#2-2 : Oan hồn
Dazai bước vào trong phòng, mùi ẩm móc phả thẳng vào mũi cậu. Fyodoz đang đứng đấy, ngay góc tường chỗ cái giương. Gã ngoắc tay bảo cậu lại gần.
_Dos?
_...Linh cảm là không đúng lắm.
_Ể~ mày sợ hả? Lớn già đầu rồi mà còn sợ ma.
_...Cho nói lại!
Fyodoz giật tấm vải trắng xuống...chẳng có gì xuất hiện cả. Hai người im lặng tầm 1 phút.
_Chặc. Cứ tưởng là sẽ được gặp một bạn ma nữ xinh đẹp nào cơ. Dazai chặc lưỡi, ỉu xìu mà vương vai.
_Về thôi 1 giờ rưỡi rồi. Chỉ là đi từ kí túc xá qua thôi mà mắc lắm thì giờ quá nga.
_Um...ha~ buồn ngủ. Dazai dụi dụi mắt rồi bước theo Fyodoz.
-------------
Về tới kí túc xá Dazai liền bày trò lôi Fyodoz xuống bếp mà nấu mì ramen cho cậu. Bị chọc đến quá hai giờ vẫn chưa ngủ được, gã bế hẳn cậu về phòng cho nhanh. Chộp mắt được một lúc thì tới hơn 3 giờ Fyodoz giật mình thức dậy, mồ hôi chảy đầm đìa.
_!!
Gã phát hiện có tiếng xì xào bên dưới bếp. Gã lắng tai, cố nghe cho rõ.
_Dazai...nghe chứ?...
Fyodoz gọi nhỏ. Không nghe thấy tiếng trả lời. Hai người ngủ cùng phòng, giường bên trái là của Fyodoz bên phải là của Dazai. Mà thói quen ngủ của cậu là không bật đèn nhỏ. Trong màn đêm chẳng có lấy một tia ánh sáng, thị lực gã phát huy tác dụng mà nhìn sang giường bên tìm kiếm cậu. Không có!
_Thằng này...đang nửa đêm mà dọa ma thì không vui đâu đấy, Dazai.
Fyodoz bước xuống bếp, âm thanh di chuyển vào nhà tắm.
_..."Oi trong nhà tắm là có gương hơi bị to đấy..."
Tóc...tóc...tóc...
Tiếng nước nhỏ giọt đột nhiên lọt vào tai gã. Gã tiến lại đứng trước cửa phòng tắm, âm thanh ngày càng lớn.
Cạch...
Gã tiến vào bên trong. Không có ai cả. Gã đóng lại cái vòi nước.
!!!
Bóng hình một nữ sinh bê bết máu hiện ra trong gương, nó đứng ngay sau gã. Fyodoz quay ngoắc lại. Không thấy ả, nhưng cửa nhà tắm đã đóng lại từ bao giờ.
Phía trong gương ả chòm tới, lao ra khỏi tấm gương mà vồ lấy gã. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, Fyodoz chưa kịp phòng bị mà bị bóp cổ đè ra sàng.
_TRẢ MẠNG TAO ĐÂY!!! Thứ gì đó đang cao thế mà hét toáng vào mặt gã, tiếng hét chói tai làm Fyodoz hơi choáng. Nhưng gã là nhận thức được điều nguy hiểm và Dazai đang mất tâm. Gã dùng chân đá nó ra khỏi người. Ả bị hất ra mà nổi khùng xong lại đến gã. Ngay lúc đó gã nhanh chóng chụp lấy chai dầu gội mà ném vỡ tấm gương.
_...
Con quỷ đó biến mất. Ngay khi sắp móc mắt gã ra. Fyodoz thở hồng hộc mồ hôi ước đẫm. Đúng như lời của thằng bạn kia :
"_À đúng rồi. Hai tụi bây mà có muốn thử thì nhớ nếu con ma có xuất hiện thật mà bây bị nó tấn công thì lấy cái gì mà chọi vỡ cái gương ấy. Đó là thứ liên kết với con ma đấy đó~".
-------------
Về phía Dazai, ngay lúc 3 giờ thì giật mình dậy. Mồ hôi dính chặt tóc bó sát vào trán cậu. Dazai hơi ngơ ra rồi định thần lại. Những hình ảnh trong giấc mơ xoẹt qua đại não.
Trong giấc mơ, một cô gái gương mặt xinh xắn, ưa nhìn. Nhan sắc không quá đặc biệt nhưng để lại cho người ta ấn tượng tại nơi khóe miệng hơi nhếch lên tạo ra một đường cong hoàn hảo, một nụ cười tỏa nắng, tuyệt đẹp!
Hình ảnh chuyển tiếp. Cô gái nhốt mình trong phòng tắm khóc nức nở. Cô không ngừng cào cấu vào khắp nơi trên cơ thể mình liên tục lặp đi lặp lại một số từ mà Dazai nhớ rõ là :
"_Đừng! Đừng! Dừng lại! Aghhhhh! Đừng chạm vào tôi! Cứu với, làm ơn. Ai đó! Aghhhh!Hức..."
Lại tiếp cảnh cô gái đứng trên tầng thượng của ngôi trường cao trung. Dazai với góc nhìn phía dưới sân thấy được cô nữ sinh rơi xuống từ tầng 6 xuống đất, đầu đập vào ngay rìa chậu anh đào to tướng mà gãy ngang, máu túa ra không ngừng bắt hết lên mặt cậu.
_!!!Um...
Trở lại hiện thực. Ngay trong căng phòng tối đó, Dazai dùng ánh mắt hốt hoảng mà nhìn cái bóng đen bên mép giường. Định la lên liền bị thứ đó bịch lại miệng. Dazai thở dốc, có chút hoảng...Là cô gái trong mơ, nhưng là cơ thể lành lặng. Vẫn là gương mặt đó nhưng nụ cười hồn nhiên đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lượm, đầy oán hận. Cô ta buông tay ra đi đến phía cửa sổ rồi chỉ ra bên phía căn phòng y tế kia.
Cô gái biến mất.
Dazai bật dậy lần nữa. Lần này mới là thật, cậu nhìn sang phía Fyodoz. Định gọi gã dậy nhưng rồi lại thôi. Dazai khoác bừa cái áo dày hơn rồi lẻn ra khỏi kí túc.
Dazai bước trở lại trên dãy hành lang tối, tay lần này là cầm theo được cái đèn pin. Dazai phát hiện hình bóng cô gái lần nữa, cô chỉ tay vào cái gương lớn trong phòng y tế. Dazai bị thôi thúc bằng thế lực nào đó mà bước vào đứng trước cái gương.
_Tiền bối...là muốn tôi làm gì đây?
_Phía sau.
Từ trong gương có tiếng đáp lại. Âm thanh chỉ vỏn vẹn hai chữ. Phía sau? Dazai gỡ cái kính xuống lật qua mặt sau. Chẳng thấy gì. Cậu dùng tay ấn ấn phía sau, là có một lớp gỗ mỏng phủ lên trên. Dazai dùng con dao cậu đem theo để phòng thân mà rọc hết lớp gỗ ra. Đập vào mắt cậu là một tờ giấy màu vàng hai mặt giấy đều được ghi kín mít chữ Trung. Bùa phong ấn sao? Sau khi gỡ lá bùa ra khỏi cái gương nó bóc cháy trên tay cậu.
...
Mọi thứ trở nên im lặng. Có tiếng chạy phát ra từ hành lang, hướng thẳng tới căn phòng y tế mà chạy. Dazai cảnh giác cao độ mà cầm con dao thủ thế.
Cạch...
Trước mặt là Fyodoz, gã hơn khụy xuống mà hít lấy hít để. Gã châu mài nhìn cậu rồi bước đến ôm cậu, đầu có chút gục vào hõm cổ.
_Nửa đêm mày chạy đến đây khùng điên gì vậy hả? Gã quát cậu.
_Là con ma kéo tao đi chứ bộ! Dazai oan ức mà quát lại. Giận thiệt, bị ma dắt còn ăn mắng oan.
Fyodoz vẵn đứng đấy ôm Dazai một lúc lâu, cậu cũng không đẩy ra mà đứng im hưởng ứng. Mãi một lúc sau Fyodoz mới cất tiếng.
_Có thấy ai khác không?
_Có. Là tiền bối năm ba.
Cả hai hiểu ý nhìn nhau. Nhìn lại cái gương dưới sàng. Fyodoz đem nó trả về vị trí cũ. Cả tối hôm đó cả hai chẳng ngủ được tí nào. Về đến phòng thì chẳng có con ma nào hết, chỉ có con chuột nào đó bò qua giường ôm cậu rồi nằm đó tới sáng.
-----------------
_Mày có ngủ được miếng nào không vậy?
_Đoán xem. Được cái nịt...mày có cần ôm chật vậy không?
_Sáu giờ rồi, dậy!
_Chặc, tao có chân...thả xuống coi...này!
Sáng sớm ta đã có màng thức giấc đầy cồng kềnh từ đôi bạn trẻ. Fyodoz và Dazai thiếu ngủ hai con mắt mở không lên. Thân xát điêu tàn mà lết từng bước nặng nhọc đến trường.
Vừa tới cổng thì thấy cảnh sát đã vây chặt kín. Phóng viên bu đen kịt. Vừa tới trường thì liền bị thầy Oda đuổi về lại kí túc. Mãi đến chiều mới biết được lá thầy dạy nhạc của trường chết, một cái chết thật kì lạ.
Khi tìm thấy xác của thầy ta đang nằm ở ngay cái vị trí mà tiền bối đã khuất tự tử. Lạ ở chỗ, nếu một người nhảy lầu tự tử thì tay chân dù có gãy thì đầu ngón tay ngón chân cũng không thể nào xoay 180 độ được. Đằng này ngón tay và chân của cái xác đều bị bẻ ra sau 180 độ. Khi khám nghiệm toàn thân cái xác đều có vết móng tay cào thành từng rãnh sâu, hạ bộ bị chặt đứt, tìm thấy được ngay phòng y bỏ hoang của dãy 6G khu B.
Nguyên nhân chết lại không phải là do mất máu hay chấn thương họp sọ khi rơi từ tầng 6, mà được bên pháp y xác định là do sợ đến chết. "Nạn nhân" đã nhìn thấy thứ hãi hùng nào đó nên trước khi chết hai mắt mở trừng ra kinh hãi. Miệng mở lớn la to đến trật cơ hàm. Trích xuất camera thì chỉ thấy mỗi thầy ta nửa đêm tự lê bước đến khu B rồi không thấy ai sau đó nữa.
Cả trường được cho nghỉ tận 2 tuần. Sao khi cảnh sát đến ép cung giáo viên cã 3 trường nên hiệu trưởng mới khai ra. Năm đó thầy dạy nhạc cưỡng hiếm một chị tiền bối trong lớp nhạc, do nhà trường sợ ảnh hưởng danh tiếng nên mới ém chuyện này đi. Tiền bối đó do uất ức nên mới tự tử, trở thành oán linh liền muốn trả thù nhưng bị đi trước một bước. Hung thủ vì chột dạ nên đã mua bùa dán vào tấm gương mà nạn nhân hay dùng nhất vì đã nghe thấy bói nói qua.
Cuối cùng chân tướng được sáng tỏ, hung thủ cùng người bao che đi bóc lịch. Nữ sinh cũng được giải oan mà yên tâm siêu thoát.
Học sinh cũng được đi học lại bình thường, căn phòng y tế được sửa sang lại nhưng không được sử dụng. Nhà trường cho dụng một cái tượng phật ngay nơi tự sát của nữ sinh nhằm trấn an học sinh vì mọi người lo sợ hồn ma của tên thầy cầm thú đó làm loạn. Dù hơi e dè án mạng tại trường nhưng học sinh vẫn chịu đi học phần vì yên tâm vì tượng phật, phần cũng vì nghĩ tiền bối nhất định sẽ bảo vệ mọi người khỏi tên khốn đó.
Về việc tấn công Fyodor thì nguyên nhân là do nghi thức đó liên kết với lá bùa che mắt nữ sinh nên cô mới nhìn người mở cửa thành hung thủ. Hắn ta chuẩn bị người chết thay trớ trêu là gặp dúng dân out trình. Nhận được lời cảm ơn cùng xinh lỗi gã cũng chẳng để ý mấy.
_Tối qua lại thức khuya nữa sao?
Gã nhìn qua cục bông lại nằm ườn ra bàn ngáp lên ngáp xuống.
_Hahhhh....ahhhh. Không có, mà che cho tao. Buồn ngủ...
Giọng cậu nhỏ dần mà tắt hẳn. Lại cày mấy bộ phim ma rồi thức trắng đêm đây mà. Gã bó tay mà che chắn cho cậu.
Sau sự việc của tiền bối quan hệ của hai người đáng lẽ phải tốt hơn nhưng nó vẫn vậy, vì vốn vĩ từ đầu cả hai đã trên tình bạn dưới tình yêu.
Thôi dù gì ra trường ra không lấy nhau đâu hai anh ơi=))))) Đơn giản vì tác giả nó muốn vậy đó hai anh.
Hiện Au chỉ viết cho xong nên mn đừng chửi tui=( tại mất hứng vcl
Ngày nào tui hết bị phân tâm tui viết tiếp;-; chờ vô thời hạn đi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip