Chap 2: Trụ sở cảnh sát
Akutagawa Gin đưa Alluka đến đồn cảnh sát, cô náng lại để nói sơ qua với họ về tình hình của em sau đó liền tạm biệt em mà rời đi, anh trai còn đang đợi cô.
"Cô bé, em tên gì?"
Một cô cảnh sát tiến tới ân cần hỏi.
"Dạ, em tên là Alluka Zoldyck"
Alluka cười tươi như hoa đáp lại.
"Vậy sao, là Alluka nhỉ, vậy anh trai em tên gì?"
"Anh trai em tên là Killua"
Alluka, Killua. Tên cũng lạ thật, họ cũng vậy, Zoldyck sao, lần đầu tiên mình nghe thấy, cô cảnh sát thầm nghĩ.
Em ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, đôi mắt nhìn ngắm xung quanh trụ sở cảnh sát.
Đôi mắt dừng đến trên người cô cảnh sát trước mắt em.
"Nè nè cô cảnh sát ơi, cô cho cháu kẹo có được không?"
Alluka nghiêng đầu cười nhìn cô, hai tay xòe ra mong đợi.
"Xin lỗi em, chị không có kẹo"
Cô cảnh sát có vẻ như khá bối rối khi từ chối một đứa trẻ đáng yêu như em.
"Vậy sao, vậy cô ơi, cô cho cháu ngón tay cô được không?"
"Hể?"
Đối mặt với yêu cầu kỳ quái từ Alluka, cô cảnh sát có chút lạnh sóng lưng, cô cười gượng một chút rồi lắc đầu từ chối.
"Cái đó sao cho được chứ"
"Con bé này kỳ lạ thật đó, xin kẹo thì có thể hiểu nhưng sao lại xin ngón tay"
"Con bé đó làm tôi thấy hơi lạnh gáy rồi đó"
Cô cảnh sát chưa kịp đáp lại em thì những cảnh sát xung quanh đã xì xầm bàn tán.
Alluka bị từ chối hai lần liền bĩu môi nhưng ngay sau đó em liền cười tươi nhìn cô.
"Cô ơi, thế cô cho con thận của cô được không?"
....được rồi, cô hơi sợ rồi đó.
"Tch, con bé này, bình thường chút coi"
Một cảnh sát gần đó cũng hơi sợ cái cách nói chuyện của Alluka, không nhịn được mà tiến tới quát cô bé một cái.
Đối mặt với vẻ đầy giận dữ của cảnh sát này nhưng Alluka vẫn rất ung dung mà nhìn cô cảnh sát.
"Alluka...cái đó cũng không được, hay cô đi mua kẹo cho em nha"
Cô cảnh sát cười gượng mà nói chuyện với em.
Alluka lắc đầu, bị từ chối liên tục khiến em hơi chán nản.
Em muốn Onii-chan.
Nhìn Alluka như một đứa trẻ ngây thơ nhưng lời nói lại đầy sự đáng sợ khiến không ít cảnh sát ở đây lạnh gáy run run người.
Ngay lúc này, một cảnh sát to con đi tới nắm cổ áo em xách lên.
"Con bé này chắc chắn có bệnh, ném nó ra khỏi đây thôi"
"Chờ đã chờ đã, chúng ta không thể làm thế được"
Dù nói vậy nhưng cô cảnh sát cũng không dám tiến lên cản, người đàn ông kia chính là cấp trên của cô, cô không dám cản.
Alluka lại nhìn sang cô tươi cười hỏi.
"Cô ơi cô, cô cho Alluka đầu của cô có được không?"
Cô cảnh sát lần này sợ hãi đến trắng mặt, liên tục lắc đầu.
Vào khoảnh khắc đó, Alluka ngước đầu lên, gương mặt em thay đổi.
Đôi mắt và miệng chỉ duy nhất một màu đen, em cười lên đầy vui vẻ.
Bụp!
Tất cả cảnh sát ở đây như bị một thứ gì đó chèn ép, tất cả trong phút chốc liền bị ép thành một đống thịt bầy nhầy.
Máu bắn ra khắp nơi.
Quần áo em dính đầy máu, Nanika không cười nữa mà vỗ vỗ vào quần áo, máu liền biến mất.
Nanika trở vào đổi lại Alluka trở ra, vẻ mặt bình thản, em không có vẻ sợ hãi trước cảnh tượng trước mặt mà ngáp một cái.
"Oáp ~, tệ quá, Alluka muốn nhanh tìm được Onii-chan"
Sau đó em thản nhiên bước ra khỏi đồn cảnh sát, đi theo cảm tính mà đi vào con hẻm bên cạnh đồn cảnh sát.
Chưa đầy một ngày, vụ việc đồn cảnh sát bị tàn sát một cách tàn bạo đã được đưa lên báo chí và tin tức.
Akutagawa Gin đang trên đường về nhìn thấy tin tức, cô có chút suy nghĩ về đứa trẻ kia, không biết Alluka có dính vào việc đó không hay đã bị giết mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip