thứ đang lớn lên trong bụng hắn quyết tâm phá nát hắn để chui ra ngoài.
"Đụ m* Dazai, mi mà ở đây ta thề ta bẻ cổ mi! Bố mày đi triệt sản luôn, đéo đẻ cái má gì hết!" Chuuya gào lên trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, nhưng chỉ nhận lại giọng nói thúc giục rặn đẻ tiếp. Tên cá thu chết tiệt ấy, đúng như hắn nghĩ, đã cao chạy xa bay đúng lúc hắn cần nhất. Hắn không biết liệu mình đang giận hay chỉ đang tuyệt vọng, nhưng hình ảnh Dazai với nụ cười nửa miệng, cái mùi tử khí nồng nặc từ lần gặp cuối cùng, lại lởn vởn trong đầu hắn. Tên khốn đó, chắc chắn đang làm cái gì đó ngu ngốc, để lại hắn vật lộn với cơn đau và cả cái gánh nặng Port Mafia mà hắn chẳng muốn nhận.
Một cơn co bóp khác ập đến, mạnh hơn, dữ dội hơn, như thể chính Arahabaki trong người hắn cũng đang gào thét. Chuuya cắn môi đến rướm máu, đôi mắt xanh thẳm mờ đi vì đau đớn. Hắn nghe loáng thoáng giọng bác sĩ, "Tốt, tốt lắm, đầu thai nhi đã ra!" Nhưng hắn chẳng quan tâm. Mọi thứ chỉ còn là bản năng, là sự sống sót, là quyết tâm đẩy cái thứ đang hành hạ hắn ra khỏi cơ thể. Hắn rặn, rặn mạnh, cảm giác như cả cơ thể đang nứt toạc cùng với cơ thể hắn.
Gin nắm chặt tay hắn, móng tay cô bé cắm vào da hắn, nhưng Chuuya chẳng cảm thấy đau từ cái nắm ấy, "Chuuya-san, sắp xong rồi, cố lên!" Giọng cô bé gần như cầu xin, và lần đầu tiên, Chuuya thấy ánh mắt lo lắng của Gin không còn che giấu được nữa. Hắn muốn nói gì đó để trấn an cô, nhưng một cơn đau khác lại ập đến, hắn chỉ kịp gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh của một Omega, một chiến binh Port Mafia, vào lần rặn cuối.
Rồi, như một phép màu, cơn đau đột nhiên dịu đi. Một tiếng khóc yếu ớt, nhưng bén nhọn - vang lên trong căn phòng. Chuuya ngã người ra sau, hơi thở hổn hển, mắt mờ đi vì kiệt sức. Hắn nghe tiếng bác sĩ thông báo, "Là một bé trai, khỏe mạnh." Nhưng hắn chẳng kịp nhìn rõ. Cơ thể hắn như trôi nổi, nhẹ bẫng, như thể mọi thứ vừa bị hút cạn.
Gin, với đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng đặt đứa bé đã được quấn khăn vào lòng Chuuya. Hắn nhìn xuống, thấy một khuôn mặt nhỏ xíu, nhăn nhúm, đỉnh đầu lưa thưa chút tóc nâu sẫm, đôi mắt khép chặt nhưng miệng vẫn mếu máo khóc oe oe. Một cảm giác lạ lùng trào lên trong lồng ngực hắn - không phải niềm vui, cũng không hẳn là nhẹ nhõm, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, như thể hắn vừa vượt qua một ngọn núi mà hắn sợ nhất.
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Dazai lại lướt qua đầu hắn. Tên khốn đó, đang ở đâu? Làm gì? Tại sao lại để hắn một mình trong cái khoảnh khắc chết tiệt này? Chuuya nhìn đứa bé trong tay, hơi thở vẫn còn yếu ớt. Hắn thề, nếu Dazai dám xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, hắn sẽ đấm thẳng vào cái bản mặt khốn nạn ấy, trước khi hỏi xem tên đó rốt cuộc đang âm mưu cái quái gì.
"Gin."Chuuya thì thào, giọng khàn đặc, "Tên khốn đó... vẫn chưa xuất hiện, đúng không?"
Gin ngập ngừng, ánh mắt lảng đi, "Boss... vẫn đang bận, Chuuya-san."
Chuuya nhếch môi, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn thốt ra những lời đầy mỉa mai, "Bận cái con khỉ. Nếu hắn dám chết trước khi ta tìm ra, ta sẽ lôi hồn hắn về mà hành hạ tiếp."
Đứa bé trong tay hắn khẽ cựa mình, và trong một khoảnh khắc, Chuuya cảm thấy mọi thứ - cơn đau, sự giận dữ, nỗi lo lắng về Dazai - dường như nhẹ đi một chút... Chuuya nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, khẽ thì thầm, "... Ngủ đi, Hirasima... Chào mừng con đến với thế giới bi kịch này..."
------ End -----
Tác giả: Tôi mới viết lại sau thời gian dài nghỉ nên sẽ có vài tình tiết bug hoặc chi tiết lặp lại, tại vì bản thân chương này tôi viết hồi tháng 5 và dừng tới tận cuối tháng 8 mới tiếp tục viết. Nên có vài chỗ mong mọi người nhắc nhẹ để tôi sửa lại, cảm ơn nhiều.
- Hirasima là cái tên mà tôi tình cờ nghĩ ra vì đoạn đặt tên tôi không thích phải tra gg lắm. Nên sau khi đặt tên cho lươn nhỏ xong thì tôi mới tra ý nghĩa.
Tên Hirasima mang ý nghĩa chính là "đảo bằng phẳng", xuất phát từ các kanji 平 (bằng phẳng) và 島/嶋/嶌 (đảo). Nó gợi lên hình ảnh một vùng đất yên bình, phẳng lặng.
- Về họ thì sẽ là Tsushima. Đoạn này có mini game nhỏ, hả ai đoán đúng câu trả lời thì có thể đặt cho tôi một câu hỏi nhỏ, ngắn và hợp lý nhé. Có thể là giải đáp thắc mắc hoặc spoil cốt truyện một chút, dù sao tôi cũng để các bạn chờ quá lâu.
Đáp án:
A. Vì hai người chẳng ai muốn kẻ thù biết đó là con của mình.
B. Chối bỏ sự tồn tại của Hirasima, không muốn ai biết đó là con của mình.
C. Không biết phải để họ của ai, Nakahara hay Dazai.
D. Chẳng vì gì cả.
E. Đẻ thêm hai đứa nữa rồi đặt họ của cả cả hai 🐧.
Thời gian từ 28/8 tới 1/9 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip