End.

“Anh ơi, anh đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa?” em hỏi.

Hắn không đáp mà chỉ cười xòa, em của tôi ơi, sao em lại ngây thơ đến thế? Người như hắn cả đời cũng sẽ không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc đâu. Chỉ cần nghĩ đến ai đó nói những lời lẽ yêu thương ngu ngốc với hắn thì hắn đã cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra rồi. Em ơi, loài người sống rất giả dối, hắn chẳng tài nào có thể tin tưởng những lời nói ngọt ngào của bất cứ ai. Hắn rất hiểu bản chất con người. Con người sống chỉ biết tính toán lẫn nhau, sẽ chẳng có thứ tình cảm chân thành nào ở đây cả. Hắn chán ghét thế giới, hắn cảm thấy nhàm chán với cuộc đời này, với những thứ đơn giản hắn chỉ nhìn một lần là biết. Hắn luôn tìm đến cái chết nhưng cái chết lại không chào đón hắn. Hắn là một người tàn nhẫn, vì hắn không có tình cảm nên hắn mới đáng sợ, kẻ hận hắn nhiều vô kể, nhưng hắn cũng là kẻ nhát gan, hắn không dám chạm tới ánh sáng, hắn sợ hắn sẽ bỏng rát mất. Ti tiện thật, em nhỉ?

𝓚𝓪𝓷𝓮𝓱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip