[RanDaz] Ngọt chết người
"Nè nè mọi người có ý tưởng tự sát nào hay ho không?"
Dazai chán đến chết ngồi trên ghế, đem cái ghế xoay vài vòng chậm rì rì, cuốn sách yêu thích 'Hoàn toàn tự sát' cũng bị đặt sang một bên. Cậu đột nhiên đặt ra một câu hỏi đủ khiến cái bút thứ N của Kunikida có nguy cơ bị bẻ gẫy.
"Lần này lại là gì nữa đây, Dazai?!" Kunikida nghiến răng hỏi, tay vẫn đang bận bịu sắp xếp từng chồng văn kiện. "Nếu cậu rảnh như thế thì sao không làm việc đàng hoàng đi!"
Đáp lại lời đó là Dazai với hai tay bắt chéo ý từ chối rất rõ ràng. "Cái đó cả đời này đều không được."
Gân xanh bạo khởi, Kunikida cuồng nộ đập xấp tư liệu xuống bàn."Dazai!!!" Một màn nhốn nháo của đôi cộng sự lại tái hiện, mọi người đều tỏ vẻ đã quen thậm chí dần dà nó cũng đã trở thành phong cảnh riêng của trụ sở.
"Cách tự sát hả? Tôi có đấy." Âm thanh vang lên cùng tiếng chóp chép nhai bánh mọi người nhìn về phía người bất ngờ lên tiếng, sửng sốt khi đó lại là vị tâm phúc của trụ sở kia.
Dazai thuận thế rời khỏi hiện trường hành hung lại gần Ranpo mặc cho Kunikida còn nén giận phía sau 'Ranpo san xin đừng cùng cậu ta đùa giỡn!'
Cậu tò mò về sự chen vào đột ngột của vị thám tử này.
"Cách thức tự sát do chính Ranpo san đề cử vậy chắc chắn sẽ thành công đây! Vậy Ranpo san có thể nói cho tôi không, về cách tự sát ấy?"
Ranpo không nói gì miệng vẫn bận rộn với miếng bánh kem, anh vẫy tay bảo Dazai cúi người xuống, cậu cũng cúi xuống đối mặt với anh mỉm cười chờ đợi. Có lẽ tại chiều cao mà so với Ranpo có vẻ có chút thái quá của Dazai nên hai người dù làm gì ở góc khuất này cũng khó ai biết được, mọi người của trụ sở phát hiện mình nhìn không tới đành tiếc nuối thở dài tiếp tục công việc.
Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua môi cậu, Dazai bất ngờ cảm nhận được hương vị chocolate quá đỗi ngọt ngào xông vào chóp mũi. Ranpo cười tinh nghịch thật giống một chú mèo trộm cá thành công.
"Đủ ngọt chết cậu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip