[OdaDaz] Chờ đợi

Oda phát hiện dạo gần dây Dazai vẫn luôn chờ đợi mình. Cậu ta không chờ tại nơi làm việc hay trước cửa nhà anh mà chỉ luôn đứng tại một địa điểm cố định trên đường anh đi, thần kì là dù đôi khi anh bắt buộc phải đi đường vòng cậu ta vẫn có thể đoán được vị trí của anh để đứng chờ như thế.

Chỉ có thể nói không hổ là Dazai.

Cũng không phải anh không có ý định mời cậu về nhà hoặc hỏi cậu lí do cho việc này. Chỉ là Dazai chờ thì chờ những cũng chỉ đợi để nhìn thấy anh mà thôi, mỗi khi anh thấy cậu và định tiến lên chào hỏi cậu đều nhanh chóng rụt vào góc khuất chạy trốn.

Oda vô cùng lo lắng cho người bạn của mình, chỉ là anh cũng không dám đuổi theo sợ kích thích đến cậu.

Sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy thật lâu, đến mức hình ảnh thiếu niên tóc nâu bọc băng vải đứng chờ đã thành một cảnh vật quen thuộc trên đường về, Oda cũng có thử hỏi cậu những lúc gặp nhau tại quán Bar Lupin nhưng anh nhận lại cũng chỉ là sự im lặng. Lúc đó Dazai cúi đầu xuống không nói lời nào, anh không thể nhìn thấy sắc mặt cậu nhưng lại cảm nhận được một sự cô đơn đến lạ của cậu bạn. Oda biết bình thường cậu cũng thật cô đơn, dù bây giờ cậu đã chả còn thể hiện sự tiêu cực đó trước mặt anh nhưng anh vẫn ấn tượng khắc sâu cái nỗi cô đơn lạc lõng đến hít thở không thông của Dazai vào lần đầu gặp mặt. Như thể tách biệt với tất thảy thế gian, cậu ta giống như kẻ lạc đường trong bóng tối càng đi càng xa đến khi nhận ra không biết nên đi đâu về đâu nữa.

Chính vì vậy, mặc dù làm được không nhiều nhưng Oda vẫn luôn muốn Dazai có thể vui vẻ hơn một chút.

Anh không có ý định trở thành ánh sáng bình minh xua tan đi bóng tối nơi cậu đi vì điều đó thật tự phụ, anh cũng không cảm thấy một kẻ cũng đã hãm sâu trong bóng tối như mình xứng đáng làm điều đó. Nhưng điều tối thiểu nhất mà anh có thể làm, anh hi vọng mình có thể thắp nên một ánh đèn để dẫn đường Dazai tới nơi có ánh sáng.

"Công việc đến đây là xong rồi, phải đi về sao Oda?"

"Ừm, hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn thường nhiều." Oda nhìn sắc trời vẫn còn tươi sáng nhàn nhạt trả lời người đồng sự, vị đồng sự khanh khách cười nói rằng 'Đều nhờ Oda cả.'

Oda quan sát bầu trời trong xanh thật lâu, tựa hồ như nhớ đến đôi mắt diều sắc của ai đó, đôi mắt mà mỗi khi nói chuyện với anh đều dường như sáng lên đầy linh động. Hẳn là ảo giác thôi, Oda thầm nghĩ, màu một chút cũng không giống nhau mà.

Có lẽ do đột nhiên nghĩ tới người đó làm anh đồng thời cũng liên tưởng tới đôi mắt u buồn nhuốm màu tuyệt vọng, vẫn một màu diều sắc ấm áp nhưng cảm quan thật khác lạ. Anh trầm ngâm hồi lâu lại đột nhiên quay sang vị đồng sự mà anh thấy còn rất đáng tin cậy kia.

"Yamato, nếu như một người bạn của anh đột nhiên hành động thực kì quái, suốt ngày làm vẻ thần bí hỏi lí do cũng không trả lời thì anh sẽ giải quyết như thế nào?"

Vị đồng sự Yamato đột nhiên bị hỏi cũng rất kinh ngạc nhưng vẫn vắt óc nghiêm túc đáp lại, không quên bỏ thêm câu đùa phong cách riêng của cậu ta.

"Có lẽ cậu ta đang có một bí mật rất quan trọng không dám chia sẻ...Những lúc này tôi nghĩ miễn là vấn đề ấy không nằm trong bí mật không thể nói hay gây ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người thì anh hãy thử làm cho cậu ta nói ra? Vì giữ kín bí mật như vậy thì có vẻ thật nặng nề, giữ một mình lâu giống như trái bom nổ chậm vậy, bí mật lớn vậy sợ cậu ta sẽ nổ tan xác mất."

"Nổ tan xác sao?!" Oda có chút chấn động ngữ khí đều giơ cao vài phần hiển nhiển anh bị câu đùa vô hại này dọa không hề nhẹ.

Biểu hiện đột nhiên của anh khiến Yamato luống cuống. "Xin lỗi Oda, cái đó là đùa! Là đùa thôi!" Yamato khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ sao mình có thể quên vị đồng sự Oda này cái gì cũng tốt chỉ là lại sinh một cái đầu gỗ không hiểu được trò đùa.

Oda được giải thích cũng bình tĩnh trở lại, anh không có việc gì nói "Không sao, lỗi tôi." Rồi nhanh chóng đi về nhà, anh cần gặp Dazai.

Anh bước thật nhanh qua đoàn người tấp nập, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bước chân anh mới chậm lại đôi chút rồi lại tiến nhanh hơn. Dazai cũng đã nhìn thấy Oda, cậu kinh ngạc trước tốc độ hôm nay của Oda rồi cũng biết rằng mục tiêu anh là mình liền dứt khoát xoay người chạy trốn

Nhưng luận về thể lực, sức bền cùng tốc độ cậu là trí nhớ phái thể thuật cũng chỉ có trung đẳng sao có thể đối đầu với người từng là sát thủ chuyên nghiệp như Oda? Không quá vài phút Dazai liền bị bắt.

Oda ép Dazai vào tường, vẻ thản nhiên trên nét mặt đã thay bằng sự nghiêm túc hiếm có. Hình như anh cũng chả để ý tư thế này ái muội đến nhường nào chỉ để sát vào Dazai mặc cho sự quẫn bách hiện rõ trên mặt cậu.

Dazai cuống lắm đột nhiên bị bạn bè tốt kabedon như vậy nhưng chủ yếu là phức tạp về hành động thật trực tiếp của Odasaku lại có cảm giác phong cách hành động này cũng thật quen thuộc. Dazai rợn cả người, nghĩ đến thôi cũng đã cảm nhận được mùi con sên thúi nào đó chả lẽ con sên lây bệnh cho Odasaku rồi?! Cậu cố gắng xóa suy nghĩ kinh dị ấy ra khỏi đầu đồng thời không nhịn được tiếng tim đập gia tốc cùng sự nóng lên bất thường của da mặt, Odasaku chơi xấu, cố tình dựa sát như vậy.

Đương lúc Dazai vẫn chờ đợi Odasaku chất vấn nhưng đợi mãi vẫn chả có gì cậu mới rón rén nhấc đầu lên rồi thấy được nét mặt Odasaku cũng đang vô cùng rối rắm.

Odasaku ngưng lại khí thế có chút dọa người kia quay lại dáng vẻ vô hại, anh lo lắng buông ra Dazai có chút chột dạ xin lỗi người có vẻ ngơ ngác. "Xin lỗi, dọa đến cậu."

Xong anh cũng không cảm thấy mình không nên lùi bước lại nghiêm túc quay sang vỗ vỗ bờ vai Dazai, nhẹ nhàng hỏi. "Giờ cậu có thể giải thích chứ?"

Dazai im lặng một chốc lại gật đầu, có lẽ cậu đã có đủ thời gian giảm xóc. Dazai hít sâu một hơi, thần sắc đen tối không rõ, khi nhắc đến vấn đề này vẫn như bao lần trước cả người cậu đều hạ xuống, cảm xúc cũng có chút bất ổn định, cậu ngập ngừng không ngừng nhưng rốt cuộc cũng nói ra.

"Odasaku, tôi mơ thấy anh sẽ chết."

Trước sự kinh ngạc của Oda, Dazai lấy hết can đảm bộc lộ những gì mà mình đã thấy. Từ tổ chức ngoại lai có tên là Mimic, mưu kế của Mori Ougai cùng thân phận nằm vùng của Ango và cái kiêu ngạo khi nghĩ rằng đã nắm giữ tất thảy trong tay của bản thân. Cuối cùng là cái chết của ông chủ quán cà ri, bọn nhỏ và ... Odasaku.

"Tôi sợ lắm Odasaku... Giấc mơ quá đỗi chân thật..."

Dazai ôm lấy Odasaku thật chặt anh cũng để mặc cho đôi tay mảnh khảnh cậu siết chặt người anh, chỉ có thể ôm trọn lấy cậu vỗ về an ủi.

"Không phải cậu sai Dazai... Hoàn toàn không phải lỗi của cậu." Anh chắc chắn nói, ngữ khí lệnh người tin phục.

Dazai rúc vào lồng ngực anh, trông cậu thật nhỏ bé và yếu đuối nhưng Oda biết trong cơ thể nhỏ bé ấy cất giữ lực lượng rắn rỏi kinh người đến mức nào.

"Không Odasaku là lỗi của tôi, là tôi đã quá khinh địch và kiêu ngạo! Rõ ràng là lỗi tôi nhưng tôi còn ghê tởm tới mức giận chó đánh mèo sang Ango."

Oda không do dự chụp một cái mạnh vào đầu cậu. Cơn đau bất ngờ làm Dazai ngơ ngẩn, cậu chỉ có thể theo bản năng ôm đầu ngốc ngốc nhìn Oda.

"Tỉnh táo lại chưa, Dazai?" Oda đối mặt với cậu, anh nhìn cậu rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ hiếm hoi thật ấm áp. Có lẽ đây là lần nói nhiều nhất của anh kể từ khi hai người gặp mặt. "Tôi đã nói không phải cậu sai. Và nếu đặt vào góc độ khái quát thì cũng chả ai sai cả, Dazai, có lẽ lúc đó chúng ta chỉ là quá xui xẻo khi hội tụ đủ các yếu tố để khiến mọi thứ phát triển theo hướng như vậy."

Nhìn được ánh mắt Dazai không cho là đúng, Oda giữ chặt bả vai gầy gò của cậu, kiên định. "Nhưng tôi vẫn còn sống Dazai, tôi vẫn còn sống và đứng trước mặt cậu. Chúng ta vẫn ở cùng nhau, cả cậu, tôi và Ango, mặc cho giấc mơ ấy có thành sự thật hay không. Dazai, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi nó, được chứ?"

Đừng tiếp tục gánh vác một mình như vậy, một thứ nặng nề như vận mệnh hay tương lai chưa bao giờ để dành cho một người gánh vác cả. Tương lai là của chung mọi người vậy chúng ta phải cùng nhau gánh vác mới phải chứ? Một mình mang theo sức nặng ấy trên vai, nhất là cậu Dazai, chả phải sẽ đi theo hướng tự hủy diệt bản thân sao?

Cậu thiếu niên bọc kín mít bởi băng vải, cả một đầu tóc nâu vì chạy vội mà xõa tung ra mềm mại khiến cậu trông thật vô hại. Đôi mắt diều sắc mở to đong đầy bởi sự ngạc nhiên cùng ấm áp không tự hiểu. Cậu nhìn Odasaku, tay do dự nắm lấy bàn tay anh rồi lại nắm thật chặt không buông, cậu cười một nụ cười hạnh phúc thật lòng.

"Được thôi Odasaku. Hãy thử, cùng nhau sáng tạo ra tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip