"Who is he?" - "Anh ta là ai?"

1. "Thằng nhóc lùn tịt đó là ai?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà Akutagawa đã tự hỏi bản thân mình khi lần đầu nhìn thấy Chuuya Nakahara. Một thằng nhóc thấp bé, nhỏ con, nét mặt non choẹt nhưng lúc nào cũng nhăn mày cau có và sừng sỏ như thể sắp chuẩn bị đánh ai đó ra bã vậy. Cậu ta có một mái tóc xoăn màu cam sặc sỡ, đôi mắt xanh như những viên sapphire đắt tiền mà Akutagawa hay nhìn thấy trên trang phục của những người giàu có vậy, quá màu mè và chướng mắt. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản, quần ngắn, áo sơ mi, thêu hoa ở vạt áo, hẳn là do Kouyou - người phụ nữ quan trọng nhất cảng thêu cho rồi. Akutagawa thì lại rất kị những dạng người như thế này, cậu cho rằng những người như vậy đa số đều là những kẻ lắm mồm và chả có dụng gì ngoài việc thích dùng lời lẽ khích bác đối phương rồi thừa cơ bỏ chạy mất hút.

Thế nhưng cậu đã lầm.

Ít nhất cậu nhận ra mình đã lầm khi nhìn thấy Dazai Osamu - người mà cậu luôn quý trọng từ khi bước chân gia nhập vào Mafia cảng vụ, chạy theo ngay sau Chuuya và bị cậu ta đạp một cú văng hẳn ra thật xa. Akutagawa cũng nhìn thấy Dazai - xuýt xoa và nhăn nhó vì đau phải đích thân chạy theo để dỗ dành cái kẻ khó chịu kia. Và cậu cũng đã trải qua cảm giác tự mình đối mặt với Chuuya, bị thằng nhóc chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, dùng tay chỉ thẳng vào mặt và mắng một tràng dài mà điều duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu cho đến tận bây giờ là "Nhăn nhó trông kinh khủng quá. Cười nhiều lên nhóc!". Hẳn lúc ấy cậu đã nghĩ thầm trong đầu "Đáng sợ quá." cũng không chừng.

Cậu đã biết Chuuya là một người đặc biệt.

2. "Anh ta là ai?"

"Anh ta là ai?" , đó là câu hỏi mà Akutagawa đã nghĩ thầm trong đầu khi nhìn lại Chuuya - vào một lần hiếm hoi cả hai được phân công cùng làm chung một nhiệm vụ. Thời gian cũng như một vận động viên đầy háo thắng vậy, sẽ không bao giờ ngơi nghỉ mà cứ chạy mãi, chạy mãi trên đoạn đường cần hướng đến của mình. Cả Akutagawa lẫn Chuuya qua thời gian đều lớn lên, quay cuồng trong những nhiệm vụ đặc biệt của Mafia cảng vụ và dần thay đổi bản thân từ lúc nào mà không hề hay biết. Akutagawa trở thành một chàng trai lạnh lùng và sống khép mình hơn, cậu muốn đóng kín những cánh cửa trong mình hết sức có thể, để không một ai có thể mở ra, tiến vào và gây tổn thương cho cậu. Akutagawa giết người như cơm bữa, cậu chém, giết, coi sinh mạng con người như cỏ rác ven đường. Akutagawa nghĩ rằng nếu trên đời này cậu chỉ có thể bảo vệ duy nhất một sinh mạng, thì đó chắc chắn sẽ là sinh mạng của cậu.

Còn Chuuya?

Anh ta trở nên lịch thiệp, xinh đẹp và.. Đa cảm hơn, Akutagawa nghĩ vậy. Mà không phải chỉ có như vậy, cậu chỉ là không đủ ngôn từ và vốn văn chương để diễn tả những gì cậu thật sự nghĩ trong đầu về anh ta. Akutagawa thích cái cách Chuuya trưởng thành, nó đối lập hoàn toàn với hướng đi và suy nghĩ về cuộc đời của cậu. Chuuya không còn dễ nổi nóng như trước nữa, dù anh vẫn hay quát mắng, nhắc nhở đồng sự bằng chất giọng hơi cao như thiếu niên của mình, tuy nhiên, ẩn trong đó là cái nhìn sâu sắc, là sự quan tâm và thấu hiểu tinh tế của anh về người đồng đội đang sánh bước bên cạnh. Chuuya cũng trở nên đẹp hơn, mỗi khi nhìn mái tóc cam rực rỡ nay đã được vén gọn qua một bên để tiện cho việc quan sát hay nhìn đôi mắt xanh lấp lánh như đá sapphire đã phần nào trở nên sắc sảo nhưng vẫn còn một chút gì đó êm dịu hiền hòa, Akutagawa có thể cảm nhận rất rõ Chuuya đã đẹp lên như thế nào. Chuuya cũng không còn hay cau có như lúc nhỏ nữa, anh cười nhiều hơn, cười khoái chí, cười mỉm, híp mắt và thường đi kèm một cái vỗ vai người bên cạnh, mạnh đến nỗi nếu có thể thì họ đã nôn luôn nội tạng ra ngoài rồi. Bằng một cách nào đó, Akutagawa rất thích cách Chuuya cười, nó quá đáng yêu và tử tế so với một người dùng máu tươi của người khác để làm dịu đi những nỗi buồn trong tâm hồn như cậu. Mặc dù Chuuya cũng chém, cũng giết người và anh cũng không hề tự hào gì về chuyện đó cả, thì nó vẫn là một cái gì đó rất khác biệt so với Akutagawa. Chuuya chém giết, vì Mafia cảng vụ, vì bạn bè, vì những người anh gọi là đồng đội - trong đó bao gồm cả cậu, Akutagawa luôn biết rõ và luôn trân trọng điều này. Cậu nghĩ mình hiểu rõ bản tính thiện lương và yêu thương người khác của Chuuya, hiểu rõ những gì mà anh ta không thể hiện.

Đối với Akutagawa, Chuuya cũng như một viên đá quý trưng bày trong cửa hàng mà cậu chỉ có thể nhìn, trầm trồ rồi say mê, chứ không thể mua về hay có được trong tầm tay mình vậy.

"Này, nhóc! Nghĩ gì vậy? Đang nghĩ xấu tôi hả??"

"Senpai."

"Anh có biết là anh tốt như thế nào không?"

"Hả??!! À.. HAHAHA! Dĩ nhiên là tôi tốt rồi, nói thừa quá! Đâu phải khi không tôi để ý tới mấy người như vậy, còn cần phải nói sao??"

"... Bỏ đi. Đồ ngốc."

3. "Người đàn ông khiến mình yêu đó là ai vậy?"

Akutagawa vẫn luôn tự hỏi điều này mỗi khi nhìn lại và tự chất vấn tình cảm của bản thân mình, tuy là cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng. Phải. Akutagawa thích Chuuya. Mà không chỉ đơn thuần là thích nữa, cậu yêu Chuuya, quý trọng và muốn ở bên cạnh anh biết dường nào. Chính Akutagawa cũng không thể giải thích từ khi nào thứ tình cảm này lại xuất hiện, cậu chỉ biết rằng trước khi cậu kịp nhận ra, thì người đàn ông tóc cam nhỏ bé đó đã cẩn đầy những viên đá sapphire xanh mướt vào trái tim khô cằn của cậu và soi sáng nó rồi. Ở Chuuya có một ma lực gì đó mà cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể cưỡng lại được, cứ từ từ len lỏi vào rồi dịu dàng bao bọc tâm hồn bị tổn thương của cậu mà chữa lành. Đó có thể là do sự khác biệt trong lối sống của anh và cậu, như hai cực trái ngược luôn hút nhau của một viên nam châm, hoặc cũng có thể đơn giản do chưa từng có một ai trong đời lại quan tâm và lo lắng cho Akutagawa nhiều đến thế. Chuuya là người đã luôn đến bệnh viện thăm Akutagawa, không, nói chính xác hơn là kể chuyện phiếm, nguyền rủa và mắng chửi vì cậu đã liều lĩnh không chịu nghe lời căn dặn. Anh cũng là người sẵn sàng bỏ dở công việc ở cảng để mang cậu đến trạm xá mỗi khi cậu lên cơn ho, hoặc cáu gắt chạy ra sừng sỏ với ông chủ hiệu thuốc chỉ để tìm đúng loại thuốc ho cho cậu. Chuuya là người đã không ngại bẩn ngại xấu, xé toạc chiếc áo mà Kouyou đã chọn mua cho mình chỉ để băng bó vết thương cho Akutagawa, và cũng là người đã bênh vực Akutagawa, lớn tiếng, thậm chí là lao vào đánh Dazai mỗi khi cậu bị Dazai tẩn cho thừa sống thiếu chết.

Akutagawa biết những hành động đó của Chuuya là liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với cậu.

Người đàn ông đã khiến trái tim trống rỗng của cậu được lấp đầy, lại là một người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé, giọng nói to rõ ồn ào và sẵn sàng xắn tay áo lao vào đập người khác vỡ đầu bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đã khiến cậu thay đổi đó, có một đôi mắt màu xanh sapphire, sáng trong và rực rỡ như những viên đá quý ngời sáng một căn phòng kể cả trong những ngày mưa xám xịt.

"Senpai. Tại sao anh cứ lo lắng cho tôi vậy? Để tôi một mình không phải tốt hơn sao?"

"Cậu bị điên à?? Tôi là senpai, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc kouhai của mình."

"Vả lại, tôi luôn cảm thấy bên cậu thiếu một thứ gì đó ấy. Tuy không rõ đó là gì, nhưng tôi sẽ ở bên cậu để thay thế nó. Được chứ?"

"Chuuya, tôi.."

"EHERM! Không được từ chối senpai đâu, Akutagawa."

".. Vâng."

Akutagawa biết mình đã yêu Chuuya, đơn thuần và chậm rãi như vậy.

4. "Người đàn ông vụn vỡ đó là ai?"

Akutagawa có lẽ sẽ không bao giờ phải tự hỏi tình cảm của bản thân điều này, nếu như chuyện đó không xảy ra.

Dazai rời bỏ cảng, phản bội Chuuya.

Một nửa thế giới của anh. Tan biến.

Đó là thời kì kinh khủng nhất đối với cả Chuuya và Akutagawa. Về phần Akutagawa, làm sao có thể ngồi yên nhìn người mình yêu suy sụp và đau khổ mà không cảm thấy đau đớn được? Akutagawa nhìn thấy Chuuya thay đổi, nhìn thấy anh dần dần không còn cười nhiều như trước nữa, nhìn thấy anh uống rượu, khóc lóc và nằm rạp ra than vãn ở một bụi cây nào đó trên đường từ quán bar về mỗi tối. Akutagawa hận mình vì không thể lao ra ghì chặt lấy Chuuya, khóc nấc lên cùng anh hay thổ lộ với anh tất cả những điều mà cậu đã luôn giữ kín trong lòng, dũng khí của cậu không cho phép cậu thực hiện điều đó. Akutagawa chỉ có thể lặng lẽ mang Chuuya về nhà, lau nước mắt, thay trang phục cho anh, để anh lên giường ngủ và ngồi bên cạnh vuốt ve đôi mắt đã sưng húp của anh cho đến khi trời hửng sáng. Có đôi khi Akutagawa tự hỏi, đây có phải là Chuuya mà cậu yêu không? Thứ tình cảm Chuuya dành cho Dazai rốt cuộc là gì mà lại có thể phá vỡ và làm hao mòn tâm hồn anh đến như vậy? Đó có thật sự là người đàn ông mà cậu luôn luôn kính trọng vì sự mạnh mẽ và những tố chất tiềm tàng của anh ta không? Liệu anh ta còn có xứng đáng để cậu yêu nữa hay không, hay cũng chỉ tương tự như những sinh vật yếu đuối ngu ngốc dễ dàng chết dưới Rashoumon của cậu mà không kịp nhắm mắt?

Thế nhưng, dù có tự hỏi như vậy bao nhiêu lần đi chăng nữa, sau tất cả, Akutagawa vẫn cảm thấy trái tim như quặn lên mỗi khi nhìn thấy nụ cười trống rỗng, gượng gạo của Chuuya.

Akutagawa biết bản thân cậu là màu xám, là một "lỗi" tồn tại giữa muôn vàn thứ lỗi sinh ra với mục đích phá hoại sự hoàn hảo mà tạo hóa hình thành nên.

Tuy nhiên, cậu vẫn muốn làm Chuuya cười.

Cậu muốn dùng màu xám u ám và buồn bã của mình, pha trộn với những màu sắc sặc sỡ khác để khiến chính cậu trở nên màu sắc hơn, để tô điểm và làm rạng ngời bức tranh về một thế giới có Chuuya - hạnh phúc và vui vẻ của riêng cậu.

"Senpai, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Vài chuyện đã qua thôi. Không có gì, nhóc."

".. Chuuya."

"Anh cười đẹp lắm."

"Hả..?"

"Nhăn nhó trông kinh khủng. Cười nhiều lên."

5. "Người mà mình muốn bảo vệ là ai?"

Akutagawa cũng tự hỏi bản thân cả trăm, không, cả triệu lần câu hỏi này rồi.

Bản thân cậu cũng biết câu trả lời từ rất lâu rồi.

Người mà Akutagawa Ryunosuke muốn bảo vệ, tuy vẫn còn rất nhiều tâm sự nặng trĩu lòng không thể chia sẻ cùng ai, tuy thỉnh thoảng vẫn khóc lóc khi uống say và dùng ánh mắt xanh như mặt hồ phẳng lặng, quá to để chỉ phản chiếu một mình hình bóng cậu trong đó, mà nhìn cậu.

Nhưng, cậu vẫn quyết định phải bảo vệ người đó đến cuối cùng.

Akutagawa không dám chắc chắn bản thân có thể bảo bọc và khiến anh trở lại là Chuuya Nakahara của ngày trước, nhưng cậu tin rằng cậu có đủ khả năng để khiến anh không còn phải chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa.

"Senpai, anh có bao giờ nghĩ bản thân nên quên hết những chuyện buồn mà đi tiếp chưa?"

"Đi tiếp thì có, quên thì.. Không hẳn."

"Có những chuyện chúng ta dù có muốn cũng không thể quên được, nhóc ạ. Như cái dằm ghim vào tim rồi mãi mãi không bao giờ rút ra được vậy."

"Vậy.. Nếu có động lực thì sao? Sẽ quên được chứ?"

"Có thể. Mà sao thế??"

"Như cách anh làm động lực cho tôi, Chuuya."

"Vì anh đã giúp tôi hiểu thế nào là yêu thương người khác."

"Tôi cũng muốn trở thành động lực cho anh, để anh không còn phải buồn thêm bất cứ một lần nào nữa."

"Tôi sẽ bảo vệ anh, Chuuya."

Nếu thế giới của Akutagawa chỉ quanh quẩn trong một căn phòng buồn chán tẻ nhạt, ngồi bên cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn ra những cơn mưa xám xịt bên ngoài, thì với Chuuya, anh sẽ là viên đá sapphire mang màu xanh của hy vọng, tỏa ánh sáng làm át đi cả màu xám u buồn kia.

Cũng như cái cách anh đã cứu rỗi cậu vậy.

Dịu dàng và bình yên như màu xanh thiên thu bất tận.

- END -

Note: A đây chỉ là oneshot của mình trong lúc mình buồn chán thôi, vì mình thật sự rất thích những fic ngắn trọng tâm là thể hiện tình cảm của nhân vật như thế này. Mọi chi tiết đều là hư cấu, nhắc lại. Mình cũng k biết đây là ChuuAku hay AkuChuu nữa vì thật sự mình chỉ ship cái cặp nì theo kiểu rất nhẹ nhàng thôi, nên là tùy cảm hứng vậy XD. Cảm ơn đã đọc~


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip