Chap 23: "Tôi cảm thấy Mafia Cảng sắp có đám cưới."

Tác giả: Hm, hình như chap trước dài quá, các cô đọc ngán nên hơi ít vote nhỉ? Thôi thì tôi rút ngắn ngắn lại cho dễ đọc, đỡ mỏi mắt nhá...

"Biển hôm nay thật đẹp, cậu có thấy vậy không Nakajima-kun?"

"Vâng, quả thật rất đẹp Meville-san."

Đã gần hai ngày trôi qua, chính xác bây giờ là hoàng hôn của ngày thứ hai sau khi cuộc chiến giữ ba tổ chức siêu năng lực và hiện tại cậu đang ngồi trên ghế đá cùng Meville Herman ngắn biển khơi xinh đẹp. Những làn sóng gợn tung tăng trong cơn gió mát buổi ban chiều thật dễ chịu.

Phần thắng thì dĩ nhiên là thuộc về Trụ sở mật thám và Mafia Cảng. Một kết thúc thật sự viên mãn...

...Nếu không đề cập đến việc đã xảy ra ngay sau trận chiến.

Tua ngược dòng thời gian về hoàng hôn hai ngày trước, chính là sau cái thời khắc mà Akutagawa xiên cho cậu một nhát ngay tử huyệt, rồi đến khi tỉnh lại hốt hoảng nhận ra Kyouka đã hi sinh, sau cùng Dazai lại cười xoà bảo đấy chỉ là bài kiểm tra đầu vào (diễn hệt như lần của cậu luôn). Đành rằng là Akutagawa bị cuồng Dazai giai đoạn cuối. Nhưng mà không đến nỗi được 'người thương' khen tặng xong là lăn đùng ra ngất xỉu chứ? Mà quan trọng là Dazai lại cố - tình đẩy cái tên khốn kiếp đó qua phía bên cậu.

Atsushi, tấm gương tiêu biểu cho sự lương thiện, thương người hơn thương thân, tay chân hành động trước não, theo phản xạ cứu người ăn vào bản năng, đã quăng, à không nói vậy nặng quá, đã đỡ lấy Akutagawa mà để mặc Kyouka bơ vơ một mình. Phải nói lúc đó nhìn gương mặt cô bé hoang mang đến lạ, dường như chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cái ôm ấm áp mới nãy còn dành cho mình, bây giờ lại đang là của kẻ khác?

(Ầy, thế giới biến đông không ngừng, lơ là một khắc là đồ bị giật ngay...)

Nói Kyouka hoang mang, hẳn phải nói Atsushi là sốc đến lú lẫn. Mới nãy não bộ chậm chạp load chưa kịp vấn đề, nhớ còn ôm Kyouka, mém xíu là khóc thút thít, mà chớp mắt mở mắt cái trong lòng là tên Akutagawa khiến cậu nếu không kiềm được sẽ hét toáng lên cho cả cái Yokohama này nghe. Trực giác cảm nhận được ác ý thâm hiểm, nhìn quanh quất thì té ra là vị đàn anh đáng kính Dazai-san đang cười tủm tỉm đắc thắng, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại.

Là một - chiếc - điện - thoại!

"Ơ hơ? Hả???? Dazai-san!!!"

Suy nghĩ bằng đầu gối Atsushi cũng biết lúc này Dazai có âm mưu gì. Dazai-san vậy mà lại tiếp thêm động lực cho tên kia giết mình, Atsushi trong lòng khóc không ra nước mắt. Mừng là trong cái rủi có cái may, tên Akutagawa kia đã bất tỉnh rồi nên chẳng biết sao trăng gì hết. Chứ nếu hắn biết cậu trong một giây giật mình định ném hắn xuống biển chắc.... ha ha ha....

"Fu fu fu fu~" Dazai xoa cằm cười gian không thể tả. Cầm trên tay điện thoại, điệu bộ vô cùng khoan thai xem lại mấy tấm hình mà mình vừa chụp. Hừm hừm, đúng là phải biết nắm bắt khoảnh khắc, thêm chút xíu ý đồ thì mới có thể chụp được bức hình đẹp như này.

(Tác giả vô cùng ngưỡng mộ Dazai-san đã lao động nghệ thuật như một người nghệ sĩ thực thụ, rất biết canh khoảnh khắc để sáng tạo...)

Dazai nhìn mấy bức hình rõ nét trong điện thoại, trong đầu lại một lần nữa hiện lên một 'ý tưởng' cực kì tuyệt vời. Và thế là, anh nhấn nút gửi mấy bức hình cho ai đó!

"Nakajima-kun?" Meville Herman cất giọng gọi cậu thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi ngay bên cạnh nhưng hồn thì lạc trôi đến tận nơi nào.

"A? Vâng? Meville-san?" Atsushi thoát ra khỏi hồi tưởng tồi tệ mấy hôm trước, và quyết định chôn sau nó xuống ba tấc đất, không bao giờ đào nó lên nữa. Cậu nhìn sang ông lão phúc hậu Meville: "Meville-san có chuyện gì cần nói với tôi ạ?"

"Ha ha! Rất nhạy bén. Ta quả thật có điều muốn hỏi cậu." Meville nghe xong câu hỏi của Atsushi, ngả người ra ghế cười lớn. Hồi sau, ông mới ngừng cười, tầm mắt nhìn về phúa biển xa, gương mặt lộ rõ vẻ quan trọng như thể vấn đề mà ông đang định đề cập là một vấn đề nhân sinh, triết lí nào đấy: "Cậu biết đấy, Nakajima-kun. Trọng nam khinh nữ là một tư tưởng phân biệt về giới tính, trong đó coi nam giới có vai trò quan trọng hơn phụ nữ. Đây đã và đang là một hệ thống tư tưởng tồn tại hầu hết mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến."

"...Vâng?" Loading—

"Mặc dù hiện nay quyền phụ nữ, sự bình đẳng với nam giới được Liên hiệp quốc công nhận nhưng hệ thống pháp luật trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại ở một số nước. Nhưng tôi không nghĩ nơi này kinh khủng đến mức một cô gái như cậu phải cải trang thành nam..." Meville tiếp tục nói, trao cho Atsushi cái nhìn đồng cảm, rồi vỗ vỗ vai cậu khích lệ.

"...Vâng...?" Loading—

"Dù gì đi nữa, tôi khuyên cậu nên sống là chính mình, đừng để bị xã hội chi phối. Con người chúng ta là hoàn hảo nhất khi là chính mình."

Cho đến khi Atsushi hiểu hết những lời mà Meville Herman, cậu cả kinh há hốc miệng, đôi đồng tử tím vàng trợn ngược lên ngạc nhiên. Sau đó đột nhiên cảm thấy có cái gì đó trào ra từ khoé miệng. A, là máu...

....Sốc đến thổ huyết luôn à?

Mất mấy phút sau để tự trấn tính mình, đồng thời xây dựng lại thế giới tinh thần, Atsushi mới có thể hỏi một câu hoàn chỉnh: "Meville-san... sao ngài biết tôi là...nữ?"

"Ồ? Nhìn vào là biết thôi." Meville cười trả lời. Quả thật, với một con người với kinh nghiệm sống dồi dào và từng trải qua biết bao nhiêu chuyện như ông, con mắt nhìn người đã được tôi luyện lên đến một tầm cao mới. Nhìn cách xử sự, điệu bộ, hay là giọng nói của Atsushi là ông đủ hiểu rồi.

"Vâng, thế ạ..." Atsushi cười khổ, cảm thấy may mắn vì không phải ai cứ nhìn một lần là biết như ngài ấy.

Đợi cho Atsushi bình tĩnh lại, Meville và cậu lại bắt đầu cùng nhau trò chuyện. Về những vấn đề cao siêu ở Châu Âu, cậu vểnh tai lên nghe Meville kể, thích thú như đứa trẻ được nghe chuyện cổ tích. Meville Herman rất biết cách giao tiếp và làm cho người nói chuyện với mình vô cùng thoải mái. Cả hai đã nói chuyện một cách vui vẻ.

Nhìn cảnh tượng này, có vài người đi ngang qua rủ tai nhau:

"Hai ông cháu trò chuyện vui quá chị nhỉ?"

"Đúng vậy, chả bù với thằng con tôi, suốt ngày ôm cái điện thoại có ngó ngàng gì tới ông nó đâu."

Lát sau, có người của Sở năng lực đặc biệt đến tìm Meville, hai ông cháu mới bất dắc dĩ dừng cuộc trò chuyện. Atsushi chào tạm biệt ông sau đó trở về Trụ sở. Nhưng xem ra mọi người vẫn còn mệt sau cuộc chiến, nên đều xuống quán cà phê ở lầu dưới nằm rũ rượi như mấy cái xác chết.

Atsushi thở dài, sau lại cười, thôi vậy, công việc gì gì đó thì để hôm khác đi.

Ngoài trời, những đám mây bắt đàu chuyển màu u tối. Là màn đêm đang đến hay là trời sắp mưa đây? Nhưng dù gì, nó vẫn mang sắc thái âm u không lành thì phải...

"Hửm? Kouyou-kun?" Vị boss đáng kính của Mafia Cảng khó hiểu nhìn Ozaki Kouyou, một trong những quản lí của tổ chức, đang chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Boss." Kouyou nghe gọi, quay sang nhìn ông rồi nhẹ giọng đáp lại.

"Hình như cô đang vui thì phải, Kouyou?" Mori Oigai híp mắt mắt Kouyou, hai bàn tay đặt trên bàn đan xen vào nhau, chờ đợi câu trả lời.

Kouyou nghe hỏi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay sợ sệt, vẫn như thường lên nở nụ cười xinh đẹp, bàn tay mân mê chiếc điện thoại: "Quả là vậy, boss."

"Ồ?" Mori nhướng mày, một tay nâng lên li rượu: "Có chuyện gì sao?"

Kouyou dùng tà áo kimono che nửa mặt, cánh môi cong lên xem chừng vô cùng cao hứng: "Tôi cảm thấy Mafia Cảng sắp có đám cưới."

"Phụt!" Rượu vừa vào miệng, vị còn chưa thấm đã bị vị boss đáng kính phun hết ra ngoài, sau đó vỗ ngực ho sặc sụa: "Đa, đám cưới?!"

"Mồ! Rintarou kém sang quá!" Bên cạnh, cô bé Elise tóc vàng đáng yêu chống nạnh, dùng nửa con mắt nhìn Mori. Lát sau, cô chạy lại ôm Kouyou, thủ thỉ: "Đám cưới ai vậy Kouyou-san?"

"Hửm..." Kouyou xoa đầu Elise, nói lấp lửng: "Tới đó em khắc biết..."

Mà có khi, là tận hai đám chứ chẳng đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip