Cảm xúc.

Akutagawa không rõ cảm xúc của bản thân đối với Atsushi là gì.

Hắn từ bé đã không có quá nhiều định nghĩa về thứ gọi là cảm xúc. Cuộc sống nuôi lớn hắn như nuôi con thú hoang, không dạy hắn thứ gì ngoài bản năng sinh tồn. Vì vậy, về cơ bản, đối với hắn, cảm xúc không là gì ngoài lời nói suông— vì hắn dường như chưa từng trải nghiệm những thứ như thế.

Gin thì khác. Hắn đã che chở cho con bé đủ nhiều để con bé có thể nuôi dưỡng cho bản thân những cảm xúc chân thực nhất, để con bé vẫn có thể trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Dẫu vậy, Akutagawa vẫn không biết khi nào là đủ vui để cười, khi nào là đủ buồn để rơi lệ. Hắn chỉ biết cảm giác thù hằn— hướng về kẻ địch, hướng về số phận tàn khốc, hướng về chính bản thân hắn— và cả sợ hãi— sợ cái đói, hay sự lạc lõng khi không có nơi nương tựa, hay một ngày mai không thể tỉnh dậy nữa. Hai thứ cảm xúc từ lâu đã trở thành động lực trong Akutagawa.

Thế nên khi hắn lần đầu bị Atsushi đánh bại, hắn biết hắn cảm thấy thù hằn với Atsushi và sự yếu đuối của chính bản thân.

Từ đó trở đi thì Akutagawa không chắc nữa.

Hắn bắt đầu theo dõi Atsushi.

Akutagawa bắt đầu để ý Atsushi mỗi khi hắn không có nhiệm vụ, quan sát những gì cậu làm, để ý đến cách cậu cư xử. Với mục đích không gì khác ngoài để tìm ra điểm yếu của cậu.

Nhưng càng quan sát, hắn càng đặt ra cho bản thân những câu hỏi.

Sao một người cũng từng chịu nhiều đau khổ như Atsushi có thể sống vô tư và ngây thơ tới vậy?

Sao một người từng bị số phận vùi dập mà vẫn có thể tràn đầy sức sống như thế?

Càng quan sát, Akutagawa càng nhận thấy bản thân trái ngược với Atsushi.

Hắn quá ích kỷ.

Hắn quá thực dụng.

Hắn quá nông cạn.

Những điều ấy thật khó chấp nhận. Nhưng chính Atsushi đã cho hắn thấy rằng hắn có thể thay đổi.

Lần đầu tiên trong những chuỗi ngày tăm tối, hắn thay đổi bản thân không phải vì mệnh lệnh của Dazai, mà vì đôi mắt sáng ngời của Atsushi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn hiểu được khái niệm yêu.

_______________

Akutagawa thành một cặp cùng Atsushi.

Họ giữ mối quan hệ này cho riêng mình, không công khai, nhưng sẽ không từ chối nếu có người hỏi thẳng. Họ đã thống nhất với nhau như vậy.

Akutagawa đã biết khi nào là đủ hạnh phúc để mỉm cười. Ấy là khi hắn phá vỡ được xiềng xích của đau khổ, thoát được khỏi bóng ma thù hằn trong tâm trí. Lối thoát ấy của hắn là Atsushi.

Khi Atsushi không biết, hắn vẫn bám theo cậu tới khắp mọi nơi. Bất kể là quãng đường đi chợ hay con ngõ quen thuộc từ Trụ sở tới điểm họ thường hẹn, hắn đều dõi theo bóng lưng Atsushi. Gin cho rằng điều đó là bất thường. Dazai từng chế nhạo đó là sự ám ảnh.

Đối với Akutagawa, đó đơn giản chỉ là cảm giác an toàn. Hắn đã chứng kiến cái chết quá nhiều để biết nó đáng sợ nhường nào. Và hắn sợ điều ấy xảy đến với Atsushi.

Vì vậy, hắn tiếp tục theo dõi.

_______________

Tuy nhiên, Akutagawa cũng có công việc riêng, nhiệm vụ riêng để xử lí. Hắn không thể theo chân Atsushi cả ngày được.

Những lúc như vậy, Akutagawa cảm thấy sợ hãi. Hắn biết Atsushi mạnh, và hoàn toàn không nghi ngờ điều đó, khi chính sự thất bại của bản thân là minh chứng. Nhưng hắn cũng hiểu, người hổ của hắn rất ngây thơ, rất tốt bụng. Đủ ngây thơ để bị đôi mắt long lanh của đứa trẻ 6 tuổi lừa. Đủ tốt bụng để là người hy sinh đầu tiên khi cái chết tìm đến.

Khi đó, nỗi sợ lần nữa trở thành động lực thúc đẩy Akutagawa. Mọi công việc đều phải được hoàn thành nhanh và hiệu quả nhất có thể, vì hắn sợ việc phải để Atsushi ngoài tầm mắt lâu hơn. Sự bất an đeo bám hắn mãi không thôi, chỉ tới khi hắn có thể chạm vào Atsushi— tràn đầy sức sống, ấm áp, tươi cười— nó mới thả lỏng sự trói buộc đối với Akutagawa.

Chỉ khi hắn ở bên Atsushi.

_______________

Họ yêu nhau tới giờ đã 2 năm và 4 tháng.

Akutagawa đã biết thế nào là sống một cách vô tư, không bị nỗi sợ chi phối, không bị sự căm phẫn kiểm soát. Hắn đã tìm thấy lối thoát khỏi lịch trình đầy bạo lực mà hắn trước giờ vẫn tuân theo, tìm thấy sự yên bình hiếm hoi trong cuộc đời đầy máu tanh của mình.

Tất cả là nhờ vào Atsushi. Cậu như ánh nắng chiếu vào cuộc đời tăm tối của hắn, cơn mưa cho tâm hồn khô cằn, liều thuốc cho căn bệnh quái ác hắn mang. Hương vị hạnh phúc của riêng hắn.

Ai mà biết hạnh phúc sẽ đến với hắn dưới hình dạng một con người với mái tóc lởm chởm và đôi mắt màu lạ hoắc cơ chứ?

Akutagawa không biết, nhưng hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Mỗi sáng thức dậy có thể ôm Atsushi trong tay, như vậy là đủ rồi.

Nhưng bản thân hắn vẫn còn một thắc mắc.

_______________

Không ngoài dự đoán, Atsushi rất thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm. Akutagawa cảm thấy việc này là tương đối vô ích, nhưng có thể ôm Atsushi và nghe giọng nói của cậu thì không vô ích. Vậy nên hắn cũng xem.

Cũng nhờ lượng phim này mà Akutagawa biết đến vô số những điều con người có thể làm vì tình yêu.

Điều tồi tệ hơn là gì?

Hắn có thể tưởng tượng bản thân làm nhiều hơn thế vì Atsushi.

Akutagawa cảm thấy tình yêu của mình và Atsushi là đủ để hắn say cả đời rồi, vì vậy hắn không có tâm trí để ý tới câu chuyện giả tưởng trên màn ảnh. Atsushi thì có. Cậu để bản thân bị dắt theo mạch cảm xúc của phim một cách rất tự nguyện, và người chịu hậu quả thì thường là Akutagawa.

Chẳng hạn như lần nọ.

"Họ không thể nắm tay cùng sống sao, sao lại nắm tay cùng chết như vậy chứ?!"

"Cái đó gọi là kịch bản, ngươi biết không?"

Atsushi nước mắt lưng tròng. "Người vô cảm như ngươi thì biết rõ lắm ấy!"

Akutagawa câm nín.

Nhưng cũng mỗi lần như thế, hắn lại càng thắc mắc.

_______________

Khi nào là đủ buồn để rơi lệ?

Câu trả lời đến với Akutagawa vào một buổi chiều mưa.

Mưa xối xả. Nhưng chảy trên tay hắn là máu.

Máu của Atsushi.

Hai người được giao chung một nhiệm vụ. Điều này thường xuyên xảy ra.

Hắn không biết mọi chuyện lệch hướng từ đâu. Nhưng giờ hắn đang ôm trên tay một thân thể đã không còn sức sống.

Một Atsushi không còn sức sống.

Trên phim, những bộ phim nhạt nhẽo hắn xem cùng Atsushi, cái chết xảy ra từ từ, chậm rãi. Nhân vật dường như có đủ thời gian để trải lòng, nhìn vào mắt người yêu để nói những lời cuối cùng trong nước mắt.

Hắn đã giết đủ nhiều người để biết điều đó là không thực tế.

Nhưng hiện giờ, hắn tha thiết ước mình là nhân vật trong phim kia. Vì tại sao Atsushi của hắn lại có thể ra đi chóng vánh như thế?

Hắn có quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều lời hứa chưa thực hiện, quá nhiều ước mơ còn đang dang dở với Atsushi.

Nhưng họ từ biệt mà không có đủ thời gian để trao đổi dù chỉ là một lời chào.

Akutagawa biết rủi ro gì đi kèm với công việc của hai người là gì. Sự hiểu biết không khiến việc trải nghiệm dễ dàng hơn.

Akutagawa không hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào. Nỗi sợ và sự căm phẫn hắn từng buông bỏ giờ quay trở lại siết chặt lấy hắn. Sự bất ngờ khiến mọi thứ xung quang hắn như ngưng lại. Sự đau thương hắn lần đầu cảm nhận được bắt đầu bao trùm, không để hắn nghe, không để hắn nhìn, ngăn cách hắn với thực tại.

Akutagawa cảm thấy quá nhiều thứ cảm xúc, nhưng đồng thời, lại cảm thấy rất trống rỗng.

Đúng rồi, vì hắn đâu còn Atsushi.

_______________

Khi nào là đủ buồn để rơi lệ?

Khi nỗi buồn của một người không thể được thể hiện bằng lời nói và bày tỏ bằng hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip